Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút kinh nghiệm từ vụ trèo tường lần trước, hôm nay cô dậy từ 5h và 6h đã đến trường mặc dù 8h mới vào học
Trong trường hiện tại mới chỉ có lẻ tẻ vài học sinh, nhanh chóng cất xe rồi lên lớp
Thiết nghĩ hẳn vẫn còn sớm nên chắc lớp chưa có ai. Nhưng sự thật là khi cô vừa mở cửa, trong lớp đã gần như đông đủ
" Ố ồ Tôn Cảnh đến rồi kìa
" Chào. Đến sớm vậy "
" Thế này là còn muộn đấy. Vì lớp mình có quá nhiều thành phần " khủng bố " nên lúc nào cũng phải đến sớm chịu phạt "
Không hiểu sao khi bạn nữ kia vừa ngắt lời thì bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn đi. Cô cũng lấy làm lạ. Không phải bọn họ thực sự quậy phá sao ? Sao bỗng nhiên lại....
Thấy tình hình không ổn lớp trưởng đại nhân đành lên tiếng
" Nào nào dù sao thì tất cả chúng ta đều chưa ăn sáng. Chúng ta xuống căn-tin đi. Tao bao cả lũ ( giàu vãi~~) "
Tất nhiên thì không khí trở lại bình thường
"Sao tự nhiên hào phóng vậy ? "
" Mua về lớp ăn đi, ra căn-tin làm gì "
" Gờ rết ai đia ( great idea ). Lớp trưởng xuống mua nhanh đi, sắp đến 6 rưỡi rồi "
" Ok các thần dân chờ nhé "
" Chúng tao chờ mày trở về "
Trong khi mọi người vui vẻ cười đùa thì Tôn Cảnh lại đang suy nghĩ về một số chuyện
" Tại sao khi nói đến chuyện phải lên trường sớm chịu phạt thì bọn họ trông có vẻ khá tức giận còn có...một chút uất ức. Rồi còn 6h30 thì sao chứ ??? "
Cô quay sang hỏi một người
" Nè đến 6 rưỡi thì làm sao ? "
" Hehe mày sẽ biết ngay thôi "
Vừa định hỏi tiếp thì bị tiếng của lớp trưởng ngắt
" Đồ ăn về rồi đâyyy "
Thôi mình sẽ tự điều tra vậy
Cả lũ đang ăn như bị bỏ đói thì.....
" Két "
" Aaaaaa " ( đéo phải tai nạn đâu. Mặc dù mô tả thì hơi giống :]]]] )
Những tiếng hét chói tai vang lên làm cô giật mình
"  Cái.... Không lẽ lại là đám nam, nữ chủ "
Nhìn đám bạn vẫn thản nhiên ăn và bây giờ thì đúng 6 rưỡi. Chẳng lẽ....
" Này không lẽ mấy người sợ bọn họ à ?? "
Cả lớp quay ra nhìn cô với cái ánh mắt...à...ờ...kì thị
" Sợ gì bọn họ chứ chả qua là không muốn bị ung thư thôi "
Hả !!?? À hiểu rồi. Thâm thuý đấy
Cô cũng nói đểu lại một câu
"Ung thư lây qua đường mắt hả ??? "
Và mấy đứa kia cũng bắt đầu
"Tất nhiên rồi "
" Haizz mấy người đừng nói thế. Bọn họ mắc bệnh hiểm nghèo mà vẫn vượt khó đi học, làm giàu." Quả là một tấm gương sáng
Sau đó thì cả lũ gật gù tỏ vẻ tán thành. Nguyên một cái lớp, khùng hết cả rồi. Chắc nói chuyện cũng là một con đường lây bệnh
------------------------------------------------------------
Đây là chap ngắn nhất trong lịch sử =)))) 519 từ
Dù sao đây cũng đánh dấu sự trở lại của tg và tg muốn nói là
.
.
.
.
.
ĐM LƯỜI VKL. ĐÉO MUỐN VIẾT TRUYỆN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro