Hắn là người tốt (2): Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hôm nay nên là ngày An Vũ Nghiệp hẹn hò với tình nhân của hắn, Lâu Thư Nguyệt nhìn nam nhân này ra vẻ đạo mạo cười ôn hòa nói chuyện với An lão phu nhân, đứng dậy cáo lui.

Tụ hội cũng biến thành nói chuyện phiếm không có ý tứ gì, Lâu Thu Nguyệt sống hai mươi năm chưa từng được trải nghiệm tình yêu, không thể hiểu được vì sao các nàng khi nhắc đến phu quân của chính mình sẽ là bộ dáng vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa thân mật oán trách.

Cũng may các nàng ấy chỉ muốn oán giận, Lâu Thư Nguyệt im lặng làm nhân vật người nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa một câu "Ngài nói đúng", suy nghĩ lại từ từ bay xa.

Lần này vừa khéo bị An Vũ Nghiệp tránh được nhưng vẫn sẽ có lần tiếp theo.

Sau này hắn sẽ không may mắn như hôm nay.

Nàng muốn vạch trần gương mặt thật của hắn, làm cho toàn bộ người trong kinh thành đều biết hắn là loại người xảo trá lại vô sỉ như thế nào.

"Thịnh Niên! Nhanh nhanh nhanh! Ngươi nhìn xem đối diện là ai!"

Trong lòng Ngu Thịnh Niên nhảy dựng, người sẽ làm bạn tốt của hắn gọi hắn gấp gáp như vậy chỉ có thể là nàng.

Hắn đi lên cầu thang, buông vò nữ nhi hồng lấy từ sau bếp, lơ đãng nhìn về phía đối diện quả nhiên thấy được nàng.

"Này, muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, trước mặt ta còn giả vờ cái gì?"

Bạch Văn Ngọc nói đúng, Ngu Thịnh Niên thoải mái hào phóng ngồi xuống xoay mặt lại, đôi mắt nhìn không chớp một chút.

Bạch Văn Ngọc: "..."

Bạch Văn Ngọc: "Cũng không cần như vậy đi? Bằng hữu còn ngồi bên cạnh ngươi đó, bố thí cho hắn một ánh mắt được không?"

Ngu Thịnh Niên nhận ra bên cạnh nàng là phụ nhân của những nhà nào, nhìn thấy nàng tâm trạng tốt bị đè nén xuống một chút, hắn thu hồi tầm mắt, thanh âm đặt chén rượu xuống bàn cũng lớn hơn chút.

Bạch Văn Ngọc tấm tắc lắc đầu: "Thật là trăm nghe không bằng một thấy, mọi người đều nói Tam phu nhân An gia đối với phu quân của nàng là một mảnh si tâm, thành hôn năm năm cũng không cho phu quân nạp thiếp, hôm nay ta xem như biết đến rồi."

Ngu Thịnh Niên trừng hắn: "Không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm."

Bạch Văn Ngọc nhún vai: "Ta không nói thì cũng là sự thật được không hả? Nhưng mà nhiều năm như vậy nàng đều không có hài tử, không phải là thân thể thật sự có vấn đề gì chứ?"

Ngu Thịnh Niên vô cùng bực bội, hắn không tự chủ được lại nhìn về phía đối diện, trong miệng lại nói: "Ngươi có quen biết đại phu nào không?"

Bạch Văn Ngọc mở rộng tầm mắt: "Hôm nay ta thật sự là nâng cao hiểu biết, chưa từng nghe nói qua có người muốn thay người trong lòng tìm kiếm đại phu trị chứng vô sinh, Ngu thế tử, ngươi đúng là người đầu tiên."

Ngu Thịnh Niên thích Lâu Thư Nguyệt rất nhiều năm, chính mắt nhìn nàng kiệu tám người nâng gả chồng, lại nhìn nàng từ từ biến thành "đố phụ" trong lời đồn đãi ở kinh thành, cho dù không cần hỏi thăm hắn cũng biết tình cảnh của nàng.

"An Vũ Nghiệp kia còn xem như biết làm người, không có cô phụ nàng, chỉ là không thể để nàng lại tiếp tục bị mắng như vậy."

Không có con nối dõi thật sự là cái vấn đề lớn.

Bạch Văn Ngọc uống trà, tò mò hỏi: "Ai, nương ngươi còn không bắt đầu thu xếp hôn sự cho ngươi sao?"

Năm nay Ngu Thịnh Niên đã hai mươi ba tuổi, bình thường nam tử mười tám tuổi liền phải đính hôn thành thân, đến phiên hắn lại kéo dài ngần ấy năm cũng không có tin tức gì.

Hắn không nói lời nào, Bạch Văn Ngọc cười nghi ngờ nói: "Sẽ không phải là cả đời này đều không cưới chứ? Chỉ nhìn nàng, nhìn nàng có hài tử, nhìn nàng con cháu mãn đường, cứ như vậy sống qua cả đời?"

Ngu Thịnh Niên ngửa đầu uống một chén rượu, hương vị cay độc lan tràn nơi đầu lưỡi, hắn lại nhìn thoáng qua phía đối diện, nhếch mày kiếm, khóe môi cong lên như là đang nói lời vui đùa: "Làm sao vậy, nhìn cũng không được?"

Bạch Văn Ngọc thu lại vẻ vui đùa, đứng đắn một chút, "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

Ngu Thịnh Niên vuốt ve chén rượu, thanh âm rao hàng vang lên trên đường phố dưới lầu, không khí bình dị lại chân thật trộn lẫn mùi rượu làm hắn không biết trong lòng chính mình có tư vị gì.

"Chỉ trách ta năm đó không hiểu chuyện, không biết nếu thích cô nương nhà người ta thì phải nhanh chóng định ra hôn sự với nàng ấy."

Một lần bỏ lỡ chính là cả đời.

Nhiều năm như vậy hắn cũng không thể quên nàng, sau này cũng sẽ không.

Huống chi...

Hắn nhìn nàng đang rũ mắt cười nhạt ở đối diện giống như năm đó, cười nhẹ một tiếng.

Hắn cũng không muốn quên nàng.

Mấy phu nhân kia lần lượt trở về nhà, Lâu Thư Nguyệt vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Nàng cũng muốn có nhà để về.

Đáng tiếc nhà mẹ đẻ không cần nàng.

An lão phu nhân nhìn Lâu Thư Nguyệt đang rũ mắt nhìn xuống, hạ quyết định.

Con nối dõi của con thứ ba có thể từ từ bàn bạc với hắn nhưng Lâu Thư Nguyệt không thể giữ lại.

Người bên cạnh nàng ta cũng không thể lưu lại.

Lâu Thư Nguyệt vẫn ra cửa sau giờ Ngọ, nhìn thấy An Vũ Nghiệp đi vào ngõ nhỏ, lại thân mật đi ra ngoài cùng một nam nhân khác từ một chỗ khác, nhớ kỹ con đường mới này, lên kế hoạch tiếp theo.

Lục Trúc không ở, chỉ có Cửu Thu đi theo nàng.

"Phu nhân, cẩn thận."

Lâu Thư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Ngu Thịnh Niên buông cánh tay nàng ra.

Trước mặt có một cái hố, Lâu Thư Nguyệt đi vòng qua, hành lễ với hắn: "Đa tạ Thế tử."

Ngu Thịnh Niên ngẩng đầu nhìn nhìn, khó hiểu hỏi: "Sao phu nhân lại ở chỗ này?"

Nơi này là khu dân trạch bình thường đến không thể bình thường hơn, đường nhỏ hẻm nhỏ nhiều không đếm xuể, ở nơi này chủ yếu là bá tánh nghèo khổ.

Lâu Thư Nguyệt ngậm miệng không nói, vốn Ngu Thịnh Niên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, người cũng đã bị đưa tới cách đó không xa, lúc này thật sự gặp nàng lại căn bản không nói nên lời.

"Sắp vào thu, phu nhân nhớ giữ ấm, chăm sóc cho chính mình nhiều hơn."

Cửu Thu không hiểu ra sao, người này cũng không thân với tiểu thư nhà nàng? Sao có thể nói ra lời nói như vậy... Như vậy...

Cái gì như vậy Cửu Thu cũng không nói ra được, Lâu Thư Nguyệt lại uốn gối: "Tạ Thế tử quan tâm."

Ngu Thịnh Niên nhìn Lâu Thư Nguyệt đi xa, không biết vì sao luôn cảm thấy hình như nàng có hơi không vui.

Thân hình của nàng biến mất, hắn quay đầu nhìn ngõ nhỏ kia, trong lòng có chủ ý.

Cứ như vậy lại trôi qua một tháng, gió thu hiu quạnh, Lâu Thư Nguyệt vô ý bị cảm lạnh, đứt quãng luôn là không khỏe hẳn, kế hoạch chỉ có thể lùi lại.

An lão phu nhân đột nhiên đến thăm nàng làm nàng cảm thấy rất kỳ quái.

Thật ra gần đây bà ta không còn thúc giục nàng nạp thiếp cho An Vũ Nghiệp vốn đã rất kỳ quái.

"Tức phụ lão tam có uống thuốc chưa?"

Lâu Thư Nguyệt thử ngồi dậy một lần liền choáng váng đầu, nàng nằm xuống, cuối cùng trong lòng có chút áy náy với lão nhân có dung nhan không còn trẻ tuổi này, nhưng mà cũng chỉ là lướt qua, thanh âm của nàng hơi khàn khàn: "Tạ mẫu thân quan tâm, thuốc đã uống qua."

An lão phu nhân giống như chỉ đến thăm con dâu bị bệnh một chút, rất nhanh lại rời đi.

Mỗi ngày đều uống thuốc, An Vũ Nghiệp lại không đi đến mấy cái địa điểm nàng đã biết kia nữa, hạ giá trị (*) liền về phủ, ngẫu nhiên còn sẽ đến thăm nàng.

(*) hạ giá trị là chỉ việc đã hoàn thành công vụ ở cổ đại, thường dùng cho quan lại (hiểu đơn giản giống kiểu tan tầm ở cổ đại).

Lâu Thư Nguyệt nghe tiếng rèm cửa bị nhấc lên, tiếng bước chân đi xa dần, cuối cùng thần sắc lạnh xuống.

An Vũ Nghiệp muốn làm gì?

Khi Lâu Thư Nguyệt nhận thấy bệnh của chính mình càng ngày càng nặng, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra bệnh của mình có thể không phải là ngẫu nhiên.

Có người muốn nàng chết.

Lâu Thư Nguyệt ho khan không ngừng, cuối cùng ho ra máu.

Cửu Thu dường như cũng bị nhiễm tật xấu của Lục Trúc, có khi không nhịn được liền muốn khóc trước mặt Lâu Thư Nguyệt.

Lâu Thư Nguyệt vứt bỏ khăn nằm trở về giường, giọng nói nghẹn ngào: "Cửu Thu, nương ta còn không phản hồi gì cho ta sao?"

Cửu Thu đảo thuốc, người cứng đờ, thấy Lâu thư Nguyệt cười rộ lên liền quỳ xuống mặt đất: "Tiểu thư... Tiểu thư, phu nhân sẽ không muốn nhìn thấy ngài chịu tội..."

Thuốc An phủ nấu không thể uống, Lâu Thư Nguyệt không thể tìm đại phu khác tới chẩn trị một lần nữa, Cửu Thu nhớ kỹ chứng bệnh của nàng lén chạy ra ngoài tìm đại phu, mang về một phương thuốc khác, nấu lên uống mấy ngày, cuối cùng bệnh tình không tiếp tục trầm trọng thêm.

An lão phu nhân vẫn tới thăm nàng như trước, trong lúc lơ đãng bà ta phát hiện một tờ giấy.

Là thư tình, bút tích của một nam nhân.

Lâu Thư Nguyệt nghe An lão phu nhân mắng nàng không biết liêm sỉ, muốn nói chuyện lại không ngừng ho khan, thẳng đến lúc ho ra máu, yết hầu đau giống như có lửa đốt cũng không nói được một lời nào.

"Tính là ta nhìn nhầm người, không biết mẫu thân ngươi lại giáo dưỡng ra nữ nhi như ngươi vậy, có biết xấu hổ không hả!"

"An gia chúng ta không thể chứa được ngươi, ngươi về nhà đi thôi!"

Trên hưu thư có tên, có dấu tay.

Trong lúc trời đất quay cuồng sương khói mờ mịt, Lâu Thư Nguyệt nghe được tiếng cười của chính mình.

Cười nàng tự cho là đúng, hóa ra lại bị người ta hại tính mạng mình cũng không biết, còn tưởng rằng có thể bắt gian một lần, kết quả ngược lại bị người ta gán cho tội danh không giữ phụ đạo.

Là nàng quá trẻ người non dạ, mưu mô không bằng người ta.

Đáng tiếc...

"Ta xem ngươi là bị mỡ heo che tâm! Hoài An Hầu Thế tử kia là loại người nào ngươi không biết sao? Thế mà còn dám nói hắn là người không tồi, không tồi chỗ nào? Đi chơi thuyền hoa không tồi?!"

Lâu phu nhân tức giận đến mức đầu cũng hơi choáng váng, bà an ủi chính mình Lâu Thư Nguyệt chỉ là tuổi còn nhỏ chưa từng thấy qua nam nhân tốt, lúc này mới bị bộ dáng bên ngoài của Ngu Thịnh Niên lừa bịp, lại thở ra một hơi thấy Lâu Thư Nguyệt ngẩn ngơ, trong mắt còn có nước mắt, giống như vô cùng tủi thân, Lâu phu nhân lại tức giận lên, lạnh lùng nói: "Ngươi trở về cho ta, nửa tháng không cho phép ra ngoài!"

Trong một cái chớp mắt Lâu Thư Nguyệt còn cảm thấy tim phổi quặn đau, thần hồn cũng vặn vẹo theo, nháy mắt tiếp theo toàn bộ lại khôi phục bình thường giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nàng nhìn căn phòng quen thuộc, nước mắt rơi xuống.

"Nương."

Chỉ là một tiếng gọi nhẹ mà thôi, Lâu phu nhân nghe được lại cảm thấy chua xót muốn rơi lệ.

Bà hơi ngẩng cằm, xoay người đi qua bên người nàng, lúc sắp đi đến cửa liền dừng lại: "Thành thật trở về ngốc bảy ngày, sau đó còn có việc của ngươi."

Việc gì?

Trong lòng Lâu Thư Nguyệt có đáp án.

Vội vàng lấy lòng An lão phu nhân.

Vậy mà nàng lại trở về một năm còn chưa xuất giá này.

Nàng là mười lăm? Hay là mười sáu?

Mới vừa rồi nương nàng nói cái gì?

Hoài An Hầu Thế tử?

Ngu Thịnh Niên sao?

Lúc này Lục Trúc mới dám đi lên, thấy tiểu thư nhà mình khóc đến mức đôi mắt cũng sưng đỏ, đau lòng nói: "Rốt cuộc phu nhân là vì cái gì... Ngài mới là nữ nhi của bà..."

Cho dù là vì tiểu thư có thể gả cao gả tốt thì cũng muốn bận tâm đến ý nguyện của tiểu thư đi?

Cướng bức tiểu thư đi lấy lòng cái gì An lão phu nhân như vậy, nàng nhìn thấy cũng đau lòng.

Lâu Thư Nguyệt đối với việc gả chống chưa từng có mục tiêu gì, không giống nương của nàng, bởi vậy nên ở cái chuyện gọi là "Lấy lòng An lão phu nhân" này, nàng cũng không cố gắng làm.

Cửu Thu cũng rất đau lòng, nàng lấy đồ để tiêu sưng cho Lâu Thư Nguyệt, giống như muốn đối nghịch với phu nhân, đón ý nói hùa Lâu Thư Nguyệt nói: "Phu nhân nhìn người cũng hơi phiến diện, An tam thiếu gia kia là có tiền đồ, tuổi còn trẻ đã thi đỗ tiến sĩ giống như là tiền đồ vô lượng nhưng nữ tử gả chồng lại không chỉ xem tiền đồ, còn muốn xem phẩm hạnh tính cách, phu nhân cũng không suy xét vì ngài chút nào."

Trong lòng Lâu Thư Nguyệt cười nhạo, An Vũ Nghiệp luôn luôn biết giả vờ, nhiều năm trôi qua như vậy có ai không nói An tam hắn có tiền đồ, người lại nho nhã lễ độ, là một lang quân tốt, cho dù tra xét phẩm hạnh tính cách chỉ sợ cũng không tra ra sơ hở.

Thật là một lang quân tốt, điểm không tốt duy nhất chính là hắn không yêu nữ tử mà còn tính kế cười nàng về.

Đôi mắt Lâu Thư Nguyệt lạnh băng, nếu là đời trước nhiều nhất nàng cũng chỉ muốn hắn bại lộ bí mật trước mắt mọi người, nhưng mà đây không phải đời trước.

Lục phủ ngũ tạng đau đớn, chỉ trong giây lát người liền hôn mê, tất cả thân trí đều bị hủy diệt mạnh mẽ.

Mẫu tử bọn họ hại mệnh của nàng, đời trước đã là không thể quay trở về, vậy chỉ có thể trả thù ở một đời này.

"Phu nhân còn nói Hoài An Hầu thế tử không tốt, nhưng mà nô tỳ cảm thấy ngài nói không sai chút nào, tình huống lúc ấy vô cùng nguy cấp, nếu không phải Hoài An Hầu thế tử giúp chúng ta chế trụ ngựa chỉ sợ hiện tại chúng ta sẽ thành bộ dáng gì cũng còn chưa biết được, ngài còn chưa kịp nói hắn giúp chúng ta cái gì, phu nhân liền trực tiếp ngắt lời của ngài, thật là không thể nói lý."

Cửu Thu buông tay, hạ kết luận: "Lúc trước chỉ nghe người khác nói Hoài An Hầu thế tử là tên ăn chơi trác táng lại chưa từng nghe nói hắn là người tốt, trước đây nô tỳ còn hơi sợ hắn, hiện tại mới biết chẳng qua là đồn đãi vớ vẩn thôi."

Ngu Thịnh Niên.

Thật là người tốt.

***

Editor: Cầu vote + comment để có động lực edit tiếp mn ơi!!!!

Chương truyện này dài ghê luôn á. Chương nào cũng 2k6 2k7 từ. Khóc tiếng chó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro