Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dưới gốc cây của trường mà đưa mắt nhìn về phía xa xăm , hôm nay tôi bỗng nhiên lại chẳng vui vẻ gì mấy . Mái tóc rũ xuống mắt , gió thì cứ thơm lên tóc tôi mãi thôi . Tôi đeo tai nghe lên , bắt đầu chìm trong thế giới ảm đảm ấy hôm nay Choi Beomgyu thật là im ắng chẳng ồn ào như trước , tôi chẳng biết hôm nay tôi bị gì tâm trạng thất thường , lúc lên lúc xuống

<Running throungh the night - Seori
Ánh trắng thấm đượm đôi hàng mi
Nắm lấy tay em!
Ta cùng chạy trốn tới nơi đâu?
Băng qua đêm dài tựa như lời nói dối
Dẫu có lang thang tới vô tận
Ta sẽ trốn chạy băng qua màn đêm!>

Tôi dựa đầu mình vào cái cây phía sau , đôi mắt tôi ngắm ghiền lại . Dường như có ai đang ngồi kế bên tôi vậy , cảm giác này thật là lạ mùi hương chocolat mà chỉ riêng mình Taehyun sỡ hữu nó mà thôi , tôi tưởng như mình gặp ảo giác vậy . Đôi mắt ấy của tôi như dán lên anh ta vậy , chẳng hiểu sao mà môi tôi lại dán lên môi của cậu ta từng bao giờ . Gần như hết dưỡng khí tôi mới rời khỏi sự ngọt ngào ấy

Cậu ta tháo bỏ tai nghe của tôi ra , mà lại tiếp tục sự ngọt ngào ấy . Lúc đấy tôi mới nhận ra chuyện này chẳng phải ảo giác cũng chẳng phải mơ , mà đấy là sự thật . Tôi vội đẩy vai cậu ta ra , ngại bỏ mẹ đi được !

"Ơ sao đấy?"

"Sao cậu lại hôn tôi chứ?"

"Anh hôn tôi trước cơ mà?"

Một sự im lặng kéo dài , Taehyun lại kéo tôi vào sự ngọt ngào đấy . Một sự ngọt ngào không thể nào thoát khỏi

"Tae . . . Hyun thả anh ra"

"Mới có vậy thôi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro