Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cao trung trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc, áp lực của kỳ thi đại học đã vội vàng ập đến, nhìn bạn bè xung quanh đều ra sức nỗ lực, bỗng nhiên, Chính Đình cảm thấy mình giống như một chú lừa nhỏ ngang ngạnh, mắt bị một tấm vải đen che kín, đằng sau luôn có người dùng roi thúc cậu bước về phía trước trong khi bản thân lại mù mịt, không biết phải đi hướng nào.

Chính Đình để tóc khá dài, che phủ dọc chiều dài lỗ tai, bạn bè xung quanh thỉnh thoảng vẫn trêu chọc cậu để tóc dài trông thật giống một em gái thanh tú, rất ít người biết được, chỉ cần vén phần mai tóc lên, trên vành tai trắng trẻo, mềm mại đó sẽ hiện lên vài ba chiếc khuyên.

Hoàng Minh Hạo thường xuyên ở vào trạng thái bất đắc dĩ, ca cẩm cậu bạn thân luôn thích làm đau bản thân mình, chỉ có Chính Đình hiểu, nếu không có những đau đớn này nhắc nhở cậu từng phút, từng giây, cậu chắc chắn vẫn sẽ mãi u mê và mơ hồ trong suy nghĩ của chính mình.

Một thời gian không lâu sau khi chia tay Mỹ Nghi, lại có một nữ sinh khác ngỏ lời cùng Tử Dị. Lần đó, khi Chính Đình về nhà, thấy một cô bé ngồi trên yên sau xe đạp của Tử Dị, trở về trường, trên tai liền có thêm một chiếc khuyên.

Còn nhớ lần đó, Tử Dị ra bến xe buýt đón Chính Đình, vừa mở lời nói cậu lên xe, Chính Đình đã vội từ chối "Thôi, xe cậu không chở được thêm tớ đâu, tớ tự đi bộ về được rồi".

"Ơ, rõ ràng tớ mới bơm xe mà..." Tử Dị cúi đầu xem lại lốp xe.

"Tớ nói không ngồi là không ngồi. Chỗ ngồi kia bẩn lắm!"

"Không bẩn mà?", Tử Dị thấy Chính Đình khoác balo lên vai, tiến về phía trước, theo bản năng liền đưa tay nắm lấy tay Chính Đình.

"Cậu buông ra đi", Chính Đình lạnh giọng, giật tay khỏi tay Tử Dị, băng băng đi về trước.

Tử Dị ngây người, không hiểu anh hai khó ở nhà mình lại có chuyện gì, một lúc sau mới vội vàng đạp xe, đuổi theo cái bóng nho nhỏ đang xa dần.

"Thôi nào, cậu không ngồi yên sau thì ngồi ở đây vậy", Tử Dị chỉ vào thanh ngang phía trước xe đạp

Chính Đình nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào yên sau của xe đạp một lúc, lên tiếng "Nói cho cậu biết, nếu sau này ở yên sau còn để bẩn thêm một lần nữa, tớ sẽ không bao giờ ngồi vào xe của cậu nữa!"

Tử Dị vỗ trán một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Một lần khác, khi Chính Đình về nhà, phát hiện yên sau của chiếc xe đã bị Tử Dị tháo xuống, chỉ còn trơ lại phần bánh xe, thế nhưng Chính Đình không hề cảm thấy chiếc xe khó coi chút nào. Tuy nhiên, Chu Chính Đình chính là một cậu nhóc không hề tự nhiên, luôn luôn đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, bước vào phòng liền cất tiếng hỏi "Tử Dị, cậu tháo yên sau xe rồi sao? Ôi trời, thật đáng tiếc nha...", lời chưa dứt liền thấy khóe miệng Tử Dị bị sưng phù lên, có vẻ là bị đánh.

"Sao lại bị thế này? Là ai đánh cậu?", tiểu bá vương nổi giận rồi.

"Không có gì đâu, đừng nghĩ lung tung"

"Cái gì mà nghĩ lung tung chứ?", Chính Đình nghĩ bụng, Tử Dị vốn là học sinh gương mẫu, quan hệ với mọi người đều rất tốt, hòa đồng, nhã nhặn, nếu khiến ai không vừa ý đến mức xuống tay, chỉ có thể là... "Có phải chuyện tình cảm không? Bị tình địch đánh?"

"..."

"Sao nào, bị tớ nói trúng rồi", Chính Đình nói xong, đột nhiên nhớ tới ngày đó, âm thanh liền càng lúc càng nhỏ "Đúng rồi, lần đó... hình như tớ thấy có một thằng nhóc đứng trong góc, liên tục nhìn về phía cậu và bạn gái mới".

"Cậu thấy lúc nào?"

"Tớ... tớ cũng không nhớ nữa, mang máng vậy thôi" Kỳ thực Chính Đình không có nói cho Tử Dị, thật ra cậu chỉ thấy qua một lần, chính là lần Tử Dị dùng xe đạp chở cô nữ sinh nào đó.

"Đình Đình, thật ra tớ và bạn đó không có chuyện gì hết."

Cô gái đó là bạn học cùng lớp Tử Dị, vì hôm đó cãi nhau với bạn trai nên giận dỗi, nhờ Tử Dị giúp đỡ một chút, đưa cô về nhà cho tên bạn trai kia biết tay.

Lúc cô bạn nói muốn ngồi ở phía sau xe, Tử Dị vốn định từ chối, lại nhìn thấy trong đôi mắt cô bạn chính là nét đau khổ cùng căm giận hòa lẫn, giống hệt ánh mắt của Mỹ Nghi trong buổi chiều hôm đó. Cuối cùng, cũng có thể vì cảm giác có lỗi, để yên cho cô bạn ngồi lên yên sau.

Vài ngày sau, bạn trai của cô bé kia tìm đến tận cổng trường, hung hăng lôi Tử Dị từ trên xe đạp xuống, đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu.

Cô bạn kia liền lập tức kéo bạn trai ra phía sau, vội vàng hướng Tử Dị, vừa khóc vừa xin lỗi, một bộ dạng che chở vô cùng, giống như sợ Tử Dị sẽ đánh trả bạn trai mình.

Tử Dị xoa xoa máu ở khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ tên nhóc kia, hẳn là rất yêu bạn gái của mình nên mới có thể giận dữ đánh người đến thế, trong tâm nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.

Nghe Tử Dị kể sơ lược xong, dù trong lòng đang nhảy nhót vui mừng, lời thoát ra khỏi miệng Chính Đình vẫn là giễu cợt cùng mỉa mai "À, hóa ra yên sau xe bị người ta làm hỏng nên mới tháo ra. Thôi, không có việc gì là tốt rồi!"

Tử Dị nhìn vẻ mặt Chính Đình, bất giác cảm thấy mình không thể hiểu nổi cậu.

Năm thứ hai cao trung cũng nhanh chóng kết thúc, một hôm, ông tám Minh Hạo thì thầm với Chính Đình "Này, tớ nghe nói bên Nhất Trung mới có một nữ sinh chuyển đến, vừa mới tới đã được phong hoa khôi trường học rồi đó!"

Chính Đình cầm sách phe phẩy quạt "Dù sao cũng không phải trường mình, quan tâm làm gì chứ?"

"Hay là cậu hỏi thử Tử Dị đi, tớ nghe giang hồ đồn, hoa khôi này rất vừa ý bảo bảo nhà cậu đấy. Cái tên Tử Dị này vậy mà tốt số, bạn gái trước đây cũng là hoa khôi sơ trung, haizzz."

Nghe đến đây, trong lòng Chính Đình bất chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Tại sao mọi chuyện của Tử Dị, cậu đều phải biết được từ một người thứ ba?

Ngày hôm sau, Minh Hạo cùng Chính Đình, lấy cớ đi tìm bạn học, mò sang Nhất Trung thám thính, cuối cùng thành công thấy được hoa khôi trong truyền thuyết kia.

Quả nhiên đúng là kiểu con gái mà Tử Dị thích, da trắng mịn màng, mắt to tròn linh hoạt. Hơn nữa. hình như tích cách cũng không tệ, so với Mỹ Nghi có vẻ hồn nhiên, nhanh nhẹn hơn một chút.

Minh Hạo muốn tiến tới chỗ nữ sinh kia, Chính Đình thì không, bởi vì cậu nhìn thấy Tử Dị rồi, cậu ấy đang nhẹ nhàng sờ tóc cô bé kia, còn mỉm cười dịu dàng.

Chính Đình quay sang nói với Minh Hạo rằng mình khó chịu, muốn về trước rồi quay người bước đi. Hết rồi, Chính Đình cảm thấy đã hết thật sự rồi. Cậu vẫn luôn cố chấp cho rằng, hành động nhẹ nhàng sờ tóc kia, Tử Dị vốn chỉ dành cho một mình cậu, nhưng cậu sai rồi...

Minh Hạo nhìn bạn thân vội vã quay đi, liền ở phía sau lớn tiếng gọi lại, ồn ào như vậy khiến Tử Dị chú ý.

"Đình Đình? Sao lại tới đây?" Tử Dị tiến về phía hai người.

Chính Đình dừng bước, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, trên mặt không còn nét đau đớn vừa rồi, thay vào đó là một nụ cười... gượng gạo.

Cô bạn hoa khôi cũng tiến đến, khẽ hỏi "Tử Dị, hai người này là...?"

"A, đây là...", Tử Dị bỗng nhiên ngừng lại, không biết giới thiệu sao cho phải.

"Anh là anh trai của Tử Dị", Chính Đình nhanh nhẹn.

"A! Anh trai..." Cô gái tự nhiên kêu lên một tiếng, lại mỉm cười ngọt ngào, làm cho Chính Đình đặc biệt chướng mắt.

"Em là Hạ An, bạn của Tử Dị, rất vui được làm quen với anh."

Chính Đình ngoài miệng mỉm cười, trong đầu lại thầm nghĩ "Tôi không quen nổi với học sinh tài năng của Nhất Trung đâu", rồi liếc mắt sang Hoàng Minh Hạo "Thế nào? Có về hay không?" rồi quay đầu bước ra phía cổng trường.

Minh Hạo ngớ người, đang không biết phải làm sao thì Tử Dị đã quay sang Hạ An, nói cô đứng chờ rồi vội vàng đuổi theo.

"Đình Đình", Tử Dị đuổi kịp, nắm lấy tay cậu giữ lại.

Chính Đình nhìn xuống tay mình, cảm thấy vô cùng buồn cười "Bỏ ra đi, bạn gái cậu đang nhìn kia kìa"

"Đình Đình, tớ..."

"Được rồi, được rồi, yên tâm, tớ không nói với ba mẹ đâu..." Chính Đình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tử Dị, chợt hỏi "Lần này là nghiêm túc sao?"

Tử Dị thật sự không dám đối mặt với đôi mắt kia, khẽ cúi đầu "Ừ, cô ấy rất tốt...", chợt nghĩ đến đôi mắt của Hạ An, cũng là to tròn, ẩn chứa nét bướng bỉnh và ngang ngược như thế.

"Ừ, vậy là tốt rồi!", Chính Đình nhẹ nhàng rút tay ra, "Em trai thật là có năng lực, anh trai đây phải nhìn cậu mà học tập rồi".

Tử Dị nhìn đôi lông mày hơi cau lại của Chính Đình, vô thức đưa tay lên định chạm vào, lại bị Chính Đình né tránh "Cố gắng lên, đừng để giống như lần trước nha. Với lại, đừng để việc học tập sa sút, nếu không, anh hai đây về mách ba mẹ cho xem!", nói rồi vỗ vỗ vai Tử Dị, một bộ dạng bề trên vô cùng phóng khoáng.

Bên kia Hạ An nói với Minh Hạo, "Thật không ngờ Tử Dị và anh trai anh ấy tình cảm tốt như vậy..."

Minh Hạo quay sang nhìn Hạ An một chút, trong đầu thật sự rối rắm.

Buổi tối, Minh Hạo mò sang phòng Chính Đình, nhìn cậu bạn lười biếng nằm trên giường, nói ra suy nghĩ của mình "Đình, cậu có để ý Hạ An và Mỹ Nghi ấy, trông khá giống nhau không? Da trắng, mắt to, mũi cao..."

Chính Đình nghịch nghịch quả bóng rổ trên tay, lơ đễnh "Thế à, dù sao cũng không phải bạn gái tớ, tớ không để ý lắm".

"Mà cũng đúng, con trai thường hay thích hình mẫu đó mà, da trắng, mắt to, mũi cao. A, sao tớ phát hiện Đình Đình nhà chúng ta cũng là bộ dạng này nha?"

Chính Đình thở dài, nghĩ đến vẻ mặt Tử Dị lúc chiều, hướng về trần nhà cười cười, một mình lẩm bẩm "Cậu ta không muốn thừa nhận thì có ích gì?"

Minh Hạo về phòng rồi, Chính Đình chùm thật kín chăn lên người, lần đầu tiên hiểu được, thì ra mùa hè cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

Cuối tuần, Chính Đình về nhà. Lúc chỉ có hai người trong phòng ngủ, Tử Dị nhíu mày, trách móc "Cậu lại bấm thêm khuyên tai? Không sợ lỗ tai chịu không nổi sao?"

Chính Đình lười biếng nằm trên giường, nhìn Tử Dị, đưa tay mân mê đôi tai mình, đơn giản nói "Như nhau cả thôi, giống như cậu có thêm một bạn gái ấy mà. À quên, vẫn chưa nói chúc mừng nhỉ? Chúc mừng cậu nha!"

Tử Dị đi đến cạnh giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai Chính Đình, ngơ ngẩn nhìn vành tai nhỏ có đến ba chiếc khuyên thật chói mắt kia, thì thầm "Đình Đình, nói cho tớ biết, chúng ta... đến cuối cùng, ai mới là người sai?"

Chính Đình nhắm mắt, không trả lời, một lát sau mới lên tiếng "Tử Dị, tớ chưa từng xin cậu điều gì, chỉ là... xe đạp... đừng để cô ấy ngồi lên, được không?"

Tử Dị đem tay Chính Đình kéo sang, tựa như trở lại ngày bé, cả hai nắm tay nhau, lén lút trốn khỏi nhà vào giờ ngủ trưa để ra đường chơi, khẳng định "Ừ, sẽ không..."

~***~

Nửa học kỳ đầu năm thứ ba cao trung, Chính Đình thường xuyên về nhà vào cuối tuần. Mẹ Chu vô cùng vui vẻ nhưng cũng lại lo cậu sẽ trễ nải việc học tập. Chính Đình hướng mẹ già nhà mình bĩu môi "Mẹ, học kỳ sau con có thể sẽ không về thường xuyên đâu, bây giờ mẹ được thấy con trai ngày nào thì nên vui mừng ngày đó đi!"

Cũng thời điểm đó, thầy chủ nhiệm bắt đầu đưa thông tin khái quát về các trường đại học, cũng tư vấn một chút nguyện vọng cho các học sinh của mình, để họ chuẩn bị tinh thần trước, đến lúc thi sẽ không quá căng thẳng.

Thành phố bọn họ có Bắc Đại, Chính Đình trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn Tử Dị sẽ thi trường này. Hàng năm, tỉ lệ học sinh Nhất Trung chọn Bắc Đại đều rất cao. Thầy chủ nhiệm của Chính Đình nói cậu thật ra cũng rất có khả năng, nếu không thi Bắc Đại thì Thanh Hoa cũng là một lựa chọn tốt. Tuy rằng còn kém Bắc Đại một chút nhưng về cơ bản cũng là trường đại học trọng điểm của cả nước.

Chính Đình kỳ thực chưa hề có quyết định gì, cũng có thể, cậu sẽ thi vào một trường không ai ngờ đến, biết đâu đấy.

Tuần ấy, Chính Đình trở về, Tử Dị lại không ở nhà. Ba mẹ nói Tử Dị được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi môn Hóa học cấp quốc gia, nếu đạt giải, Tử Dị sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào Bắc Đại.

Chính Đình ở nhà nhàm chán, liền lục lọi tủ đồ, lôi ra một tấm ảnh chụp lúc cậu cùng Tử Dị còn nhỏ, cả hai mỗi người ôm một trái bóng, nắm tay nhau đứng dưới cây anh đảo. Lúc đó, cả hai đều đang tuổi thay răng sữa, thế nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Tử Dị trong bức hình, Chính Đình lại thấy hàm răng sún đó tuyệt nhiên không hề khó coi chút nào, trong lòng thầm nghĩ "Tử Dị, tôi thấy cậu mới giống hoa hướng dương".

Nửa đêm, Chính Đình giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình mộng tinh. Cậu lặng lẽ thu dọn ga trải giường, mang vào nhà vệ sinh, tự mình tẩy rửa, nước mắt kìm nén bao lâu, cuối cùng cũng đã rơi xuống, hòa vào với vẩn đục cùng hỗn tạp bên dưới...

Sáng hôm sau, khi mẹ Chu mang trái cây vào phòng, Chính Đình đang xem đĩa, thấy tiếng mẹ Chu liền luống cuống tay chân đem màn hình tắt phụt rồi rút đĩa ra, nhét vào trong chăn.

Mẹ Chu nhìn con trai một lúc nhưng vẫn không nói gì, lẳng lặng đặt đĩa trái cây xuống rồi rời khỏi phòng.

Bữa tối, ba mẹ Chu liếc mắt nhìn nhau, sau đó, mẹ Chu dịu dàng lên tiếng "Đình Đình, ba mẹ biết, con đã trưởng thành, nhưng... sắp thi đại học rồi. Trong thời gian này, không nên để việc khác ảnh hưởng đến, cố gắng học tập thật tốt. Ba mẹ không trách con, nhưng mấy chuyện đó... từ từ hãy biết, hiểu không?"

"Ba mẹ thật sự hiểu sao? Thật sự sẽ không trách con sao? Kể cả khi con nói cho ba mẹ biết, đĩa con xem, không phải đĩa AV, mà là GV?", Chính Đình lặng lẽ cười khổ trong lòng, mặt cúi gằm xuống bát cơm, gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy cơm hôm nay thật đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro