Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou và Takeomi là bạn thân từ nhỏ. Bọn họ chính là cái loại thân đến nỗi có thể mặc chung một cái quần. Trình độ dính nhau thì ngay cả Draken và Mikey cũng phải gọi là cụ. Đáng tiếc, so với cặp bạn thân kia, đôi bạn thân lại không tâm đầu ý hợp cho lắm.

Nói đơn giản chính là, bọn họ có thể là bạn thân nhưng bọn họ lại không hề lý giải quyết định hay hành động của đối phương. Như việc Shinichirou không vừa lòng với cách Takeomi đối xử các em của mình lại không nói. Hay như việc Takeomi không bằng lòng Shinichirou rời bỏ Black Dragon lại ngăn cản đối phương một lần rồi từ bỏ. Cũng không biết hai người này thế nào lại trở thành bạn thân.

Shinichirou thì không quan tâm đến việc này cho lắm. Đối với hắn mà nói, hắn nghĩ rằng bản thân không có tư cách gì để đánh giá cách xử sự của Takeomi. Xuất phát điểm, bọn họ có lẽ có vài phần giống nhau là điều không được ở gần cha mẹ, đều phải sống cùng ông ( bà ) và chăm sóc cho những đứa em của mình. Nhưng, vẫn có vài điểm khác nhau.

Shinichirou từ khi có ý thức liền chưa từng được cảm nhận bất kỳ tình thương nào của cha mẹ hắn. Tình thương đầu tiên mà hắn nhận được đến từ ông nội. Không những thế, em trai đầu của hắn là Izana, ngoại trừ việc có một chấp niệm to lớn với huyết thống ra thì không cần lo lắng việc nó có bị người ta bắt nạt hay không, nó không bắt nạt người ta là may rồi. Em trai thứ Mikey thì mạnh dã man, cách giao tiếp có chút đáng lo nhưng có Baji và Draken ở bên rồi nên không sao. Enma thì từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ nên so với những đứa trẻ khác hiểu chuyện hơn, không cần lo sẽ học theo tính xấu của các anh trai mà trở nên suồng sã.

Túm cái quần lại, Shinichirou ngoại trừ việc kiềm chế bản năng hắc ám của Mikey, dùng tình thương cho Izana biết bản thân không bị tổn thương và vui chơi cùng em gái ra thì chẳng có tác dụng gì to lớn trong cái gia đình này.

Takeomi thì ngược lại. Hắn đã từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ cho đến khi mẹ hắn qua đời và cha hắn đưa hắn cùng các em đến nhà bà. Bà Takeomi so với ông Shinichirou càng yếu ớt hơn, cần cháu mình chăm sóc. Haru so với Mikey và Izana càng dễ khóc, càng yếu hơn. Senju so với Enma càng trẻ con, càng suồng sã như một cậu bé hơn. Vì thế, ngay từ đầu, Takeomi đã phải gánh gánh nặng chăm sóc bà và các em trên vai dẫn đến quan niệm của hắn và Shinichirou sai lệch rồi dần dần cách xa.

Shinichirou ngay từ đầu không có kiêu ngào đến nỗi cho rằng bản thân sẽ có thể tự thân hiểu hết được gánh nặng của Takeomi. Hắn cũng sẽ vì thế mà không can thiệp.

Tuy nhiên, mỗi lần nhớ đến nụ cười điên cuồng của Haru lúc trưởng thành và ngữ khí buồn bã nói mình không có anh trai. Mỗi lần nhớ đến việc Takeomi lợi dụng Senju, lợi dụng Phạm để kiếm tiền, thỏa mãn hư vinh, Shinichirou liền tức giận.

Có ai làm anh trai mà như này không cơ chứ!?

Trong toàn bộ thế giới Tokyo Revengers thì đúng là không có thằng anh nào khốn như Takeomi thật, ngoại trừ Taiju. Nhìn Randou, nhìn Mitsuya, nhìn Smiley rồi nhìn lại thằng bạn thân nhà mình...

Sano Shinichirou: Quả nhiên vẫn nên đánh hắn một trận đi.

Vì thế, còn chưa bước vào nhà Sano, Takeomi liền bị bạn thân đè đầu ra đánh. Ngại với việc đây là bạn thân nhà mình, hắn không thể đánh trả được quá mạnh nên suýt nữa bị đánh thành đầu heo. Đối với việc anh trai mình bị đánh thành đầu heo, Haru và Senju liền tỏ vẻ không có vấn đề gì, ngồi bên cạnh cổ vũ Shinichirou lại đánh mạnh một chút.

Takeomi: Có đứa em nào như bọn mày không?

Haru, Senju: Nhìn lại bản thân trước đi, ông anh.

Shinichirou đánh bạn thân nhà mình xong liền cảm thấy thoải mái một tay xách Haru, Senju vào nhà, quăng cho thằng em nhà mình chơi cùng. Takeomi bị bỏ lại, ngồi giữa đường. Một trận gió nhỏ thổi lướt qua, hắn hít hà một hơi co rúm lại. Nhìn trông qua có vẻ vừa bất lực vừa đáng thương, chẳng còn dáng vẻ chiến thần thường ngày của mình.

Takeomi: Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo không nói.jpg.

Vài phút sau, Takeomi vác cái xác tàn tạ của mình vào. Sau đó, hắn may mắn được hưởng thụ đến tay nghề băng bó của bạn thân.

- Á, đau! - Takeomi hét toáng lên. - Nhẹ tay chút, Shin!

- Vậy mày ngồi yên đi! - Shin nhăn mặt, bàn tay đang bôi thuốc cũng nhịn không được mà mạnh hơn vài phần.

- Đau! Thật là, sao đột nhiên mày lại đánh tao vậy chứ?

- Nhìn mày ngứa mắt.

- Ngứa mắt liền đánh, có thằng bạn thân nào như mày không chứ!?

- A, có nhiều lắm, mày muốn tao kể ra sao?

Không khí bỗng chốc im lặng đến xấu hổ. Cả không gian trầm lặng, chỉ có thể nghe thấy được tiếng loạt xoạt của băng vải. Takeomi nheo mắt, tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời đang trải dài trên cơ thể mình. Bên tai hắn còn loáng thoáng nghe thấy được tiếng ve kêu báo hiệu hè sắp đến. Xa hơn một chút nữa, tiếng cười nói vui vẻ của ba đứa trẻ cũng truyền vào trong tai. Baji không biết từ lúc nào đã mò sang đây, giờ đang tận hưởng câu chuyện Takeomi bị đánh đến thảm hại như thế nào dưới tay Shinichirou.

Takeomi một lần nữa mở mắt ra nhìn, bạn thân nhà mình đang cúi đầu hí hoáy băng bó vết thương trên bụng hắn. Nhìn đầu tóc đen đang đung đưa qua lại trước mặt mình, ma xui quỷ khiến làm sao, hắn liền nắm lấy đầu tóc kia.

- Takeo, thả ra.

Takeomi giả vờ không nghe thấy, xoa xoa nhẹ mái tóc của Shinichirou. Chất tóc có chút mềm mại nhưng lại cứng đờ. Có lẽ vì đã lạm dụng nhiều keo vuốt tóc lúc trước nên đến giờ chúng vẫn chưa khôi phục đến độ mềm mại trước kia.

- Này, mày không định để lại kiểu tóc trước kia sao, Shin?

- Takeo. - Shinichirou thở dài một hơi, nghiêm túc mà đối mặt với bạn thân. - Chúng ta đều gần mười tám tuổi rồi, không thể giống như những đứa trẻ ngoài kia cứ tham gia băng đảng và đánh nhau khắp nơi đến thế được.

- Hôm nay mày lạ thật đấy, Shin. - Takeomi trầm ngâm, bàn tay vẫn nhẹ vuốt ve lọn tóc đen. - Cảm giác như mày đột ngột trưởng thành hơn hẳn. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Mày thất tình đấy à?

Shinichirou bỗng nhớ đến chiếc CB250 mà hắn quý như người tình, mất bao công sức sửa sang lại để tặng cho Mikey. Kết quả, quà còn chưa tặng liền bị Kazutora đánh chết.

- Có thể coi là vậy.

Takeomi:...

Takeomi: !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro