Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm bao giờ cũng là khóa học quân sự. Sau khi khai giảng, 3 tuần liên tiếp Chính Đình không về nhà vì 3 ngày cuối tuần đều phải học bù, đến tuần thứ tư, toàn bộ học sinh đã bị đưa đến vùng núi để bắt đầu chương trình quân huấn.

Ngày tập quân sự đầu tiên, Chính Đình được vinh dự nhận nhiệm vụ làm trực nhật, phụ trách dọn dẹp ký túc xá. Cậu cầm chổi quét dọn mà tựa như nghệ sĩ xiếc đang cầm gậy múa võ, đến khi làm xong, chạy tới nhà ăn đã chỉ còn lại đúng cơm trắng và canh rau cải ngoan ngoãn chờ đợi.

Bởi vì số học sinh rất nhiều, nhà ăn lại nhỏ, do đó, các sĩ quan quân đội đã cho di dời hết bàn ghế, toàn bộ học sinh đều ngồi bệt dưới đất mà ăn cơm.

Chính Đình ngồi xổm trên sàn nhà, chán ngán nhìn mớ thức ăn đầy dầu mỡ trên đĩa của bạn học, một tay cầm chiếc bánh bao đã bị dính nước canh rau cải, một tay lẳng lặng xoa bóp bắp chân, lòng tự dặn lòng không được nhớ đến bữa cơm ở nhà, luôn có Bảo bảo gắp thịt cho mình.

Ăn xong rồi, Chính Đình lại bị gọi vào phía sau nhà bếp, giúp mấy chú hậu cần quét tước dọn dẹp, còn được thưởng một trái cà chua làm đồ ăn vặt.

Vừa lết về đến ký túc xá, đã thấy một vòng người đứng ở cửa phòng, lớp trưởng trực ban lần lượt phát cho bọn họ chăn màn được gấp xếp vuông vức hình khối đậu phụ. Sau đó chỉ vào một cái chăn mềm lộn xộn không ra thể thống hình dáng gì đang nằm trên chiếc giường tầng lớn, nói, "Các cậu nhìn xem, đống này mà cũng gọi là chăn được sao? Bình thường người này không gấp chăn bao giờ à?"

Một vài bạn học len lén nghiêng đầu về phía Chính Đình, cậu thật hận dưới chân không có cái lỗ nào để chui xuống nhưng lại vô thức bĩu môi làu bàu khe khẽ, "Đi mà trách Vương Tử Dị, ai bảo cậu ta bình thường đều gập chăn cho mình làm gì!"

Buổi tối đến giờ ngủ phải tắt đèn, các nam sinh nằm trên giường tầng, cầm ống nhòm săm soi ký túc xá của nữ sinh bên phía đối diện, mấy cậu nhóc choai choai bắt đầu hạ thấp giọng, cười xấu xa.

Chính Đình là kẻ chủ mưu, cậu cầm đèn pin, chiếu thẳng sang ký túc xá nữ sinh rồi bật - tắt liên tục, thành công khiến đám sư tử Hà Đông kia chua ngoa mắng nhiếc còn bản thân thì cười đến nghiêng ngả, lăn lộn trên giường. Bỗng nhiên có tiếng bạn học báo động người kiểm tra tới rồi.

Tiếp theo là một trận rối loạn xôn xao, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Sau khi thầy kiểm tra đi khỏi, căn phòng lại rơi vào một trận ầm ĩ khác.

Chính Đình nằm ở trên giường, ranh mãnh cười xấu xa, cười mệt rồi, toàn thân mỏi nhừ bắt đầu đi vào mộng đẹp, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu hình như còn nghe chính mình mơ hồ nói mớ, "Tử Dị, cậu chắc chắn là dễ chịu hơn tớ sao?"

~*~

Trường của Tử Dị chỉ là đem học sinh tập hợp trên sân trường trước ngày khai giảng mang tính chất tượng trưng, bước đi nghiêm nghỉ coi như qua đợt quân huấn.

Bên ngoài lớp học của Tử Dị là một hành lang dài, cửa kính lớn và sáng rực. Kính thủy tinh màu trà trên hành lang mở ra, ánh nắng xuyên qua, chiếu vào phòng học, Tử Dị ngồi cách xa dãy cửa sổ kia nhất, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chói chang không mở nổi đôi mắt.

Bắt đầu từ thời điểm nhận lời Mỹ Nghi trước kỳ nghỉ hè vừa rồi, mặc dù trên danh nghĩa, Tử Dị đã trở thành người có bạn gái, thế nhưng thực tế lại không có gì thay đổi. Tử Dị vẫn như trước, lịch sự nhã nhặn, mỗi ngày tan học đều cùng Mỹ Nghi ra về.

Tử Dị học lớp chuyên, so với lớp thường, mỗi ngày đều có hơn nửa tiếng đồng hồ tự học, lúc đó, Mỹ Nghi sẽ đứng ngoài cửa phòng học của cậu, tay cầm cặp sách, dịu dàng đứng chờ.

Trên đường về, hai người gần như không nói gì nhiều. Về cơ bản, Mỹ Nghi vốn là một cô gái trầm lặng, đây lại chính là điểm Tử Dị hài lòng nhất.

Từ lớp học đến bãi gửi xe, phải đi qua một giàn nho xanh um, mướt mát, hiếm khi Mỹ Nghi tỏ ra hồn nhiên, hoạt bát hơn ngày thường, nhẹ nhàng nhảy lên, với tay chạm vào giàn nho, không cẩn thận bị va vào một đoạn thân cây xù xì, trên cánh tay trắng nõn liền để lại một vết đỏ chói mắt. Mỹ Nghi mong chờ nhìn Tử Dị, cậu vậy mà chỉ nhẹ nhàng móc trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa qua, nét mặt vẫn bình thản như cũ. Mỹ Nghi nhìn bạn trai một chút, muốn nói gì đó, rốt cuộc lại thôi, lẳng lặng cầm khăn tay lau đi vết máu trên tay.

Hai người tiếp tục lặng lẽ dắt xe đạp, sánh vai đi bộ dọc đường lớn, thỉnh thoảng cũng nhẹ nhàng trò chuyện đôi câu, đến ngã tư thì chia tay, ai về nhà nấy.

Cũng có đôi khi, Mỹ Nghi nhìn Tử Dị hồi lâu, dùng giọng điệu thoải mái mà hỏi "Chẳng lẽ anh không thể để em ngồi lên xe đạp của anh một lần sao?"

Tử Dị sẽ nhìn chằm chằm vào yên sau của xe, tựa như vẫn luôn nhìn thấy một thiếu niên gầy nhỏ, không lúc nào chịu ngồi yên, luôn đứng thẳng lên, ôm lấy vai cậu, ra sức hét lớn, thúc cậu phải đạp nhanh nữa, nhanh nữa lên.

Vô thức theo thói quen, nhìn sang bên phải, chỉ thấy một nữ sinh dịu dàng như nước, tóc dài khẽ bay trong chiều gió, lặng lẽ đứng chờ. Tử Dị ngoài mặt mỉm cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ "Ngại quá, xe đạp đã lâu không lau chùi, em lại mặc đồ trắng, hay thôi đừng có ngồi..." rồi đẩy xe đạp lên một chút, tiếp tục rảo bước.

Mỹ Nghi đứng từ sau, nhìn tấm lưng rộng của Tử Dị phía trước, bất giác cảm thấy giữa hai người như cách nhau một bức tường thủy tinh, dù ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới.

Tử Dị lặng bước dưới bóng cây ngô đồng, chợt nhớ trước kia từng có lần hỏi Thừa Thừa "Này, cậu thấy anh trai tớ thế nào?"

Thừa Thừa lúc đó vẫn đang chăm chú vào quyển manhua trước mặt, lơ đãng trả lời "Chính Đình á? Mặc dù đôi lúc có hơi tuỳ hứng, nhưng cậu ấy cực kỳ tốt đó!"

"Cậu có thích anh tớ không?" - Tử Dị hấp tấp hỏi tiếp.

Phạm Thừa Thừa ngẩng lên nhìn Tử Dị, vẻ mặt khó hiểu "Sao tự nhiên lại hỏi thế? Hai cậu lại cãi nhau à?"

"Không có, là... là mẹ, mẹ sợ tính tình Chính Đình như vậy, dễ bị bạn bè không ưa rồi bắt nạt nên bảo tớ đi thăm dò một chút"

Thừa Thừa thật ra chỉ hỏi cho có, tâm trí cậu ta vẫn còn đang đặt ở quyển manhua, vừa cười ngặt nghẽo vừa qua loa trả lời "Mẹ cậu đúng là lo nghĩ vớ vẩn. Anh trai cậu bề ngoài rất đáng yêu, lại đối xử tốt với mọi người, ai mà không thích? Tớ mà có anh trai hoặc em trai giống Chính Đình, nhất định là yêu chết cậu ấy!"

Tán cây ngô đồng rất to, phần nào giảm bớt cái gay gắt của nắng chiều, Tử Dị vừa dắt xe, vừa nghĩ lại những lời Thừa Thừa đã nói, thở hắt một hơi, ừ, vốn dĩ mọi người đều sẽ thích Chính Đình, nhưng mà... Chính Đình cũng sẽ thích những người khác sao? Nghĩ đến đây, bỗng dưng ngực lại vô cùng khó chịu, cả người cũng tràn đầy cảm giác lạnh lẽo...

Trong lúc Tử Dị còn đang ngẩn ngơ dưới tán ngô đồng, kỳ quân sự của Chính Đình cũng sắp bước vào giai đoạn cuối.

Chính Đình nằm lăn lộn trên giường, đang nghĩ ra trò vui cho buổi chiều cuối cùng ở doanh trại, bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm đó trong nhà bếp làm tạp vụ đã phát hiện ở phía sau có một mảnh đất trống, bên trên có trồng một ít hoa hướng dương, do chăm sóc không tốt, hoa cũng khá nhỏ, không lớn và rực rỡ như những đoá hướng dương cậu thường thấy trên TV.

Nhân thời gian ngủ trưa, Chính Đình len lén chuồn ra sau, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng không kìm được mà nhổ một đoá hướng dương, trong lòng không ngừng mặc niệm, con đây không phải là kẻ trộm cắp tài sản quốc gia đâu, xin thứ lỗi.

Bất chợt, loa phát thanh ở trạm gác vang lên lệnh tập hợp, Chính Đình hấp tấp chạy về, không cẩn thận dẫm vào một hố nhỏ, đầu gối bên phải quỵ xuống, mài nhẹ xuống đường dốc núi, đau đớn nhức buốt khiến cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Vội vàng đi đến sân tập hợp, sợ thầy phụ trách phát hiện ra, Chính Đình miễn cưỡng chịu đau, đem hoa hướng dương giắt vào ống quần, sửa sang lại quân phục rồi tập tễnh vào hàng ngũ.

Thầy Tổng phụ trách ở trên hội trường không ngừng biểu dương tinh thần chịu đựng khó khăn của các học sinh trong thời gian quân huấn, cũng nhắc nhở các trò phải cố gắng kiên trì thêm một ngày nữa. Đồng thời cũng cho phép học sinh được gọi điện báo tin ngày về với gia đình.

Bắp chân Chính Đình vẫn đang run rẩy, chờ thầy Tổng phụ trách nói xong thì đã đầy một thân mồ hôi lạnh, cố gắng lết về phòng ký túc, ngồi phịch lên giường, nhìn ga trải giường cùng chăn đắp màu xanh lính được gấp lại như cái mai rùa nhỏ, tự ca ngợi bản thân "Chu Chính Đình, mày đã biến thành ninja rùa rồi!", tiếp theo, lôi từ ống quần ra đoá hướng dương đã rủ xuống vì mồ hôi, tơi tả, bẹp dúm, khó chịu đem hoa vứt đi.

Xắn ống quần lên cao, Chính Đình chăm chú nhìn đầu gối bên phải rách một lớp da khá lớn, tuy không chảy máu nhưng đã sớm tạo thành một mảng tím đen. Chợt nhớ trước lúc đi, Tử Dị có ghé qua ký túc xá, sau khi lải nhải như một bà mẹ già liền đút một lọ dầu hoa hồng giúp tiêu sưng, lưu thông máu vào balo của cậu.

Chính Đình mở nắp chai dầu, vốn định xức một chút vào vết đau, nghĩ thế nào lại đem bỏ về chỗ cũ rồi buông ống quần xuống, sau đó tiến lại thùng tác, nhặt bông hướng dương đã không còn rõ hình dạng, nhét vào balo.

Buổi chiều, sau khi làm vệ sinh, Chính Đình khập khiễng đến buồng gọi điện thoại báo tin, tập quân sự nhiều ngày như vậy, cậu muốn chết đói rồi, phải gọi về nhà, dặn mẹ yêu làm một bàn thức ăn ngon chờ đợi.

Người đi gọi điện quả nhiên rất đông, Chính Đình xếp hàng một giờ đồng hồ, rốt cục cũng cầm được máy điện thoại.

"A lô... Xin chào, ai đấy ạ?" Giọng của Tử Dị truyền tới.

"..." Chính Đình tuy rằng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng khi giọng nói kia truyền đến, lỗ tai như thể bị xuyên ngang, cảm giác đau đớn dữ dội ập tới.

"Ai đấy? Nếu không nói..." Giọng của Tử Dị có chút bực mình.

"Này, này, cậu đừng dập máy, hihi, Dị bảo thật không đáng yêu chút nào, anh trai của cậu đây!" Chính Đình ban đầu đáng lẽ muốn giả bộ đại gia, khí thế ngang ngược nói với Tử Dị, đại gia tớ phải đi về rồi, nhưng kết quả là thốt ra khỏi miệng lại thành ra cái dạng này, hận không thể tự vả vào miệng mình hai cái.

"..." Lúc này đầu dây bên kia Tử Dị không lên tiếng.

"Này, cậu đang ngủ à?" Chính Đình hơi sốt ruột.

"A, không có... Ngày mai về à?" Tử Dị hồi phục lại tinh thần.

"Ơ? Cậu đã biết rồi? Tớ đã nói gì đâu?" Chính Đình có phần kinh ngạc.

"Ừm... Cậu gọi điện thì đương nhiên là để nói cho mọi người trong nhà biết, cậu sắp về, chẳng lẽ là nói cho mọi người rằng, cậu định đi lính sao?" Tiếng nói của Tử Dị không che giấu được sự thoải mái.

"Hì hì, em trai của tớ đúng là khôn ngoan lanh lợi, thật thông minh..." Miệng Chính Đình lúc này toe toét ngoác tới tận mang tai.

"Tớ còn biết cậu vừa bĩu môi hỏi tớ, bây giờ đang toét miệng cười ầm ầm cơ..." Tử Dị nói đùa với Chính Đình.

"A? Cậu làm sao biết?" Chính Đình sờ sờ mặt mình.

"Ngày mai cậu xuống xe, tớ đi đón cậu..." Bên kia bỗng nhiên im lặng lại.

"A? A, không, không cần đâu. Chúng tớ ngày mai phải về trường học trước, sau đó mới có thể về nhà..." Chính Đình bị hỏi có chút bất ngờ.

"..." Bên kia đột nhiên không nói gì nữa.

"Này, ngày mai mọi người chỉ cần ở nhà chờ tướng quân chiến thắng trở về là tốt rồi đó... he he" Chính Đình bắt đầu tí tởn cười đùa.

Tử Dị bật cười "Ừ, ngày mai trên đường phải cẩn thận... Tướng quân còn có gì dặn dò nữa không?"

"Tớ, tớ muốn được ăn ngon!" Chính Đình hùng hồn nói xong, nghe thấy bên kia một trận cười sang sảng, bản thân nắm điện thoại cũng không nén được mà bắt đầu cười khúc khích, mãi cho đến khi phía sau bạn cùng lớp thúc giục, cậu mới treo điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro