Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mùi máu bốc lên nồng nặc, Diêu Sâm vừa bước qua cánh cửa liền cau mày, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của anh từ khi chuyển công tác đến đây, không ngờ rằng nhiệm vụ đầu này lại là một vụ án mạng.

"Chú ý chút đi! Muốn phá hỏng hiện trường hay thế nào?" Cao Gia Lãng vỗ nhẹ vào lưng Diêu Sâm, bản thân tự tìm cách băng qua tấm thảm đầy máu trên sàn, để đi đến nhìn cửa sổ cẩn thận một chút.

"Đội trưởng Cao, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận, cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, gần như không có dấu hiệu của việc đột nhập từ bên ngoài vào." Tiểu Dương của đội khám nghiệm hiện trường báo cáo lại.

Cao Gia Lãng sờ sờ mũi rồi đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa xem xét một chút.

"Đội trưởng Cao, chúng tôi đã kiểm tra rồi, trong phòng này hoàn toàn không có dấu vết của ẩu đả để lại, trên bàn và ghế sofa cũng không hề có vết trầy xước nào cả."

"Tôi biết rồi, biết rồi!" Cao Gia Lãng sốt ruột xua xua tay.

"Đây là cái gì?" Diêu Sâm chỉ xuống mặt đất hỏi.

"Di?" Tiểu Dương của đội khám nghiệm liền bị thu hút, cũng cúi đầu nhìn theo hướng chỉ của Diêu Sâm "Vừa nãy sao không phát hiện ra ta?"

Cái vật vừa được tìm thấy là một miếng băng nhỏ chưa được làm sạch, nó nằm dưới chân bàn gỗ đỏ, đã vậy còn bị chắn bởi giá phơi đồ, thật khó để phát hiện ra nếu như không xem xét cẩn thận.

Tiểu Dương vừa định nhặt nó lên, Cao Gia Lãng liền khịt mũi: "Cậu bị ngốc à, mang nó trở về rồi làm sạch nó đi."

"Đội trưởng Cao!" Trương Nhan Tề bước vào từ cửa lớn "Trong hội trường có người cố tình gây ồn ào."

"Mẹ nó! Là kẻ nào không an phận còn muốn gây chuyện vậy!" Cao Gia Lãng lập tức đi ra ngoài, còn Diêu Sâm thì có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi theo để ra ngoài xem thế nào.

Từ xa đã nghe thấy những âm thanh thực ồn ào, Diêu Sâm đối với những nhân vật thường xuất hiện trên các chương trình tài chính có chút không quen, mặc dù trước khi đến đây Trương Nhan Tề đã giải thích cho anh rất kĩ rồi, nhưng anh lúc đó chỉ chăm chăm suy nghĩ làm thế nào để biểu hiện thật tốt, hoàn toàn nghe không vào một từ nào cả.

"Tôi đang rất vội! Các người tại sao lại giữ người? Tôi đâu có phạm pháp!"

"Được rồi! Tóm lại ý các người là không tìm thấy hung thủ thì sẽ không để chúng tôi rời khỏi đây chứ gì!"

"Ồn ào cái gì!" Cao Gia Lãng tức giận lên tiếng, làm mọi người sau đó sợ hãi mà im lặng.

"Đội trưởng Cao!" Viên cảnh sát giữ trật tự nhìn thấy Cao Gia Lãng thở dài "Có manh mối gì không?"

"Cậu nghĩ tôi là Địch Nhân Kiệt à" Cao Gia Lang nhìn viên cảnh sát một cái.

"Đội trưởng Cao, thật ngại quá." Một nam thanh niên mặc com lê trắng ái ngại lên tiếng "Như ngài biết đấy, hiện tại, những nhân vật máu mặt đều có ở đây, thực sự không tiện lắm nếu các ngài giữ họ ở đây, và họ đều có việc phải làm, ngài chi bằng hãy đánh dấu lại, rồi để chúng tôi đi, hôm sau triệu tập lại được không?"

Cao Gia Lãng như định nói điều gì đó, thì có người từ bên ngoài gọi với vào: "Đội trưởng Cao! Cục trưởng Trương gọi anh!"

"Đến đây!" Cao Gia Lãng vội vã rời khỏi đám đông.

Lúc này, Diêu Sâm vẫn đang đứng quan sát đám đông ồn ào, đột nhiên anh mắt như bị thu hút bởi một thân hình nhỏ nhắn - đó là một cậu thiếu niên khoảng chừng 18, 19 tuổi, làn da trắng, mái tóc đen mềm mại, tóc mái dài gần như che mất mắt. Diêu Sâm tại sao chú ý đến cậu ta như vậy, là bởi vì cậu ta không giống những người khác trong đám đông, cậu không sợ hãi cũng không thiếu kiên nhẫn. Nổi bật hoàn toàn giữ đám đông, cậu ta như thể đã thoát khỏi vòng xoáy của đám đông ồn ào có phần náo nhiệt này.

Như nhận thức được ánh mắt dị thường đang nhìn về phía mình, cậu thiếu niên quay đầu nhìn lại, đối Diêu Sâm mà nở nụ cười.

Diêu Sâm ngại ngùng gãi gãi tai, xong cậu thiếu niên đó tách khỏi đám đông rồi đi thẳng về phía anh.

"Cảnh sát tiên sinh" Giọng nói cậu thiếu niên này trầm đến đáng ngạc nhiên " Dây giày của ngài bị tuột rồi kìa."

"Hả... ...a?" Diêu Sâm thoáng đỏ mặt, vội ngồi xổm xuống buộc lại dây giày.

Xong, lúc đứng dậy liền không thấy cậu thiếu niên đó đâu nữa.

"Huynh đệ, cậu có thể à" Trương Nhan Tề không biết từ đây mà đi đến.

"Tại sao không thể cơ?" Diêu Sâm gỡ cánh tay Trương Nhan Tề đang đặt trên vai mình ra.

"Tôi vừa nói với cậu lúc nãy xong, cậu ta chính là con trai duy nhất của cựu chủ tịch Châu, gọi là Châu... Châu Chấn Nam, kể từ khi cha cậu ta mất, mẹ cậu ta bỗng phát điên, vào thời điểm đó mọi tin đồn đều nói đến cậu ta, dù sao thì mẹ cậu ta trước đây đã từng là một nữ minh tinhn nên điều đó cũng dễ hiểu thôi." Trương Nhan Tề thì thầm.

Những chuyện như này Diêu Sâm đã được nghe qua một, hai lần gì đấy, cựu chủ tịch Châu tên đầy đủ là Châu Vương Quan, ông đã tái hôn với nữ minh tinh Nguyên Thư Chân. Mười năm về trước, Châu Vương Chân bị tai nạn sau đó liền trở thành người thực vật, Nguyên Thư Chân sau đó cũng mắc bệnh về tầm thần, thời gian đó cổ phiếu của Châu thị mỗi ngày một giảm, đã vậy tụt dốc không phanh, cho đến khi anh họ của Châu Vương Quan, Châu Bảo Thành ra tay cứu vớt, Châu thị mới từ từ lấy lại được vinh quang trong quá khứ.

Hôm này là ngày cưới của con trai lớn Châu Bảo Thành, Châu An Đông, không có gì đáng ngạc nhiên khi Châu Chấn Nam được mời đến tham dự lễ cưới, nhưng lại không thể ngờ rằng cô dâu bị sát hại ngay trong ngày cưới.

"Tiểu Sâm, Tiểu Trương" Cao Gia Lãng gọi từ xa "Làm việc đi!"

"Đi thôi, đi thôi." Trương Nhan Tề đẩy anh đi, Diêu Sâm lắc đầu tỏ vẻ chán nản, xong vô tình nhìn thấy một nam hài gầy gò đừng giữa dãy hành lang trống rỗng, ánh mắt hướng lên trên, không biết cậu ta đang nhìn gì.

Là Châu Chấn Nam.

Diêu Sâm dừng lại một chút, nhìn dọc theo tầm nhìn của cậu, liền thấy trên trần nhà được bao phủ bởi rất nhiều câu truyện trong thần thoại Hy Lạp, anh không thể nhìn thấy rõ nội dung cụ thể của nó, nhưng Châu Chấn Nam trông có vẻ rất nghiêm túc, một chút cũng không nhúc nhích, trong Diêu Sâm lúc này như có một cái gì đó đang thúc đẩy, anh chỉ muốn đi đến và cùng cậu nhìn nó.

"Tan làm đi ăn thịt nướng đi!" Trương Nhan Tề đột nhiên vỗ vai Diêu Sâm.

"Hả... à..." Diêu Sâm tâm hồn như tren ngược cành cây, trả lời cũng như không.

Vừa về đến đồn cảnh sát, Cao Gia Lãng đã bị Trương Nguyên gọi vào văn phòng nói chuyện triêng, Trương Nhan Tề tò mò liền áp tai lên cửa nghe ngóng, Diêu Sâm thấy hành động đó liền nhíu mày.

"Đội trưởng Cao toi rồi" Trạch Tiêu Văn đi đến với gói khoai tây chiên cầm trên tay "Cục trưởng Trương đã gọi cho anh ấy rất nhiều lần nhưng anh ấy đều tắt điện thoại, cậu nói xem chúng ta sao có thể nghe theo một vị đội trưởng không đáng tin cậy như thế?"

Trong lòng Diêu Sâm thầm nghĩ cậu cũng không đáng tin cậu đâu?

Trạch Tiêu Văn là vì sự sắp xếp của gia đình mà buộc phải vào đội điều tra tội phậm để làm việc, về cơ bản mà nói cậu ta có làm gì đâu, mỗi khi có nhiệm vụ thể nào cũng nói mình bị đau đầu sau đó trốn vào góc nào đó ăn khoai tây chiên, Cao Gia Lãng đã nhiều lần lôi cậu ta ra giáo huấn, nhưng trí nhớ của Trạch Tiêu Văn này thật kém, sau khi bị mắng cho một trận, trở về uống một chai Yakult liền quên hết những gì Cao Gia Lãng vừa mới nói.

"Ra rồi, ra rồi!" Trương Nhan Tề đột nhiên nhảy dựng lên, không nhanh không chậm trở về vị trí của mình.

Cao Gia Lãng bước ra từ văn phòng với đống lửa giận dữ hừng hực cháy trên đầu, đi thẳng về phía vị trí Trương Nhan Tề đang ngồi rồi dừng lại, đập bàn nói: "Tan làm sớm! Đi ăn xiên nướng!"

"Vâng!" Trạch Tiêu Văn nhô đầu ra khỏi góc phòng, nhanh tay ném túi khoai tây chiên vào thùng rác.

Vào giờ này, không còn có quá nhiều người trong các quán đồ nướng, Cao Gia Lãng gọi một chai rượu, đồ nướng còn chưa được đem lên, Cao đội trưởng đã nốc gần hết ba cốc rượu.

"Đội trưởng Cao, mượn rượu tiêu sầu sẽ càng sầu a" Trạch Tiêu Văn thì thầm.

"Muốn ăn đòn có phải không?" Cao Gia Lãng trừng mắt liếc Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn lè lưỡi cười hề hề, rồi nhanh chân chạy đi cùng con gái ông chủ quán nói chuyện phiếm.

"Ách" Diêu Sâm cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng anh trước giờ chưa từng bàn với ai về chuyện này, suy nghĩ mất nửa ngày mới quyết định nói ra, "Đội trưởng Cao, tôi cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án ngày hôm nay."

Trương Nhan Tề ngồi bên cạnh vừa uống được ngụm bia chưa kịp nuốt xuống liền bị câu nói của Diêu Sâm làm cả kinh mà ho sặc sụa.

"Ân" Cao Gia Lãng gật đầu, "Nói đi xem nào."

Diêu Sâm có chút người ngùng mà xoa xoa bàn tay: "Cái kia... nhìn tổng thể có thể bài trừ khả năng nạn nhân tự sát, bởi vì vết thương trí mạng nằm ở sau lưng, lưỡi dao đâm thủng xương sườn của nạn nhân, hơn nữa cô ấy còn nằm sấp trên thảm, chỉ là... chuôi dao lại không có vân tay, cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa chặt. Còn có điểm đáng ngờ nhất, trong quá trình cô dâu tử vong, tại sao không ai phát hiện ra rằng cô ấy không có mặt trong bữa tiệc?"

"Lúc ở hiện trường, cậu là người tìm ra khối băng đúng không?" Cao Gia Lãng dùng ngón tai gõ gõ vào cốc thủy tinh, "Phòng thay đồ cũng không hề có miếng băng nào cả."

"Chẳng lẽ..." Diêu Sâm đột nhiên nghĩ đến những thước phim phá án người trước anh từng được xem qua " Thực sự là tự sát sao?"

"Đùa vui cái gì vây?" Trương Nhan Tề đã không còn cảm thấy sốc sau sự kiện vừa rồi, "Làm gì có ai trong hôn lễ của chính mình lại đi tự sát đâu? Cái gì thù cái gì oán ở đây?"

"Đồ ăn đến đây!" Chủ quán đchs thân mang một khay lớn đồ ăn đến chỗ bọn họ, "Tan tầm rồi mà còn bàn luận về công việc, cẩn thận khó mà đi hỏi vợ đấy."

Cao Gia Lãng liền ném cho lão ánh mắt xem thường.

"Nga, quên không nói, có đi hỏi vợ cũng chỉ sợ người ta cùng người khác cao chạy xa bay mất thôi."

"Lão Lục ông đây là có ý gì?" Cao Gia Lãng làm bộ như muốn lấy cái cốc ném lão, lão cũng không vừa liền hùa theo giả bộ tránh tránh né né.

"Không thể tin được, tôi vừa nghe ngóng được một tin đại bát quái nha" Trạch Tiêu Văn một đường phi thẳng đến chỗ bọn họ.

"Ngồi đi rồi nói!" Trương Nhan Tề vỗ vỗ ghế mặt nghiêm túc theo.

"Đó chính là......" Trạch Tiêu Văn dừng một chút, "Ảnh đế Trịnh Cung, đã từng đến tiệm đồ nướng này ăn đó a~"

Trương Nhan Tề: "... ... ..."

"Không thể nào!" Diêu Sâm đột nhiên lắc đầu, "Một người bình thường sẽ không thể tự mình làm biến dạng những khớp xương nhất là từ vị trí cao như thế, nếu có, lưỡi dao sẽ không thể đâm chính xác vào vị trí tim như thế được."

"Không phải chứ đại ca" Trương Nhan Tề ngã ngửa ra sau, "Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao?"

"Bỏ đi, uống rượu uống rượu!" Cao Gia Lãng nâng cốc lên.

"Trẻ vị thành niên không nên uống rượu" Trạch Tiêu Văn nói xong tự rót cho mình một cỗ coca.

Trương Nhan Tề rót đầy cho Diêu Sâm trước, sau đó tự rót thêm cho chính mình.

"Cạn!" Bốn người nâng chén chạm vào nhau, xung quanh đèn đường theo tiếng vang sáng dần lên, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.

[Biệt thự Châu gia]

Châu An Đông đã không ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng tám giờ liên tiếp. Châu Bảo Thành không ngừng an ủi phu nhân nhà mình - Tống Huệ Như, đồng thời trả lời những cuộc điện thoại gọi đến liên tiếp.

Sự việc phát sinh quá đột ngột, đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của tập đoàn Châu thị, hiện tại phóng viên truyền thông đều đang trực chờ đầy ngoài cổng biệt thự, bọn họ chỉ chờ đợi thông tin, bất kì thông tin nào cũng được để truyền thật nhanh về trụ sở.

"Mẹ, người uống chút sữa nóng đi" Châu Ninh Tây bưng khay đến trước mặt bà.

"Uống cái gì mà uống! Anh con thành ra như vậy, ta còn tâm trang sao!" Tống Huệ Như vung tay, ly sữa như vậy mà rơi xuống sàn đổ lênh láng.

"Mẹ... ..." Châu Ninh Tây ủy khuất đến suýt nữa thì khóc.

"Bà vì cái gì mà sinh khí với con như vậy?" Châu Bảo Thành vừa nghe điện thoại xong, liền ném sang một bên, "Tiểu Tây, con trước nên về phòng đi"

"Vâng" Châu Ninh Tây đứng dậy nhặt chiếc ly lên thì bị một bàn tay giành lấy - "Nam Nam?"

"Đại bá, đại bá mẫu, con đến xem Tiểu Đông ca" Châu Chấn Nam đem chiếc ly kia cho Châu Ninh Tây, "Tiểu Tây tỷ, vất vả rồi."

Châu Bảo Thành có chút cảnh giác: "Nó ở trên phòng nghỉ ngơi, tạm thời vẫn là không nên quấy rầy nó."

"Vâng" Châu Chấn Nam ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình, "Đại bá mẫu, người cũng đừng quá thương tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Tống Huệ Như không nói gì, chỉ nép vào lòng Châu Bảo Thành mà thút thít khóc.

"Bà nội, người có gọi đến đây không ạ?" Châu Chấn Nam ôn hòa hỏi.

"Không có" Châu Bảo Thành đáp lại ngắn gọn.

"Haizz" Châu Chấn Nam thở dài, "Bà nội tuổi đã cao rồi biết được sẽ rất thương tâm, vẫn là trước đừng nói cho người biết đi."

Châu Bảo Thành dường như không muốn đề cập đến bà nội của Châu Chấn Nam, chính là vị cô họ của mình, vì thế liền nói sang chuyện khác: "Giờ cũng không còn sớm nữa, con hôm nay liền lưu lại đây ngủ đi, Từ mama, an bài một phòng khác cho Chấn Nam đi."

"Vâng" Từ mama hướng Châu Chấn Nam cung kính, "Chấn Nam thiếu gia, mời đi bên này."

"Vậy con đi nghỉ ngơi trước." Châu Chấn Nam nói rồi đứng dậy.

"Nam Nam, đợi tỷ đã" Châu Ninh Tây đi theo cậu.

Châu Bảo Thành nhìn theo bóng lưng Châu Chấn Nam, lông mày ông ngày càng nhăn đến lợi hại.

"Sẽ không phải bà già đó phái nó tới đi?" Tống Huệ Như nói nhỏ.

"Bà già đó cái gì? Chính là vị chủ tịch Châu thị ư" Châu Bảo Thành nghiến răng nghiến lợi nói, "Mấy năm nay, bà ta đều đã lui về phía sau nghỉ hưu vậy mà vẫn cố chấp không chịu ủy quyền, tôi chờ đợi quá lâu rồi... quá lâu rồi..."

"A Thành" Tống Huệ Như hoảng sợ.

Châu Bảo Thành nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, "Tôi không sao, bà lên xem Tiểu Đông đi, đừng để nó nhịn đói."

"Ân..."

Màn đêm buông xuống bao phủ toàn bị biệt thự Châu gia, tại căn phòng đầu tiên trên tầng ba của căn biệt thự, Châu Chấn Nam đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc, làn khói thuốc trắng liền bị cơn gió thoảng qua thổi tan. Cậu nhìn con đường nơi xa mập mờ ánh đèn, bất giác nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro