CH.1: Đốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...hơn 20 nạn nhân đã được tìm thấy trong vụ cháy ngày 12/6/20XX. Trong đó có 3 người bị tử nạn trong quá trình cấp cứu.."

<><><><><><>

Lửa lan tới tận nóc. Giờ khói mù mịt, chả nhìn thấy nổi cái quái gì ngoài mùi khói nghẹt đến cay cả mũi. Cái đỏ rừng rực của lửa kia nhấn chìm mọi thứ, nuốt chửng khắp mọi không gian, phát ra tiếng kêu tanh tách một cách khó chịu.

Thằng bé đứng giữa căn phòng loay hoay, nó ngó nghiêng, nhăn méo mặt vì hít phải khói.

"Lửa to quá..." Nó nói bằng giọng khàn khàn đặc sệt, yếu xìu. Rồi lại hắng giọng ho sặc sụa. "..chắc vậy là toi rồi nhỉ?"

Mái tóc nâu thẫm hòa cùng màu đỏ rực ấy quay lại, nhìn sang hướng phía đám lửa kia đang lao tới. Lửa lan không ngừng, chúng dần xâm chiếm sang một góc khác của căn phòng.

Cái cửa...

"Kết thúc thật rồi.." Màu đỏ rực ấy lại phát sáng một lần nữa trong đôi mắt biếc thơ ngây, khuôn mặt hiện đầy nhăn nhó khó coi. Nó nhìn dõi theo cảnh tượng trước mắt. Lửa lại lan, lần này nạn nhân là cái cửa phòng. Một tiếng huỵch chói tai phát ra, theo đó là hình ảnh tan tác của cánh cửa xấu số vỡ tan như tro dưới đất, bị cháy xém nửa, nó tạo ra tiếng kêu răng rắc lép bép như đang thủ thỉ điều gì. Thằng bé nhìn cảnh tượng hồi lâu, rồi nó quyết định.

Nằm yên trên giường. Là nằm yên bất động giữa cái khung cảnh hỗn loạn ấy.

Nó chả làm gì cả. Lạ lắm, nó ấy, cứ nằm đờ ra. Mà để nói thẳng ra thì nó không chịu đâu, nó đợi bố mẹ nó đến thì nó mới chịu đi cơ, dù cái mùi khói hít phải có khó thở quá.. Mắt nó lảo đảo, đầu quay cuồng như sắp ngất lịm đi, dùng mọi sức bình sinh mà giữ sự tỉnh táo..

Nhưng thời gian thì cũng chả ngừng trôi, và thằng bé biết nó cũng chả thể khiến vạn vật chờ đợi. Thứ thực sự đang chờ nó ngay trước mắt là cái biển lửa toả ra mùi cháy khét nồng nặc sáng phừng phực kia. Mặt nó cứ nhăn nhó mỗi khi nhìn về phía ngọn lửa đang lan dần.

"....!"

Lại một màu đỏ rực bập bùng chói lóe lên. Ồ. Ngọn lửa nuốt chọn cánh cửa thành tro rồi. Nó ngoái xuống gầm giường, người run lẩy bẩy khi thấy hướng tiếp theo mà cái sắc rực đó giờ đang hướng về. Chân giường nó đang dần xám xịt lại vì lửa... Rồi tới đệm, và rồi sớm thôi là cẳng chân và cả cái đầu của nó. Nhưng chưa phải là chưa hết cách, nó có thể dùng chăn dập lửa để lấy thêm thời gian và chạy ngay ra ngoài cửa sổ...

Nhưng không. Nó nằm im.

.
.
.

Bố mẹ nó đã đến đâu?

Nó nhìn quanh trước khi để ngọn lửa nuốt chửng từng mảng da thịt trên cơ thể. Và tất cả những kỉ niệm mà nó còn nhớ.

Sao bố mẹ nó không đến nhỉ? Ừ thì cùng phải mà, nó còn bố mẹ đâu.

Chỉ còn nó. Và lửa. Và tiếng kêu tanh tách. Nó nhìn cánh tay dần tan biến, hoà cùng với sắc đỏ.

Lách tách... lách tách...

Lách tách... lách tách...

Tách-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro