CH.4: Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khái niệm về đôi "chim cu"...

Chà.. có vẻ nó sẽ là một thứ gì đó mới mẻ lạ lẫm với mọi người, nhưng đối với tôi, đó là những cặp đôi ngây ngô, nhận ra nhau rồi mà nỡ đánh mất nhau. Xong lại tìm thấy nhau một lần nữa, nhưng rồi chớ trêu số phận lại khiến cho họ lạc nhau lần thứ hai.. Điều này lại dẫn đến một cái vòng tuần hoàn hết sức vô nghĩa. Mọi người đều nghĩ như thế, phải không?

Vậy để giải đáp cho câu hỏi này, hãy nhìn vào một cặp đôi "chim cu" điển hình dưới đây.

<><><><><><>

Hắn, ngồi phía ghế bên phải, cách em đúng một ghế. Toàn thân ướt sũng vì mưa.

Em, chìm vào im lặng trầm ngâm một cách khó tả như vừa mất đi khả năng nói.

Hai con người ấy nhìn nhau.

.
.
.

Cũng cùng là hai đứa trẻ đó. Mà sao cảm giác xa cách đến lạ thường. Hay phải chăng trong cái trái tim mỗi con người ấy vẫn còn những gì quá khó nói, có thể là chút cảm xúc bỡ ngỡ nhất thời mà tạo nên những tảng đá, những nút còn mắc kẹt lại trong trái tim khó lòng mà gỡ gạc..

.
.
.


<><><><><><>

Michael.. gã ấy.. hiện tại đang trong bộ dạng ướt nhẹp trông vô cùng nhếch nhác. Gã thề gã cũng nghĩ mình sẽ không trông như thế này đâu.. khi mà gã nghĩ ra cái kế hoạch mà thằng thư kí góp ý cho hắn ấy.

"Làm sao để nhận được sự thông cảm từ ai đó á? À ừm.. dạ vâng.. thì.. "

"Nói nhanh lên!!"

"Ngày mai trời mưa to đấy. Mà hình như người ta bảo là có bã-"

"Ok, chốt, cảm ơn chú mày nhé."

"..ơ-ơ...?"

.
.
.
.

Ai mà biết được là trời sẽ có bão cơ chứ?

Không phải tại gã ngắt lời cái thằng nhóc kia đúng không..?

......

Ôi.. thôi thì từ sau gã sẽ thay đổi những tính xấu này của gã sau vậy..

.
.
.
.

À vâng, tất nhiên là cái ngốc của gã không chỉ bởi gã không thèm nghe hết câu nói của cậu thư kí.

Mà cái chính ở đây. Hắn chịu dính mưa để có cái bắt chuyện với em, dù thừa biết kiểu gì sau đêm nay gã cũng ốm liệt giường vào sáng mai.

Biết vậy mà vẫn cố chấp theo cái kịch bản kia của gã. Trong vở kịch lần này, gã sẽ là một chàng trai vô tình sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm thấy em trong cơn mưa. Sau đó sẽ là một cuộc hội ngộ đầm đìa nước mắt..

.....

Nghe như mấy cái motip của một bộ phim Hàn Quốc vậy.

Ừ. Nhưng gã hết cách rồi. Gã cũng có nỗi khổ riêng của gã mà?

Sau chuyện này, gã sẽ kể cho em về việc gã ngu như thế nào. Gã ngu lắm. Gã đần. Đần người ra vì yêu. Yêu em.

Nhưng mà gã không có hối hận.

<><><><><><>

Em và gã...

.
.
.

Một buổi sáng sớm như bao hôm nào, cô nàng tinh nghịch tóc vàng vừa đi vừa huýt chân sáo, tay cầm một giỏ bánh mì, chân rảo bước nhanh qua con hẻm nhỏ mà hướng mắt lên nhìn bầu trời trong veo kia.

Vậy là em và Micheal chính thức yêu nhau được một tháng rồi nhỉ..? À không, phải là chính thức làm người yêu của nhau chứ.. Còn yêu thì..

Em nhớ như in cái hôm đầu được gặp gã.. Phải chăng là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Ôi không, nghĩ làm sao mà sến sẩm đến vậy, nhưng mà em thích lắm. Em như nàng công chúa của gã, là người tình trong mộng mà gã hằng đêm nhung nhớ. Còn gã là vị hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng đến rước nàng công chúa nhỏ em đi.. Chỉ nghĩ đến thôi mà trái tim em xôn xao hẳn lên. Cứ nhìn vào đôi mắt anh chắc em không chịu được mất.

Em tiếp tục đi theo cái điệu nhảy bông đùa của riêng em, ngẫm nghĩ này nọ mà nghĩ xem liệu rằng giờ này anh đang làm gì..

.
.
.

Mà em chắc cũng không bao giờ nghĩ rằng sắp có hậu hoạ ập đến rồi. Nhưng mà nó buồn cười đến mức ngặt nghẽo.


<><><><><><>

Bình thường hắn hay ngập đầu vào mớ hồ sơ số má của công ty đối tác này nọ, rồi là chuyện marketing.. Ừ, nhưng mà hôm nay may thế nào hắn cuối cùng cùng cũng được lấy một hôm nghỉ.

Cho nên là bây giờ gã rảnh.

Cho nên là bây giờ gã đứng ở trước cửa phòng trọ nhà em rồi.

"..khụ"
Gã lấy chìa khóa ra từ trong túi mà từ tốn mở cửa.

Cạch..-

Và chỉ vì cái sở thích muốn tạo bất ngờ cho người yêu của mình, hắn tạo tiếng động thật khẽ mà mở cửa ra, không biết rằng điều này sẽ gây ra một sự ám ảnh lâu dài với một ai đó.


<><><><><><>


Ừ thì, gã qua phòng cô chơi. Mà phải lấy buồn cười biết bao khi mới bước vào phòng em, gã bắt gặp một người con gái đang ngồi nằm ngửa trên ghế. Nhưng không phải em.

Mà là con bạn em.

"!!!!??? Ơ!!"

"???"
Anh bất ngờ. Nó cũng bất ngờ. Nhưng rồi anh nhớ ra em có nói đến việc ở chung phòng chọ ghép nên cũng từ từ mà bình tĩnh, chỉ có cô bạn kia vẫn chưa hoàn được hồn.

Nó hãi. Không chỉ vì anh là người lạ mà lại có chìa khoá nhà bạn nó - Della - rồi mở được cửa nhà, xông vào phòng cô ấy như đúng rồi, mà còn bởi..

Anh là cái thằng con trai chuẩn bị sở hữu khối tài sản tiền tỉ từ cha mẹ anh - Hai người nắm quyền chi phối kinh tế và tác động tới GDP của đất nước.

Ừ. Nên chả shock ngang. Mà hình như cả nước biết mặt của anh. Có mỗi nhỏ ngốc kia là chẳng biết.

"Ơ..HA..CHÀO ..A-ANH..!"
Con bé nó ấp úng.

Hai người nhìn nhau.
....

"....Cô là bạn của Della à?"

"..Della chưa kể cho anh nghe bao giờ à..?"

Ồ. Giờ thì hay rồi đây.

"....." Anh đơ, vẻ mặt nghĩ ngợi
Hồ hồ. Nó nhìn thằng người yêu tiền tỉ của con bạn đang đứng ngây ra như vừa bị đá. Chắc thằng bé shock lắm khi tưởng nó biết hết mọi thứ về người vợ cưng tương lai của mình.

.
.
.

Hay lắm Della. Em về rồi biết tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro