Chương 9 thật :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Triệt nhìn người con gái bị mình ép, tim đập lạ thường, cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn cô thì.....
" Cốp "
Hắn ôm trán lùi lùi lại. Cô gái này đầu làm bằng đá à ?
Tôn Cảnh nhìn hắn sau đó lấy cái ghế bên cạnh quăng về phía hắn. Tiết Triệt vội tránh sang nhưng vẫn bị đập trúng chân
Tôn Cảnh : " Tiết Triệt, tôi cảnh cáo anh chú ý hành vi của mình. Nếu có lần thứ hai, tôi không ngại bẻ gãy tay anh "
Cô bỏ đi để lại Tiết Triệt đang ôm chân
" Cô ta rơi xuống biển xong cứ như là đã trở thành một người khác vậy " ( Chúc mừng mi đã đoán được chân tướng sự việc )
----------------------------------------
_Tên điên Tiết Triệt. Nếu lúc đó không phải do mình phản ứng nhanh chắc đã mất nụ hôn đầu rồi
Cô vừa lái xe vừa chửi rủa Tiết Triệt. Và cũng vì điều đó mà suýt xảy ra tại nạn giữa một cái xe và một con chó :>>>
Vừa về đến nhà đập vào mắt cô là Ôn Thái Hiên đứng trước cổng. Số đen như chó mực
_Ôn thiếu gia không biết tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi vậy? Ở đây có vàng sao ?
Ôn Thái Hiên đang dựa lưng vào cửa, bỗng nghe có tiếng nên hơi giật mình, suýt trượt chân ngã ( này thì making colour 😂😂)
_E hèm sao cô về muộn thế? Có biết tôi đã chờ cô gần 10' rồi không?
_Ơ....Anh là bố tôi hay mẹ tôi vậy ?
_Khụ...kệ đi. Mẹ tôi muốn mời cô sang nhà ăn cơm. Cô sẽ sang chứ?
Kì lạ nhỉ ! Rõ ràng nữ chủ mới là người được mời đến cơ mà
_Cảm ơn ý tốt của mẹ anh nhưng hôm nay tôi thực sự rất bận, vả lại có vẻ như có ai đó không được tự nhiên lắm khi mời tôi đấy
Cô liếc xéo Ôn Thái Hiên
_Haizz. Coi như tôi cầu xin cô đấy. Mẹ tôi thực sự muốn gặp cô
_Thôi được dù sao cũng chỉ là một bữa cơm. Tôi sẽ sang
Hắn vừa nghe cô đồng ý liền trở mặt luôn
_Ờ thế sang luôn đi. Tôi về đây
" Chậc. Lật mặt nhanh hơn lật sách 😨😨 "
------------------------------
Tại dinh thự Ôn gia
" Tôn Cảnh sao ?  Trông cháu ngầu quá đi mất,  tiểu Hiên nhi nhà bác cũng không bằng được "
" Haha phu nhân quá khen "
Hiện tại hoàn cảnh là Tôn Cảnh đang bị Ôn phu nhân " dày vó " cái má, những người xung quanh đen mặt lại còn cô thì chỉ biết gượng cười. Sao mình lại chấp nhận đến đây nhỉ ? ( hoàng thượng : trách ai bây giờ đây~~ú u ù ú ù~~). Cuối cùng Ôn Thái Hiên phải lên tiếng
_Mẹ à mẹ mời cô ấy sang ăn cơm hay để nựng má cô ấy vậy ?
Thật ra cái từ " cô ấy " hắn phát ra rất bình thường nhưng không hiểu sao khi qua tai của Ôn phu nhân thì lại trở thành một từ thân mật....nói thế nào nhỉ ?...cứ như là đang ghen ấy
Ôn phu nhân cười " hehe có vẻ như thằng con mình đã thích con bé rồi. Tôn Cảnh là con dâu mình chắc rồi. Mà khoan, Tôn Cảnh ngầu như vậy nằm dưới không thích hợp nha " ( hoàng thượng : chia buồn với phu nhân là hoàng thượng do bị ép buộc nên đã đổi thể loại từ np thành 1 vs 1. Tịch nay đã là hoa có chậu~~~ chia bùn chia bùn )
Sau khi ăn mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện, tất nhiên đa phần chỉ có Ôn phu nhân hỏi và Tôn Cảnh trả lời
_Tôn Cảnh ba mẹ cháu đâu ?
_Họ đã qua đời từ khi cháu còn bé rồi
_Tội nghiệp cháu. Chắc cuộc sống hàng ngày của cháu phải khổ lắm
Mọi người đều có chung một suy nghĩ " Ờ khổ...khổ mà sống trong cái biệt thự tiền tỷ, rồi còn siêu xe nữa. Nếu như thế là khổ thì chắc cả thế giới này toàn tỷ phú quá "
Nói chuyện một chút thì cũng đã gần 10h nên cô xin phép về và tất nhiên vị phu nhân kia sẽ bảo vị thiếu gia đáng kính nào đó hộ tiễn đến tận cửa với cái lí do trời tối, nguy hiểm
_Cảm ơn đã đưa tôi về tận nhà. Tạm biệt Ôn thiếu gia
Hắn im lặng nhìn cô, suy nghĩ. Thấy hắn cứ đứng nhìn mình không đi cô hơi nhíu mày, cũng nhìn chằm chằm hắn " Muốn đấu mắt với ta sao ? Được để xem who sợ who "
Được khoảng 2 phút thì Ôn Thái Hiên tiến đến gần, cúi xuống kề vào mặt cô
_Cô là đang muốn quyến rũ tôi sao?
_Hả !!??
_Nhìn tôi chằm chằm như vậy không phải là đang tính kế đấy chứ
Tôn Cảnh đen mặt. Thế không phải vừa rồi anh cũng nhìn tôi sao ?
Cô đẩy hắn ra, nhếch môi, khiêu khích
_Ôn Thái Hiên này, trên đời này làm quái gì có thính chỉ có bả thôi, thích thì đớp :]]]]
Sau đó cô đi vào để lại Ôn thiếu gia cao quý đang đơ vì câu nói vừa rồi
Hắn suy nghĩ một lát " Hình như lúc nãy mình nhìn thấy cái bớt ở bả vai cô ta. Nó khác giống với cái của Tô Nhược kia "
----------------------------------------------------------------------
Hơi muộn tí so với dự kiến nhưng trẫm không thất hứa nhé
Hôm nay ngắn thế này thôi. Còn truyện kia thì sẽ ra sau vì truyện đó mới viết được vài chữ
Yêu các đồng bào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro