Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên sơ trung năm ấy, gia đình họ Chu chuyển đến một khu chung cư, diện tích nhà bị thu nhỏ đi, việc bố trí phòng ở vì thế trở thành một vấn đề. Căn hộ có một phòng khách, nhà bếp kết hợp với phòng ăn và ba phòng ngủ, ba mẹ Chu đương nhiên sẽ dùng một phòng, còn lại, một là Tử Dị cùng Chính Đình, mỗi người một phòng, hai là, sẽ dành một phòng cho ba Chu có không gian làm việc, đọc sách còn hai anh em sẽ chung một phòng.

Cả gia đình ngồi bàn bạc trong phòng khách. Ba mẹ Chu cùng Vương Tử Dị, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Chu Chính Đình, chờ cậu nhóc lên tiếng.

"Này, mọi người nhìn con làm gì?" Chu Chính Đình lúc này chính là cảm giác bỗng dưng được mọi người quan tâm mà sợ hãi.

Ba Chu nhìn quanh, cuối cùng, chủ động lên tiếng với con trai nhỏ ngang ngược:

"Cả nhà này chỉ có con là khó phục vụ nhất. Con muốn ở thế nào thì quyết định đi!"

Chính Đình mở to mắt, hai con ngươi tròn xoe, đen thẫm khẽ đảo một vòng:

"Đương nhiên là... Con cùng Dị bảo ở một phòng rồi, có được không, em trai?" Giọng nói của Chính Đình hết sức nịnh nọt lấy lòng Tử Dị.

"Phù, vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng trưởng thành, không tranh giành đồ đạc với em trai nữa..." Mẹ Chu thở ra.

Ba Kim thì ngược lại, với đứa nhỏ này, vẫn là không một chút tín nhiệm:

"Đồ nhóc con này, ba nói cho con biết, con mà ủ mưu bắt nạt Tử Dị, để xem ba sẽ trừng phạt con thế nào!"

"He he, Dị bảo cùng ngủ một phòng với con, tiện lợi lắm, ba mẹ nghĩ xem, không cần hai người thu dọn phòng cho con nữa rồi..." Chính Đình vừa lắc lư nói, vừa quay sang nhìn trộm Tử Dị.

Và Tử Dị lúc này, với trí thông minh của học sinh suất sắc, đưa ra đáp án vô cùng chính xác cho lời nhắn nhủ từ đôi mắt tựa nước mùa thu đó "Cậu thử không đồng ý xem, tớ cắn chết cậu!" nên cũng vô cùng biết điều mà đáp lại ba mẹ Chu:

"Ba mẹ yên tâm, chúng con hiện tại rất tốt, không có vấn đề gì đâu ạ!"

Vì thế Tử Dị trở thành thư đồng đi theo Chu Chính Đình thiếu gia, dọn dẹp nơi ăn chốn ở của Chính thiếu.

Thật ra, lời Tử Dị nói ra chính là lời thật lòng. Cậu cùng Chính Đình đã không còn như lúc nhỏ, chỉ cần nhìn thấy nhau đã ngứa mắt nữa rồi. Đặc biệt, sau chuyện xé giấy khen học sinh suất sắc thời tiểu học kia, Chu Chính Đình còn rất ngạo mạn tự nhận mình chính là thần hộ mệnh của Vương Tử Dị...

"Này, Tử Dị, tớ nói này, khi đánh người ấy, nên dùng móng tay... À không, lấy tay trực tiếp cào thì tương đối đơn giản mà chỉ cần dùng ít sức, đừng tốn sức mà đánh mấy bọn vô lại đó!" Chính Đình thấy Tử Dị không để ý đến mình, liền đánh một cái vào lưng cậu, "Này, cậu có nghe không hả?"

Vương Tử Dị xui xẻo bị quấy rầy, đỏ mặt tía tai trả lời, "A, được..." Nhưng trong lòng thầm lảm nhảm, "Dù thế nào tớ trông cũng giống người bảo vệ hơn so với cậu..."

Trái lại, Chu Chính Đình đúng là thật tâm truyền dạy kinh nghiệm của mình cho "em trai".

Chu Chính Đình chính là kiểu người như vậy. Nếu bạn đối xử với cậu ta bằng 100% thật tâm, nhất định, cậu ta sẽ báo đáp lại bằng 120%, bướng bỉnh và cố chấp.

Chu Chính Đình ranh ma tinh quái, có một vài chỗ trưởng thành sớm, cậu nhóc đã biết từ lâu Vương Tử Dị rất quan trọng với mình, là người nhà của cậu, là em trai gọi cậu thức dậy mỗi sáng, là oan gia cho cậu bánh bao, là người bạn để cậu bắt nạt nhưng cũng rất muốn quý trọng, cho nên hiện tại nếu quả bóng của cậu bị Vương Tử Dị dẫm bẹp cũng không sao, nên biết rằng, bình thường người khác không thể chạm vào đồ của cậu, dù chỉ một chút.

Ngay tại thời điểm nhìn Vương Tử Dị phơi nắng thay mình dưới ánh mặt trời gay gắt đến gần ngất xỉu, Chu Chính Đình của năm 10 tuổi đã tự đặt ra một lời thề trong lòng, sẽ phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu em trai nhỏ này.

Cậu nhóc chia sẻ bí kíp "Bạo lực" chân truyền của mình cho Tử Dị, bị ba mẹ mắng cũng sẽ cùng nhau nghe, cùng nhau học tập, cùng nhau đoạt giải cao trong các kỳ thi, nói tóm lại chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu

Hiện tại hai người họ ở chung phòng, dùng giường tầng. Chu Chính Đình cố ý muốn nằm giường dưới, lý do chỉ là "Như thế thì thuận tiện bảo vệ Dị bảo của nhà tớ." Nắm chặt tay tuyên thệ giống như chiến sĩ cách mạng, vẻ mặt còn vô cùng bi tráng khiến Tử Dị bỗng dưng có cảm giác mình sắp biến thành một liệt sĩ dưới nòng súng quân thù.

Năm đó lên sơ trung, Tử Dị bắt đầu phát triển chiều cao, ban đầu chiều cao của Tử Dị và Chính Đình không khác nhau lắm, đến sơ trung, Tử Dị đã cao hơn Chính Đình một nửa cái đầu.

Chính Đình thích vụng trộm nhún chân trong khi đo chiều cao với Tử Dị, bị phát hiện liền chơi xỏ lá, "Hì hì, anh trai nhún chân để phủi bụi trên đầu cho cậu..."

Tử Dị trên danh nghĩa là em nhưng lại vẫn giống như người anh trai thuở ban đầu của Chính Đình. Đi học, Tử Dị nhớ kỹ giúp Chính Đình sắp xếp cặp sách, Tan học rồi lại phải kéo Chính Đình đang tán phét nơi cuối lớp cùng về nhà. Vào buổi trưa, Tử Dị sẽ chạy đi xếp hàng thật sớm, giành giật cho bằng được món thịt bò mà Chính Đình thích nhất.

Bạn học trong lớp nhìn Tử Dị tất bật như vậy, vẫn thường nói đùa, "Tử Dị à, cậu thuộc hàng đẹp trai nhất nhì ở trường này mà không thể tìm được bạn gái thì đều là tại anh trai cậu đó."

Có đôi khi nhìn Chu Chính Đình và bạn học khác bá vai khoác cổ, Tử Dị bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chướng mắt, sau đó im lìm mà bước đi.

Tử Dị không biết bản thân mình làm sao, có lẽ là từ nhỏ cuộc sống của cậu đã xoay quanh Chính Đình, hiện tại thấy cậu ta có nhiều mối quan hệ xung quanh liền không quen?

Chu Chính Đình cũng rất không quen, mỗi lần cậu cùng các anh em hò hét gọi Vương Tử Dị đi chơi, Tử Dị luôn bảo cậu ta bận làm bài tập nên không tham gia cùng.

"Hừ, đi cùng bạn bè của tớ mất mặt như thế sao?"

Chính Đình đánh một cái vào mông Tử Dị, "Này, Giả bộ đứng đắn gì hả? Đi chơi một chút thì làm sao nào?"

"Cậu mải chơi quá!" Tử Dị không tập trung trả lời.

"Hứ... Cậu thì không đấy? À, đúng rồi, cậu không mải chơi, vì còn dành thời gian giúp đỡ các nữ sinh khác mà!" tài ăn nói của Chính Đình, đúng là không thể xem thường.

"Cậu..." Tử Dị đột ngột thở ra một hơi dài. Ngày thường Tử Dị cùng các học sinh khác quan hệ đều tốt, luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau, tự nhiên qua lời của Chính Đình lại trở thành có mùi bất thường.

"Ố ồ, tiếc thương mấy nữ sinh ấy à?" Thái độ của Tử Dị làm cho Chính Đình vô cùng khó chịu.

Chính xác mà nói, thì Chính Đình cảm thấy mình rất tủi thân, cùng các anh em đi chơi cũng chỉ là nói chuyện phiếm, không bao giờ cậu tỏ ra quá thân thiết hay cởi mở hoàn toàn với ai, có chuyện gì vui cũng chỉ nghĩ đến Tử Dị, thế nhưng cậu ta thì khác, đối với tất cả mọi người đều quan tâm chu đáo.

Chu Chính Đình không hề thích như vậy, trong lòng cậu đã mắng Vương Tử Dị một vạn lần là "đồ nhóc vắt chanh bỏ vỏ!"

Buổi tối, hai người nằm trên giường nhưng không người nào nói gì, Chính Đình nhìn tấm ván giường trên đầu như thể muốn đục thủng một lỗ.

Cậu biết, kỳ thực Tử Dị sẽ không giận cậu, Tử Dị đối với mọi người đều tốt, thế nhưng cũng không phải chưa từng nổi giận với người xung quanh, chỉ duy nhất với Chính Đình là không thể giận nổi.

Giống như đầu năm hai sơ trung ấy, đám nữ sinh mới lớn lúc nào cũng như một lũ ruồi, vây quanh Tử Dị hai bên trái phải vo ve chạy tới chạy lui...

Đứng tại một góc của hành lang trường học, Chính Đình lấy hết sức bóp bắp đùi của bạn cùng lớp Hoàng Minh Hạo mà trút giận.

"Á! Tớ nói, người anh em, cậu buông tay ra được chưa?" Hoàng Minh Hạo nhe răng nhếch mép.

"Này, tớ hỏi cậu một câu, cậu nhìn xem là tớ đẹp hay Vương Tử Dị đẹp?" Chính Đình đột nhiên xoay đầu nhìn Hoàng Minh Hạo.

"A... Đều đẹp, đều đẹp, cả hai đều đẹp! À ừm... Nhìn cậu xinh đẹp... còn cậu ta thì đẹp trai..." Tất nhiên, sau đoạn "À ừm" kia, thanh âm của Minh Hạo gần như là thầm thì.

"Bọn nữ sinh đó mắt bị mù hết rồi sao?Tớ đẹp trai, lịch sự thế này thì không đến, đến nhìn cái đồ đầu gỗ kia làm gì?" Chính Đình tức tối nhìn hai nữ sinh kia đang ấn hộp kẹo vào tay Tử Dị.

"Ơ, Chu Chính Đình thiếu gia lại chỉ vì mấy cái kẹo mà cậu ước ao trở thành đầu gỗ Vương Tử Dị à?" 

"Ai??? Ai muốn trở thành cậu ta chứ???  Cậu mau đi chết theo cậu ta đi!!!" Chính Đình hung hăng dẫm một phát, chuẩn xác trúng bàn chân của cậu bạn chí cốt rồi lại tiếp tục cau có hỏi:

"Hỏi cậu thêm câu nữa, tớ với mấy nhỏ kia, ai đẹp hơn?"

"..." Hoàng Minh Hạo ôm chân, đầu óc bắt đầu vận động tìm cách chạy trốn khỏi tên nhóc dở hơi này.

"Cậu nghĩ xem, Vương Tử Dị ấy, có phải khiếu thẩm mỹ vô cùng tệ không? Mấy nhỏ kia, eo thô to như vậy, khuôn mặt đen như vậy, thế mà vẫn đứng tươi cười cùng bọn họ được! Tớ chưa một lần nào thấy cậu ta cười như thế với tớ cả! Khốn khiếp! Mới thấy mấy người đó, ngay cả anh trai cũng quên được!!!"

"..." Hoàng Minh Hạo trong lòng thầm khấn "Tớ van cậu đấy, Vương Tử Dị đối với cậu như vậy còn gọi là không tươi cười?"

"Bọn họ thật ngớ ngẩn, cậu xem xem, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tặng chocolate?" Đôi mắt Chính Đình trợn lên như muốn rớt khỏi tròng.

Hoàng Minh Hạo lúc này chỉ còn biết ngước nhìn trời xanh, nội tâm thảm thiết kêu gào mà vẫn phải nhẹ nhàng giải thích với tiểu tổ tông kia:

"Anh hai à! Ngày hôm nay là lễ tình nhân đó! Nữ sinh tặng chocolate cho nam sinh họ thích, rất là bình thường mà!"

"Hả? Lễ... Tình nhân? A, Không được!!!!!!!!!!"

Chu Chính Đình bằng tốc độ của ánh sáng xuyên vào giữa đám nữ sinh đang vây quanh Vương Tử Dị, giống như mẹ gà mái già bảo vệ gà con, biểu hiện vô cùng rõ ràng "Các cậu, đừng ai hòng dụ dỗ bảo bảo nhà tôi!"

"Các em gái à, cậu ta không thích ăn đồ ngọt, chocolate này, liền cho anh đây được không?" Chính Đình linh ta linh tinh, phất pha phất phơ, nghiêng vai như một tên lưu manh.

"A..." Mấy nữ sinh bị hù dọa, đem chocolate nhét vào ngực Tử Dị rồi chạy mất.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?" Tử Dị ở phía sau mặt tối sầm lại nói.

"Này, đây là thái độ của cậu với ân nhân cứu mạng đó sao? Cậu nhìn xem cậu đang làm gì? Còn ít tuổi mà yêu sớm, còn nhận chocolate, bản lĩnh gớm nhỉ?" Chính Đình phát huy kỹ xảo ăn nói của bản thân, ghép cho Tử Dị một đống tội lỗi "tày trời".

"Cậu... cậu dựa vào cái gì mà quản tớ? Cậu có tư cách để trách tớ sao?" Tử Dị rất không hài lòng với hành động kia của Chính Đình.

"Tớ, tớ..." Chính Đình một lúc không tìm được lời phản đối, bỗng nhiên cao giọng, "Tớ là anh trai cậu!"

Chính Đình biết lý do này rất là không chính đáng nên có chút nản lòng.

Sau đó cọ cọ vào người Tử Dị, túm túm lấy góc áo cậu ta, "Tử Dị à... Tớ... tớ là sợ cậu lấy không đồ của người khác... Mẹ có nói qua, không thể lấy không đồ của người khác được!"

"Haizzz... Đây là lịch sự, người ta cho tớ, tớ nhận lấy là lịch sự đó, thật là..." Tử Dị bắt đầu trở mình bọc đống đồ.

"A... he he, cậu không nói thì tớ đâu có biết... Xin lỗi nha! Kẹo này nhìn qua có vẻ ăn được nha..." Chính Đình giả ngu nói sang chuyện khác.

"Đúng ra là nhận cho cậu... không biết ai đó thích ăn chocolate nhất nhỉ?" Tử Dị lột vỏ một cây kẹo mút chocolate đưa đến trước miệng Chính Đình.

"Hì hì... Chính là Dị bảo nhà ta rất thông minh nha! Đưa cặp sách đây, tớ mang cho." Chính Đình cười tủm tỉm.

"Đã nói rồi, không được gọi là Dị bảo..." Tử Dị bí xị.

"Ừ, mà bảo... à, Tử Dị có thích mấy bạn nữ đó không?" Chính Đình đang ngậm kẹo mút bỗng nhiên nhìn Tử Dị bằng ánh mắt rất buồn thảm.

"Không thích!" Tử Dị cúi đầu mở khóa xe đạp, bình thản trả lời.

"Ừm, thế là tốt, bọn họ lớn lên rất xấu." Chính Đình tự nghĩ với chính mình.

"Này, Tử Dị có thích tớ không?" Chính Đình nghiêng đầu, phồng má, ngậm cái kẹo mút, giống như một em bé chỉ vừa năm sáu tuổi, con ngươi xoay tròn nhìn Tử Dị đẩy xe.

Tử Dị nhìn dáng dấp của cậu, cười cười, đẩy xe, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Chính Đình.

"Thích lắm!"

"He he... Đúng là em trai do tớ bồi dưỡng..." Chính Đình vui vẻ ngậm kẹo, rồi lấy nửa còn lại ra, tự nhiên đút vào miệng Tử Dị, sau đó lấy ra rồi tiếp tục ăn.

Tử Dị để Chính Đình đứng ở chỗ ngồi phía sau xe đạp, gắng dùng sức, chở cậu về nhà.

Chính Đình đứng ở phía sau, tâm trạng sung sướng hô to gọi nhỏ, chốc chốc lại giang hai tay thật rộng đón gió...

Phía sau là Hoàng Minh Hạo vẫn còn đang ngây ngốc tự hỏi chỉ bằng một cái kẹo mút mà tiểu tổ tông đang cáu giận kia có thể thay đổi 180 độ như vậy?

Đó là lí do mà Chính Đình biết, lần này, Tử Dị cũng sẽ không vì vài câu nói của cậu mà nhỏ nhen tức giận.

"Mình buồn bực một chút, chủ động xin lỗi cậu ta là được rồi... Ai bảo mình là anh trai cơ chứ..." Chính Đình luôn lấy cái này làm lý do để an ủi bản thân.

Tử Dị kỳ thật trước sau không có yên tâm, đã hơi buồn ngủ rồi, chợt nghe một tiếng chói tai.

"A!!! Con gián!!!"

Sau đó Tử Dị cảm thấy bị một bóng đen tròn đè ép hơi thở.

Bật đèn trên đầu giường, thấy Chính Đình hai chân hai tay bám chặt lấy người cậu, dính như keo dán.

"Chính Đình... Làm sao vậy?" Tử Dị cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị Chính Đình ép hết ra ngoài.

"Có! Con! Gián!" Chính Đình vén chăn lên, đến gần chui vào chăn của Tử Dị, bờ vai nhỏ run rẩy không ngừng.

Tử Dị xem xét bên ngoài mép giường, thò người ra nhìn xuống giường của Chính Đình.

Mọi thứ vẫn im lìm...

Chăn màn xộc xệch, gối đầu lệch về mép giường, trên đó đầy rẫy túi đựng đồ ăn vặt, giấy nháp, còn có một vài bộ quần áo ngủ nhàu nát.

Tử Dị nghĩ thầm, cho dù có gián cũng là tại cậu mà ra.

Thở dài, đem đầu Chính Đình kéo ra, sợ cậu ta bị nghẹt chết; đẩy cậu ta vào phía sâu bên trong giường, sợ cậu ta nửa đêm ngã xuống, sau đó mở chăn đắp kín người Chính Đình, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cậu ta vài cái rồi tắt đèn.

"Ngủ đi!"

"Ừm... hi hi... vẫn là Tử Dị tốt nhất!" Chính Đình nhanh chóng ngoan ngoãn nằm thẳng chân, đề phòng bị Tử Dị đuổi xuống phía dưới.

"Tử Dị à, xin lỗi nha... Tớ không cố ý nói như thế đâu!" Nhỏ giọng xin lỗi.

"Ừ... Biết rồi... Ngủ đi... ngoan..." Giọng nói của Tử Dị trầm trầm ấm áp.

"Ừm..." Chính Đình im lặng một lúc.

Trong chốc lát, heo nhỏ lại mở mắt ra hỏi, "Tử Dị, cậu thích giúp tớ hay thích giúp đám nữ sinh đó?"

Quay đầu lại, thấy Tử Dị đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

Chính Đình vươn tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ khe khẽ kẹp lấy đầu ngón tay út của Tử Dị, xoay xoay, tự bản thân nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là thích giúp tớ rồi... ngủ thôi, ngủ!"

Lăn qua lăn lại cả buổi, Chính Đình cầm ngón tay của Tử Dị, vui vẻ đi vào giấc mơ, cậu không phát hiện đượcTử Dị bên cạnh khẽ quay đầu lại, dùng đôi nhãn cầu óng ánh nước trong bóng đêm phác họa từng nét trên khuôn mặt của Chính Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro