Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Ba mẹ Chu thấy Tử Dị cõng Chính Đình tiến vào liền vô cùng hoảng sợ.

"Đình Đình, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ..." Mẹ Chu vội vã đến gần.

"Không có việc gì đâu, chẳng qua là cùng Minh Hạo thi đấu, thi ai chạy nhanh không đi giày!" Chính Đình đi vào phòng tắm, mở vòi nước rửa chân.

"Đừng nói dối mẹ, không làm được bài cũng không sao, con đừng có nghĩ quẩn nha?" Mẹ Chu gần như sắp khóc nói.

"Mẹ à, không sao đâu, đừng lo lắng... Chúng con đều cố gắng làm bài mà..." Tử Dị lục lọi tìm thuốc thoa ngoài da, hướng về mẹ Chu nói.

Ba mẹ Chu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cơm ăn mừng hai đứa nhóc đã thi xong.

Chính Đình ngồi ở trên ghế sofa, Tử Dị cẩn thận xoa thuốc lên lòng bàn chân đã sớm phồng rộp của cậu.

"Tử Dị này, kỹ thuật đạp xe của cậu rất tốt đó! Tớ ngồi phía trước mà cậu vẫn đạp vững vàng như vậy..." Chính Đình vừa đếm tóc Tử Dị vừa nói.

"So với người đến bây giờ vẫn chưa biết đi xe đạp thì không sai." Tử Dị nói ẩn ý.

Cậu nhóc liền đỏ mặt cự cãi "Này, không biết đi xe đạp thì có gì xấu chứ? Sau này tớ sẽ đi hẳn ô tô nhé!"

Bôi thuốc xong, đem chân của Chính Đình đặt lên trên ghế đề phòng thuốc mỡ bị quẹt vào, Tử Dị lại cầm đến một chiếc bấm móng tay.

"Đưa tay đây..." Hướng về Chính Đình nói.

"Gì chứ? Này này, móng tay tớ rất tốt, không cần cắt..." Chính Đình rụt tay lại.

Tử Dị trực tiếp nắm lấy tay Chính Đình "Đưa ra đây đi! Cậu xem xem, móng tay cậu dài quá rồi, cậu không sợ nó bị chẻ ra à, đồ lười!"

"Này? Tớ cảm thấy rất khá mà... Đây là vũ khí của tớ đó, hiểu không hả?" Chính Đình lẽ ra định nói, để tớ tự cắt, nhưng mà vừa nghĩ đến lúc trưa cái bạn hoa khôi đó mang nước cho Tử Dị thì lời đã đến miệng tự nhiên nuốt trở lại.

Lần sau cậu sẽ giúp bạn gái đó cắt móng tay phải không? Thôi thì coi như tớ đây hưởng thụ trước một lần là được rồi...

Móng tay được cắt bằng phẳng bóng loáng, thoáng một cái, Chính Đình cảm thấy da mặt ẩm ướt.

"Này, Đình Đình, Đình Đình? Cậu làm sao vậy? Thi xong rồi, từ giờ không phải học hành vất vả nữa, không phải làm bài kiểm tra nữa, đừng khóc!" Tử Dị luống cuống chân tay.

Chính Đình gắng sức lau nước mắt, cả người bỗng chốc như tê cóng.

Ba mẹ Chu cũng đi ra, cả ba người cùng an ủi Chính Đình, "Đình Đình, không việc gì đâu, nếu không thi được lên Nhất Trung, không có nghĩa là tương lai không thể thi vào đại học..."

"Vâng..." Chính Đình cầm khăn tay lau lau mặt, "Hì hì, con không sao!"

Buổi tối hôm đó, Tử Dị cõng Chính Đình trở về phòng.

"Tử Dị, hôm nay cậu ngủ với tớ đi?"

Hai người nằm tại giường Chính Đình, cậu nhóc hi he cười thành tiếng, "Tử Dị, cậu lần đầu tiên ngủ cùng tớ ở giường tớ, bình thường đều là tớ lén lút đi lên ngủ với cậu!"

"Đình Đình?" Tử Dị gọi.

"Ừm? Sau này tớ học ở trường khác, phải nội trú ở trường, chúng ta không thể cùng nhau ngủ nữa ha?" Chính Đình tự nhiên nói.

"Đình Đình, tớ muốn nói với cậu một chuyện..." Tử Dị ấp a ấp úng.

Chính Đình vẫn rất chăm chú nói chuyện, dường như không để ý đến Tử Dị bên cạnh  "Ừm... Kỳ thật tớ rất muốn lên Nhất Trung, gần nhà, và cậu có thể tiếp tục giúp tớ dọn dẹp giường... ha ha..." 

"Đình Đình, tớ muốn nói với cậu..." Tử Dị nhìn Chính Đình, cảm thấy buồn bã lúng túng.

Bất chợt, Chính Đình quay sang nhìn Tử Dị "Mà... cũng không đúng, bạn hoa khôi kia học cũng tốt như vậy, nhất định cũng thi lên Nhất Trung, tớ dù có học ở đó, cậu chắc chắn cũng không có thời gian dạy tớ!" 

"Cậu biết rồi sao?" Có thứ gì đó tận sâu trong lòng Tử Dị, bất chợt vụn vỡ.

"Ừ. Tử Dị thật khờ! Có cái gì mà không thể nói với anh trai chứ?" Chính Đình càng nói giọng càng nhỏ.

Tử Dị theo thói quen vươn tay ra sờ sờ tóc Chính Đình, "Tớ cũng vừa mới đồng ý bạn ấy. Sợ nói cho cậu, cậu lại nổi giận rồi ảnh hưởng đến việc ôn thi...

"Ha ha, tớ là ai nào, thế nào lại ảnh hưởng đến tớ được!Ha... Đã đồng ý rồi à?" Chính Đình xoay người, mặt đối diện với tường.

"Đình Đình..." Tử Dị khe khẽ gọi.

"Ngủ đi, ngủ đi! Hì hì, ngày mai tớ còn cùng Minh Hạo ra ngoài chơi. Tớ mệt lắm rồi!" 

Buổi tối mùa hè oi bức, điều hòa không khí vẫn đang tỏa ra từng đợt hơi mát, thế nhưng vẫn không thể làm dịu hai trái tim niên thiếu đang nhức nhối trong lồng ngực.

Ba ngày sau, thêm thời gian nguyện vọng. Nguyện vọng một của Chính Đình: Trường Trung học Thanh Hoa.

Nhất Trung là trường trung học trọng điểm hàng đầu của thành phố, ở gần nhà họ Chu, Thanh Hoa là trường trọng điểm thứ hai ở đầu bên kia của thành phố, cho nên nếu đậu thì phải nội trú.

"Đình Đình, con có dự đoán được điểm không? Có được khoảng 548 điểm không?" Ba Chu lo lắng hỏi.

"Ôi trời, dự đoán mà làm gì. Dù sao thì con thành tích cũng không ổn định, lên trung học Thanh Hoa cũng không khác đâu, trọ ở trường đỡ làm phiền bố mẹ."

Tháng bảy, công bố kết quả, Nhất Trung lấy điểm chuẩn là 540.

Tử Dị cùng Chính Đình đi xem bảng thông báo. Trong đám người chen chúc, tự tìm tên mình.

Vương Tử Dị 575 điểm, Chu Chính Đình 550 điểm...

Tử Dị nhìn kết quả của Chính Đình, há miệng, cuối cùng cũng không nói gì.

Đã hơn 20 ngày thành phố không có mưa, ánh nắng mặt trời phát ra càng oi bức, Chu Chính Đình phơi nắng đến ửng đỏ cả làn da vốn trắng nõn, đứng phía sau Tử Dị, nhìn bóng lưng thật rộng ngay trước mắt, muốn lại gần, lại phát hiện đôi chân gần như vô lực.

Gần trong gang tấc mà tựa hồ cách nhau cả chân trời xa xăm.

Kỳ nghỉ hè dài lê thê buồn chán, Chính Đình và Minh Hạo lúc nào cũng dính lấy nhau, trèo tường leo cây, đi bộ trên đường quốc lộ, không có nơi nào là không náo loạn để phóng thích và phung phí niềm hân hoan của tuổi trẻ.

Một ngày trước khi có giấy báo, Chính Đình đã chuyển đến ký túc xá, những người khác vẫn còn chưa đến nên cậu không muốn ở lại một mình, buồn chán đi ra ngoài dạo chơi, đi khắp nơi đều thấy các tiệm nhỏ treo biển "Xỏ lỗ tai không đau nhức", liền tùy thích đi vào một tiệm.

Tiệm uốn tóc sơ sài, sực nức mùi keo xịt tóc chất lượng kém nồng nồng, quạt máy đầy bụi bặm kẽo kẹt quay, bà chủ quán đang uốn tóc xoăn cho một bác gái. Chiếc súng bạc mờ đen nhắm vào tai trái Chính Đình bắn lỗ, Chính Đình suy nghĩ, lỗ tai nhức buốt, liệu có đau lại nữa không?

Trở về ký túc xá, phát hiện Tử Dị mang theo túi to, túi nhỏ ngồi ở đầu cầu thang.

"Cậu đến đây làm gì? Tớ không phải là không muốn mọi người tiễn tớ sao?" Chính Đình mở rộng cửa mời Tử Dị vào.

"Cậu còn nói thế ư? Cậu nhìn xem cậu quên đem bao nhiêu thứ? Thẻ ATM, phiếu điểm kiểm tra, chìa khóa, cặp lồng..." Tử Dị vừa nói vừa lấy ra, đưa cho Chính Đình.

"Tớ nói cậu đã nhớ kỹ chưa đó?" Tử Dị lo lắng nhìn Chính Đình.

"Nhớ rồi, nhớ rồi, tớ không có đi học ở trên mặt trăng, khẩn trương cái gì?" Chính Đình cười hì hì.

Tử Dị lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp cho Chính Đình, không nghe được Chính Đình phía sau lẩm bẩm nói, "Nếu tớ không quên thì cậu có thể tới sao..."

Thu dọn xong, Tử Dị rửa tay, một lát sau quay đầu, thấy tai Chính Đình phát sáng lập lòe.

"Ai cho cậu bấm lỗ tai?" Đột ngột quát lớn.

Chính Đình bị dọa lại càng hoảng sợ, che ngực nói, "Cậu to tiếng như vậy làm gì, giật hết cả mình, con trai bấm lỗ tai bây giờ đang là mốt đó!"

"Lá gan cậu cũng quá lớn rồi. Nếu trường học mà phát giác, cậu chờ bị xử phạt tác phong và kỷ luật đi!"

"Trời ơi, không có việc gì hết, ngày mai đổi thành cái khuyên nhỏ xíu, ai nhìn cũng không biết đâu, giống như trên tai có nốt ruồi ấy mà!" Chính Đình nhe nhởn cười.

"Đồ ngốc này, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng..." Tử Dị đi đến, chà chà khuôn mặt Chính Đình, đem tóc Chính Đình vén sau tai, để lộ hoàn toàn cái lỗ, nhẹ nhàng chạm vào, hỏi "Có đau lắm không?"

"Ừ, đau... Nhưng mà cậu sờ thì không đau chút nào..." Tai Chính Đình vừa rồi còn cảm giác nóng rát nhức nhối, Tử Dị vừa chạm vào, cảm giác đó liền biến mất.

"Đình Đình, sau này một mình ở trường học, làm gì cũng phải cẩn thận nha, mỗi ngày đều phải nhớ đi học, làm bài tập đầy đủ đó. Quần áo... cuối tuần về nhà mà giặt, còn có..." Tử Dị dùng giọng điệu mềm mại cưng chiều mà cậu chưa từng phát hiện dặn dò Chính Đình.

"Ừ, biết rồi... Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi!" Chính Đình leo lên giường, ngửa mặt nằm, nhận ra phía trên chỉ là trần nhà trắng toát, không còn là ván giường của Tử Dị nữa rồi.

Một lúc sau, Tử Dị vừa đi về, Chính Đình liền ngồi dậy. Nước mắt vốn vẫn vòng quanh nơi viền mi, chỉ chờ cậu cúi mặt là rơi xuống mãnh liệt.

Chính Đình mệt mỏi nằm xuống, hướng về trần nhà trắng toát, tự mình thầm thì "Mình đã qua tuổi dậy thì rồi phải không..."

Năm đó, Tử Dị và Chính Đình lên cao trung, tám năm qua, lần đầu tiên xa nhau. Mùa hè năm đó, vết thương ở lòng bàn chân cùng lỗ tai nhỏ đau nhức, chính thức ghi dấu ấn sâu đậm trong suốt thời niênthiếu của Chu Chính Đình.

Lỗ tai sưng đỏ nhưng cũng rất nhanh lành, Chính Đình mua một chiếc khuyên bấm bé xíu, tựa như một nốt ruồi nhỏ trên dái tai.

Chính Đình soi gương, nhìn khuyên tai, chợt nghĩ, thì ra có nhiều chuyện cũng giống như việc bấm lỗ tai, một thời gian không chạm vào, dường như sẽ quên, nơi đó đã từng chảy máu, thế nên cần phải xỏ vào một chiếc khuyên, để nhắc nhở bản thân rằng, chính ở nơi đây, đã từng bị tổn thương.

.....

Năm nhất cao trung, thời tiết hết sức kỳ quái, hết nghỉ hè, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, giống như không có mùa thu, thẳng từ mùa hè nóng bức đến ngày đông giá rét, giống hệt tâm lý thanh thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành nổi loạn.

Chính Đình không có người trông nom quản lý, bảng thành tích xấu tựa như cỏ dại thi nhau mãnh liệt vươn lên.

Thật sự là duyên nợ, Hoàng Minh Hạo cùng Chu Chính Đình lại tiếp tục ở hai phòng ký túc sát vách nhau, ngày đầu nhận phòng, Minh Hạo hướng về phía Chính Đình, nháy mắt "Thế nào, từ giờ không bị ai quản nữa, sướng không?". Chu Chính Đình nhẹ vuốt lên chiếc khuyên tai gần như không nhìn ra, tỏ vẻ bất cần "Nhóc thông minh, anh trai lúc này đúng là tự do rồi".

Chính Đình cùng Minh Hạo, bắt đầu hưởng thụ thanh xuân đầy nhiệt huyết bằng những trận bóng trên sân thể chất nhà trường.

Sau trận bóng, cả hai đặt mông ngồi bệt xuống vệ cỏ, thở hổn hển, dùng nước khoáng lạnh tưới thẳng lên khuôn mặt đang mướt mải mồ hôi, Minh Hạo hào hứng "Thế nào, người anh em?"

Chính Đình gãi gãi lông mày, lười biếng nói "Thoải mái, này, cậu có thấy một đám con gái đang nhìn trộm tớ không?", rồi đưa bàn tay đang cầm lon coca chỉ về phía đám nữ sinh đang tụ tập ở một góc sân, thành công khiến đám con gái rú rít ầm ĩ.

Hoàng Minh Hạo lặng lẽ nhìn Chính Đình "Về cơ bản, khi cậu cười mà đuôi mắt không cong lên, chứng tỏ đến tám, chín phần mười là đang khó chịu"

Chính Đình nghe xong, bất giác cười lớn khiến đám con gái đang xao động nhìn ngắm hai nam thần trường học giật mình hoảng sợ. Cậu cười rất nhiều, cười đến không thở nổi, sau đó, dứt khoát đứng lên, đem lon coca nhắm thẳng mục tiêu là thùng rác, ném vào, một mạch đi về ký túc xá.

Mở cửa phòng, không buồn tắm rửa, nghiêng ngả lên giường. Có lẽ vừa rồi cười nhiều quá, toàn thân dường như đã mất hết sức lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro