một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungwoo tức giận giữ wooseok đứng đối diện với mình, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. wooseok có chút bất ngờ và hoảng hốt. anh bóp mạnh lấy vai cậu, đau.

"anh, bỏ ra."

seungwoo không những không buông mà ngược lại còn mạnh tay hơn, anh nghiến răng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.

wooseok là người không giỏi chịu đau, cũng không cách nào đấu lại nổi với người cao lớn, khoẻ mạnh đang đứng trước mặt mình. chẳng mấy chốc chân wooseok trụ không nổi, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người seungwoo. lúc đó anh mới từ từ hạ tay xuống, mặt cũng dịu hẳn đi.

"đau, lắm đấy."

wooseok lạc giọng. seungwoo rất ít khi giận dữ với cậu. cũng không bao giờ làm đau wooseok, thế nên seungwoo của bây giờ đang khiến cậu có chút sợ hãi và đề phòng.

đau đúng không? giá như em biết tôi cũng đang rất đau đi.

"seungyoun."

seungwoo bất chợt nói ra một cái tên, wooseok khó hiểu.

"seungyoun thì làm sao?"

đừng giả vờ giả vịt nữa.

"tôi đã thấy, em hôn seungyoun tại phòng tập."

wooseok giật nảy mình, như một con mèo ăn vụng bị bắt quả tang. cậu toan đẩy người seungwoo ra nhưng anh lại ôm chặt người cậu dựa sát vào mình.

"ra là thật, tôi đã hi vọng mình nhìn nhầm."

nói về mối quan hệ giữa cậu và anh, không có gì thật sự đặc sắc. chỉ là một tình yêu vụng trộm, lén lút từ hồi chung stage u got it, bây giờ cùng là thành viên của một nhóm. wooseok là người đã chủ động lên tiếng kết thúc để tập trung vào công việc.

dù seungwoo một mực không đồng ý.

nếu tiếp tục, làm sao biết cuộc tình này sẽ trôi về đâu. chi bằng chấm dứt tại đây, tập trung vào sự nghiệp có phải tốt hơn không?

"đừng xen vào việc của tôi. anh giận dữ vì cái gì? vì anh yêu seungyoun hay là.. yêu tôi?"

"tôi yêu seungyoun thì sao mà yêu em thì sao? không phải em từng nói, em đặt công việc lên đầu? hay em chỉ xem tôi là một con rối để đùa giỡn?"

"đừng nói về chuyện này nữa, seungwoo. chúng ta kết thúc từ lâu lắm rồi."

là tự em muốn thế, chứ tôi chưa bao giờ kết thúc với em. đừng đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa, và dâng hiến nó cho một kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro