chapter 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


knock . . . knock

"choi beomgyu mở cửa ra cho em"

tôi nhón nhón chân lên nhìn vào mắt mèo thì đúng như dự đoán , kang taehyun đã tới nhưng mà ai dễ dãi mà lại mở chứ

"choi beomgyu , tôi cho anh năm giây để mở ra trước khi tôi phá cửa và mần anh"

nghĩ ba cái trò này doạ được beomgyu tôi sao? đúng rồi đó nhưng mà đợi tới số năm đi rồi tôi mở , lúc đó nói gì thì nói

"một"

"hai"

"ba"

"bốn"

"bốn rưỡi"

oạch

đúng là beom tôi , hậu đậu thì ai bằng mở có cái cửa mà cũng đập trúng người ta , nhưng đó là lỗi của kang taehyun . tôi chỉ có việc mở cửa và nói chuyện như hai người đàn ông trước khi tôi bật khóc thêm lần nữa

"chuyện gì?"

"anh dỗi tôi?"

"không"

"rõ ràng là như thế , anh rõ ràng là ghen với yoon iseul"

"ai ghen cơ?anh đây không rảnh để nói chuyện với nhóc giữa thời tiết lạnh bỏ mẹ ra đâu nhé"

"này đồ con nít kia , anh rõ ràng là đang ghen"

"nít cái quần què , đi về cho người ta còn đi ngủ"

"bảy giờ tối anh ngủ cái gì?"

tôi đưa mắt nhìn vào đồng hồ trong nhà thì nó bảy giờ thật , quê thật nhưng mà không sao có cách đáp

"nay muốn ngủ sớm được chứ? cậu nghĩ tôi ở nhà một mình à"

"anh ở với ai?"

"lee heeseung , giờ thì biến về với con dẹo dẹo đấy đi"

"choi beomgyu!"

thật là ! nếu như không nói thì không ai biết là mũi tôi cay xè rồi đâu , kang taehyun thực sự đã quên đi sự hiện diện của con gấu người yêu này từ lúc làm quen với cô ta , choi beomgyu tôi thua cô ta chỗ nào?

"đi về đi! làm ơn"

"đồ con nít , đừng có mà khóc lóc!"

"đúng anh đây khóc lóc trước mặt cậu để cầu xin sự thương cảm đấy ! kang taehyun trả lời tôi đi rốt cuộc beomgyu này thua con ả iseul đấy chỗ nào? thua ở đâu để khiến cậu quên đi sự hiện diện của tôi"

không một đáp án rõ ràng cho câu trả lời này , nó cứ mập mờ như thế thì tôi không thể nào nhịn nổi những uất ức trong lòng . không yêu thì có thể nói không yêu , tôi không cần đêm như này lại đến nói vài ba câu như bênh cô ta , tôi không muốn sự mập mờ mối quan hệ không rõ ràng giữa kang taehyun và yoon iseul , càng không muốn tình yêu này đang bị ai đó tách ra

tại sao vậy chứ? rốt cuộc kang taehyun có thực sự xem tôi là một người quan trọng trong cuộc đời này hay chỉ là nhất thời?

"kang taehyun ! xin em , đi về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro