Chương 6 : Nam chủ thứ 3- Ngụy Tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" oáp "
Hôm nay Tôn Cảnh rất tiến bộ à~~ Không cần chuông báo thức vẫn tự dậy. Lí do là vì hôm nay cô đi học. Cơ mà tại sao quầng mắt cô lại thâm sì thế này ????
Thực ra hôm qua khi chuẩn bị đi ngủ thì một loạt kí ức tràn về khiến cô đau đầu không thôi
Hóa ra cô ấy ( nguyên chủ ) rất thông minh. " Cô ấy " biết mình bị bọn họ lừa nhưng cô ấy cũng chỉ biết làm theo. Cô ấy buộc phải làm theo ý của Tô Uyển, phải trang điểm, ăn mặc hở hang theo lời cô ta bảo. Nhưng cô ấy làm vậy là vì cô ấy sợ. Phải cô ấy sợ bị đuổi đi. Không phải vì cô ấy sợ sẽ không có nơi ở mà vì cô ấy sợ khi bị đuổi đi sẽ không còn cơ hội gặp anh ta, Hoàng Nam Viễn, người mà cô ấy yêu say đắm vậy nên cô ấy chỉ cắn răng chịu đựng. Bọn họ nói cô ấy thích hoa cúc vạn thọ ( tượng trưng cho sự ích kỷ, tàn nhẫn, ghen tuông ) nhưng thực ra cô ấy thích hoa hồng đen (tượng trưng cho sự cô đơn, tình yêu đã chết, tình yêu bất diệt và sự chết chóc, tang thương ). Hoa hồng đen sao ? Tô Nhược chúng ta thật giống nhau mà ! Tôi cũng thích hoa hồng đen lắm vì nó rất giống tôi
--------------------------
Bước ra khỏi phòng tắm không còn là cô gái bơ phờ khi nãy mà là một ngự tỷ cực ngầu. Nhìn mình trong gương cô lại cảm thấy thật buồn cười. Một năm qua cô vẫn không dám tin là mình xuyên không, đó là một điều phi khoa học. Đối với một con người logic như cô lại càng phi khoa học. Vốn không tin vào mấy chuyện phi logic nay lại được trải nghiệm. Thật là.....
Mặc bộ đồng phục của học viện lên, áo khoác chỉ khoác lên vai chứ không mặc, cô thầm khen người thiết kế bộ đồng phục này. Đúng kiểu cô thích chứ, một màu đen


Chân đi đôi converses classic, mái tóc đen được buông xõa
Bước lên xe Maybach Exelero đang chờ ngoài cổng, đi đến trường ( mọi người có thể lên google tra về Maybach. Nó là xe đắt nhất thế giới )

---------------------------------------------------------------
Ừ xe đẹp là thế, người đẹp là thế cơ mà hiện tại người đẹp phải trèo tường do đi học muộn :D Cô thầm rủa trong lòng
" Cái đồng hồ chết tiệt. Tại sao lại chết ngay hôm nay chứ ? Chuông điện thoại cũng không thèm kêu làm bà đi học muộn " ( đã hiểu lí do vì sao không cần đồng hồ Cảnh ca vẫn tự dậy chưa :P )
Nhìn bức tường cao 3 mét cô khẽ nhếch môi. Này nhé, kể cả ở kiếp trước cô cũng từng có một thời vàng son về việc liên tục đội sổ và trèo tường rồi, cái tường này nhằm nhò gì. Cô lập tức vận khinh công, nhảy qua tường và.....
" Rầm "
" Hơ !? Cái gì mềm mềm êm êm vậy ? "
Khẽ mở mắt ra nhìn " tường thịt " phía dưới. Oa ! Quả thật là một hảo mỹ nam à~~ mái tóc màu đỏ, đôi mắt phượng hẹp màu nâu. Ở cổ đeo tai nghe. Nhìn là biết dân play rồi. Mà khoan trông quen quen........... Á á hắn là Ngụy Tín nam chủ thứ 3 trong dàn hậu cung. Tên này vô cùng đào hoa, cặp với không ít người. Cuối cùng nảy sinh hứng thú với nữ chủ và bị sự dễ thương của cô ta đánh gục. Trời ạ ! Số đen như chó mực

Ngụy Tín nhìn cô gái đang nằm trên người mình, khuôn mặt từ ngưỡng mộ cho đến ngạc nhiên rồi lại có chút sợ hãi và khinh bỉ, trông cô thật dễ thương. Có điều sao trông quen thế nhỉ ? Hình như đã từng gặp đâu đó thì phải ? Đúng lúc này áo khoác trên vai cô bị tuột xuống, một bên áo sơ mi cũng bị lệch sang một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ và dấu ấn hình ngôi sao trên cổ. Lập tức Ngụy Tín phát hiện ra ngôi sao. Hắn sửng sốt. Dấu ấn hình ngôi sao này chỉ có một người có, đó là Tô Nhược. Hắn chắc chắn khi đó cô ta đã bị bắn ngay tim ( dóc tổ, bắn gần sườn mà dám nói là tim. Yêu cầu học lại sinh học về cơ thể con người -___- ) và rơi xuống vực. Chắc chắn cô ta đã chết. Vậy người trước mặt hắn là ai ? Chị em song sinh chăng ?

_Có thể xuống khỏi người tôi không ? Định nằm đó đến bao lâu nữa ?- Ngụy Tín

Cô vội đứng dậy

_Ahaha xin lỗi. Do đi học muộn nên tôi phải trèo tường

Hắn nghe vậy lại cảm thấy mình thật dở hơi. Tô Nhược kia làm sao có thể trèo được bức tường 3 mét này chứ, chắc do hắn tưởng tượng. Cơ mà cô gái này cũng vui tính ghê ! Váy đã ngắn lại còn trèo tường. Muốn cho cả thế giới thấy à ? ( mày mới là thằng vui tính -_- )

_Không sao nhưng cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại không ?

Cô nghe vậy thầm khinh bỉ trong lòng " Rắc thính bố à ? Không đớp đâu nhé. Soái ca, trai đẹp ta gặp đầy rồi " nhưng tên nam chủ này kể ra cũng hơn nguyên chủ 2 tuổi thôi thì ba mẹ dạy phải tôn trọng người lớn nên theo phép lịch sự ta sẽ nói tên, còn số điện thoại thì................

" Tôi tên Tôn Cảnh "

Ngụy Tín nghe vậy mới thoáng yên tâm nhưng sâu trong đáy lòng hắn là những cảm xúc đan xen lẫn nhau

" Họ của cô là gì ? "

" Họ Tôn " Cmn không phải ông đây vừa nói cho ngươi sao
Ngụy Tín : " Ra vậy. Vậy cô mau vào lớp đi. Hi vọng có thể gặp lại "

Tô  Cảnh : " Ờ " Gặp lại ?  Ông đây xxx cả nhà ngươi chứ ở đó mà gặp lại
  
Nhìn bóng dáng người kia rời đi. Ngụy Tín nhắm mắt lại,  lắc lắc đầu. Thật sự chỉ là người giống người sao ?  Có lẽ vậy. Dù sao người ta họ Tôn chứ không phải Tô,  tính cách cũng khác nhau một trời một vực. Hắn gọi điện cho một người

" Cố Mặc,  giúp tôi điều tra về một người tên Tôn Cảnh "

_"..........."

" Cô ta có dấu ấn ngôi sao ở phần bả vai giống như Tô Nhược "

_".........."

" Yên tâm đây không quên đâu. Sẽ trở về "

_".........."

" Cảm ơn "

---------------------------------------------------------------------------------

Ngụy Tín

Tuổi : 19

Tính cách : đào hoa, nói nhiều, dai như đỉa ( thực ra nam chủ nào cũng dai như đỉa thôi :)) )

Gia thế : Cố gia, đứng thứ 5 trong Thập đại gia tộc ( Thập đại gia tộc mình sẽ giới thiệu cùng học viện Hoàng gia ở chương sau )

nguyên tác : dẫu biết tính cách thật của nữ chủ nhưng vẫn ở lại trong hậu cung cô ta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này dài ghê

Mình biết là mình rất chăm chỉ mà :))))

Các tình yêu phải like và cmt để mình lấy động lực viết truyện đấy

Thôi lặn tiếp đây. Iu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro