Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình đứng trước cửa nhà, tự nhiên lại có chút hồi hộp, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông cửa.

Tử Dị ra mở cửa, thấy cậu nhóc nhỏ gầy một thân quần áo dính đầy bụi bặm, mũ tai bèo trên đầu xiêu vẹo sụp xuống đang đứng ngẩn ngơ, liền tiến tới, cầm lấy túi chăn mền, vỗ vỗ vào đầu cậu

"Về rồi sao, đừng có ngẩn người ra như thế, vào nhà mau!"

Chính Đình ngây ngô cười cười, bước vào nhà, đổi dép, Tử Dị đã nắm lấy tay cậu, một đường lôi kéo thẳng vào phòng khách. Cậu chợt nghĩ, hình như bàn tay bị dính keo 502?

Đáng tiếc, keo 502 mới dính được vài bước, Đình Đình bé nhỏ đã bị ba mẹ Chu giành giật ôm ấp.

Mẹ Chu muốn đi siêu thị mua đồ ăn về làm cơm cho con trai bé bỏng, ba Chu đương nhiên trở thành tài xế. Hai cậu nhóc ở nhà, Tử Dị mang táo trong tủ lạnh ra, tỉ mẩn ngồi gọt.

"Tử Dị..." Chính Đình đột nhiên cất tiếng gọi, cũng không hiểu tại sao, chỉ là rất muốn, rất muốn gọi cái tên này.

"Sao?" Tử Dị vừa gọt táo vừa trả lời.

"..." Chính Đình cảm thấy dù chỉ một tiếng "Sao" này, bản thân cũng đã phải chờ thật lâu để được nghe lại. Một tháng, đã một tháng quen với việc tự mình nằm trên giường trong ký túc xá, lẩm bẩm gọi tên Tử Dị mà không được hồi đáp, giờ được nghe Tử Dị trả lời, dù chỉ một âm tiết nghe cũng êm ái đến lạ.

"Làm sao thế? Mệt à?" Tử Dị không thấy cậu trả lời, liền ngừng gọt táo, ngẩng lên, nắm tay Chính Đình.

"Không, chính là muốn nói, muốn nói..." Chính Đình chỉ là quen với việc vô thức gọi tên Tử Dị thôi, giờ bỗng nhiên bị hỏi, đột nhiên không nghĩ ra được lý do, vò đầu bứt tai một hồi, bất chợt lời nói vọt khỏi miệng "A... định hỏi cậu, hôm nay trời đẹp như vậy, sao không ra ngoài hẹn hò?". Xong, Chính Đình thật sự muốn cắn đứt đầu lưỡi lanh chanh nhanh nhạy quá mức của mình.

"Hôm nay là ngày đón tướng quân hồi hương mà..." Tử Dị nhìn cậu, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Ừm, táo này ngọt thật..." Chính Đình nhóp nhép cắn quả táo, cuối cùng cười híp con mắt.

"Có muốn tắm trước không?"

"Muốn!"

Thong thả ung dung ngâm mình ở trong bồn tắm, Chính Đình thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm.

Chính Đình sờ sờ đầu gối bên phải, chỗ bị thương đã sưng lên khá to, ngày hôm qua không xoa dầu, một lúc sau có vẻ đã dịu lại, giờ ngâm mình trong nước nóng, vết đau lại trở nên nhức nhối.

"Tử Dị, hết dầu gội đầu rồi!"

"Chờ chút"

...

"Tử Dị, tớ quên mang quần áo ngủ rồi!"

"Cậu... sao không chịu chuẩn bị trước chứ? Mà cũng không chịu nói luôn một lần?"

...

Chính Đình tắm xong, lau khô người, mặc bộ đồ ngủ Tử Dị mới mang vào, đứng trước gương, lấy tay xoa xoa đám hơi nước phủ trên mặt gương, hình ảnh bản thân liền hiện lên, có chút mơ hồ cùng méo mó, lẩm bẩm "Chu Chính Đình, mày xấu đi mất rồi..."

"Tử Dị..." Giọng của Chính Đình lần nữa vang lên.

"Cậu lại làm sao vậy?" Tử Dị buồn cười hỏi, không phải tiếp theo, vị tướng quân khó hầu hạ kia sẽ yêu cầu mình lấy khăn mặt chứ?

"Tớ không đi được..." Giọng nói của Chính Đình có hơi khó chịu.

Tử Dị hoảng hốt lật đật mở rộng cửa đi vào, đập vào mắt là đầu gối bên phải của Chính Đình, sưng phù lên như một cái bánh bao lớn.

"Hehe, vừa rồi không cẩn thận, va vào bồn tắm"

"Nói dối! Rõ ràng tớ không nghe thấy tiếng gì hết!", vừa dứt lời, Tử Dị liền đỏ mặt, nói thế chẳng phải thú nhận nãy giờ vẫn luôn túc trực ngoài cửa phòng tắm sao?

Chính Đình bất chợt cảm thấy phòng tắm này quá nhiều hơi ẩm, khiến đôi mắt cậu cũng có chút ẩm ướt rồi "Bảo bảo, cõng tớ ra ngoài nha?"

Tử Dị cõng Chính Đình ra phòng khách, đặt cậu nhóc ngồi lên ghế sofa, bản thân lật đật chạy đi tìm dầu hoa hồng.

"Làm sao chân lại thế này?", Tử Dị vừa thoa dầu lên vết sưng, vừa đau lòng hỏi

"Tớ... tớ vào vườn rau của doanh trại, không cẩn thận bị ngã."

Tử Dị vuốt nhẹ lên cặp má bánh bao đã thiếu đi chút thịt của người trước mặt "Đang yên đang lành chui vào vườn rau làm gì? Có phải lại làm chuyện xấu hay không?"

"Nào, cậu nói vậy là sao? Thôi được rồi, tớ chỉ lấy chút đồ của họ mà thôi."

"Hả? Cái gì?"

"Ôi giời, cậu hốt hoảng cái gì nào? Chờ tớ một chút!", nói rồi khập khễnh nhảy lò cò vào phòng ngủ, lấy bông hoa hướng dương đã sớm mềm oặt mang ra.

"Này, cho cậu!"

"A?"

"Nào nào, không cần phải xúc động. Anh trai đây tốt với cậu quá phải không? Không phải cậu thích nhất hoa hướng dương sao? Mau cầm lấy!" Chính Đình đặc biệt tỏ vẻ người lớn, khua môi múa mép đến lợi hại.

Tử Dị cầm bông hướng dương vốn không còn ra hình dạng gì, cảm thấy khóe mắt đau nhức một hồi "Nên cậu mới đi ăn trộm?"

"Cái gì mà ăn trộm? Cậu nói khó nghe quá đi. Là tớ tình cờ đi đến vườn rau, sau đó bông hướng dương này cũng rất tình cờ rơi trước chân tớ. Tớ nghĩ bảo bảo nhà mình thích nhất là hoa hướng dương nên mới nhặt về cho cậu đấy!"

"Cậu chỉ được cái lẻo mép..." Tử Dị xoa thuốc cho Chính Đình, cố ý dùng lực mạnh một chút.

"A! làm nhẹ thôi... Đồ đáng ghét!" Chính Đình túm một nắm tóc của Tử Dị, đương nhiên cũng cố ý dùng lực hơi mạnh.

Bôi thuốc xong, Tử Dị ngồi bên cạnh Chính Đình, cầm bông hướng dương đã héo rũ, đột nhiên nở nụ cười. Chính Đình nhìn nụ cười ấy, tự nhiên cảm thấy mất sĩ diện, liền vươn người giật bông hoa về, ồn ào nói "Làm sao? Nó khó nhìn quá à? Nếu không thích thì trả lại đây!"

"Đình Đình, cậu không cảm thấy là hoa hướng dương này rất giống cậu sao?" Tử Dị cười nói.

"Tớ?" Chính Đình tạm ngừng lại.

"Đúng vậy, thường ngày vẫn luôn hướng về phía mặt trời, mỗi lúc gặp gió thì lắc lư, đu đưa, giống hệt cái đầu nhỏ ương bướng này, bây giờ rũ xuống thế này lại càng giống, giống cậu lúc bị ba phạt không cho ăn cơm, haha" Tử Dị nhìn bông hướng dương, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.

"Không phải cậu thích nhất hoa hướng dương sao?" Chính Đình đột ngột hỏi.

Tử Dị đột nhiên không cười nữa nhìn về phía Chính Đình, rồi lại mỉm cười rất tươi, kỳ lạ, sao Chính Đình lại thấy chói hết cả mắt thế này?

"Đúng vậy, tớ thích nhất anh Đình Đình của tớ."

Chính Đình nhìn chằm chằm vào cái đầu gối của mình, sưng đỏ khủng khiếp, cảm thấy nó rất khó nhìn.

"Tử Dị, hơi ngứa rồi..." Nói muốn lấy tay gãi.

"Cậu đừng chạm vào, chờ hai ngày nữa mới được..." Tử Dị thêm phần lo lắng, khẩn trương giữ tay Chính Đình.

Bởi vì hơi cuống cuồng, cho nên Tử Dị có hơi dùng sức dằn xuống.

Chính Đình nhìn tay cậu bị siết chặt ở ghế sô pha, rõ ràng rất khó chịu, thế nhưng lại mong muốn cứ như thế mãi.

Chính Đình nghĩ rằng mình bệnh rồi. Rõ ràng vết thương hôm qua, nếu bôi thuốc kịp thời sẽ không phải đau nhức như thế này, thế nhưng bản thân cứ như ma xui quỷ khiến, tự ngược đãi mình, để vết thương sưng phù lên, lại cố tình để Tử Dị nhìn thấy, chính là muốn Tử Dị lo lắng, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác chiến thắng.

Nhưng rồi... một câu nói kia của Tử Dị, lại khiến đáy lòng đột ngột nặng trĩu, giống hệt như khi nhỏ, bị ba mẹ ép uống thuốc có bọc đường bên ngoài, chỉ ngọt ngào được vài giây, sau đó đầu lưỡi là một mảnh đắng ngắt.

~***~

Thời gian nghỉ kết thúc, đầu gối của Chính Đình cũng đã hồi phục gần như bình thường, một ngày trước khi đi học lại, cậu hai nhà họ Chu khăn gói quả mướp lên đường trở về trường. Mẹ Chu sắp xếp cho con trai cưng một đống túi lớn túi nhỏ, lại lo con trai ăn hại của mình vốn hay quên trước quên sau liền quay đầu nói với Tử Dị "Con tiễn nó đi cho mẹ, để nó tự đi, không khéo đến trường học thì mất hết cả đồ!"

Tử Dị nén cười, nhận lấy túi đồ mẹ Chu xếp cho Chính Đình, nhìn cậu nhóc sĩ diện kia gân cổ lên cãi "Mẹ làm sao đấy, con bao nhiêu tuổi rồi hả? Có một đoạn đường, đưa tiễn cái gì?", mồm còn chưa dứt lời đã đem luôn túi đồ nhét vào tay Tử Dị, sau đó rất trang trọng mà nói "Thôi được, cậu xách giùm tớ xuống dưới nhà là được rồi!"

Xuống đến dưới cổng khu chung cư, Chính Đình đưa tay cầm túi xách trong tay Tử Dị, Tử Dị lại không chịu buông tay, nhẹ nhàng nói "Tớ đưa cậu ra trạm xe buýt nha?", nói rồi đi thẳng về phía trước. Chính Đình ngây người trong chốc lát rồi mỉm cười vui vẻ, chậm rãi bước theo sau, ngược lại, Tử Dị thì đi như bị ma đuổi, Chính Đình đằng sau bất mãn lẩm bẩm "Thật là, hoàng thượng không vội, thái giám đã gấp. Đi nhanh như vậy làm gì?"

Thế là Chính Đình đứng lại, "Này!" một tiếng rõ to. Tử Dị quay đầu, thấy Chính Đình đang khom người, tay chống đầu gối, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi vô thức bĩu ra. Chợt nhớ chân Chính Đình vẫn còn đau, Tử Dị vội trở lại, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên lung mình, Chính Đình cũng thức thời mà bò lên lưng cậu.

Đèn giao thông chuyển xanh, xe cộ gấp gáp vọt lên, Tử Dị dừng lại ở vạch dành cho người đi bộ. Chính Đình nằm sấp trên lưng cậu, đưa mắt nhìn đám xe cộ vù vù lướt nhanh qua rồi biến mất trong biển người, bỗng nhiên lại nghĩ, từ nhỏ đến lớn, đã rất nhiều lần được Tử Dị cõng trên lưng, chậm rãi bước từng bước vững chãi, rồi cũng chợt nhận ra, từ rất lâu rồi, chính bản thân cũng đã trầm mê đến mất phương hướng, phải không?

Đèn đỏ, người đi bộ có thể qua đường. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Chính Đình bất chợt nhẹ nhàng hỏi, "Tử Dị, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"... Đình Đình, cậu phải giảm béo đi!" Tử Dị đã rất lâu mới tinh quái như thế, dừng một chút, rồi tiếp tục đi tới.

"..." Chính Đình trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ, làm bộ muốn xuống.

"Này, đừng có xuống." Tử Dị đem Chính Đình ổn định phía sau lưng, cõng cậu đi tiếp.

"Sau này, Tử Dị có phải cõng ai khác như thế này không nhỉ?" Chính Đình nói xong, cảm thấy lưng Tử Dị cứng đờ một thoáng.

Ở trạm xe phía trước là một đám đông đang chờ xe, vài người quay ra liền nhìn thấy cảnh một học sinh cao trung cõng một học sinh cao trung khác, cánh tay vẫn đỡ người kia trên lưng, cầm trong tay túi lớn túi nhỏ, tư thế kỳ lạ mà đi tới.

Bỏ Chính Đình xuống, Tử Dị thở hổn hển, sau đó sờ sờ tóc Chính Đình, nhìn vào mắt cậu nói, "Nhớ gọi điện thoại về nhà, ba mẹ bình thường rất nhớ cậu."

"Ừ, biết rồi, nói một trăm lần rồi." , sau đó thò đầu ra, nhìn xem xe buýt đã đến chưa.

"... Tớ cũng rất nhớ cậu..." Tử Dị nhìn hình dáng nhỏ bé của Chính Đình, cười tủm tỉm nói.

Đầu Chính Đình vẫn còn ở trạng thái ló ra, sau đó duy trì không đổi tư thế đó, đầu xoay xoay, nhìn Tử Dị, đôi mắt cong cong hình vầng trăng.

Đột ngột cả đám người chen chúc phần phật đi về phía trước, xe buýt đã đến, Chính Đình định mở miệng nói, nhưng cũng không biết nói gì, sau đó đã bị đẩy lên.

Tử Dị ở dưới xe hướng về phía cậu vẫy vẫy tay nói chào tạm biệt, Chính Đình vừa định vẫy tay, lại thôi, dùng điệu bộ nói cho Tử Dị, đồ đạc nhiều lắm, cánh tay cậu không giơ lên được.

Xe rất nhanh thì xuất phát, Chính Đình ngoái đầu nhìn ra phía sau qua cửa sổ, một lúc thì quay lại.

Thật ra cậu muốn nói cho Tử Dị biết, cậu cũng rất nhớ Tử Dị.

Thật ra chân cậu đã khỏe rồi, không có đau nữa, thật ra cậu vừa lên ô tô, đã đem túi buông xuống, trong tay rất nhẹ nhàng.

Chỉ có điều, lúc vừa muốn vẫy tay chào lại chợt nghĩ, "Mình chỉ đến trường học mà thôi, nói byebye gì chứ? Mình mới không muốn tạm biệt cậu ta..."

Trong lòng lại nghĩ, "Chu Chính Đình, mày bệnh không nhẹ đâu."

Về đến ký túc xá thì trời đã tối, Minh Hạo cũng vừa mới trở lại, đang vô cùng nhàm chán. Cuối cùng, thằng nhóc kia nảy ra ý định đến sàn nhảy mới mở bên kia đường, lôi kéo Chính Đình cùng đi theo.

Chính Đình giống như đi lạc vào một thế giới khác, tràn ngập những màu sắc sặc sỡ kỳ quái, âm nhạc đinh tai nhức óc, bóng đèn nhấp nháy liên tiếp xoay tròn, ở giữa, cả đám người điên cuồng chuyển động, vung vẩy tay chân. Minh Hạo mấp máy môi nói gì đó, Chính Đình không nghe rõ, liền hét lớn hỏi lại "Cái gì? Cậu nói cái gì?", Minh Hạo cũng gào lên đáp lại "Tớ nói là sao bóng đèn tự nhiên lại chiếu đến chỗ chúng ta, đúng là không bình thường!"

Chính Đình cảm thấy việc gào thét đến khản cả giọng này mang lại cảm giác rất tốt, liền hướng về phía Hoàng Minh Hạo cao giọng nói "Haha, vốn dĩ chúng ta không bình thường mà!" rồi kéo tay Minh Hạo, lao vào giữa sàn nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro