Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Tử Dị dẫn Hạ An về nhà, ba Chu cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, khuôn mặt bừng sáng, nhiệt tình gọi cô ngồi xuống ghế, còn nhắc mẹ Chu vào chuẩn bị trái cây.

Hạ An đánh giá một lượt người trong nhà, mẹ Chu nhìn cô có chút cảm kích, Tử Dị thì miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Dù gì cũng đã nhận lời Tử Dị, cô sẽ cố gắng diễn thật tốt vai diễn này, khiến cho ông bà Chu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Gia đình họ Chu đã rất lâu rồi đều chìm trong không khí u ám, cuối cùng buổi tối hôm nay cũng trở nên sinh động hơn vài phần. Trên bàn ăn, Tử Dị còn chủ động gắp thức ăn cho Hạ An, cô biết rõ đây là lời cảm ơn thầm lặng của anh dành cho mình, thế nhưng trong mắt ba Chu lại chính là suy nghĩ Tử Dị cuối cùng cũng đã thông suốt, chịu nghe lời rồi.

Trong khi đó, ở cách Bắc Kinh 400km, Chính Đình đang bắt đầu chuẩn bị đi làm thêm buổi tối tại quán bar.

Hơn nửa năm kiên trì chịu đựng, toàn bộ thể xác và tinh thần của Chính Đình đã có phần mệt mỏi quá độ. Từ nhỏ đến lớn vốn luôn là bảo bối ở trong nhà, được ba mẹ che chở, được Tử Dị nuông chiều, đêm đó, vì tình yêu mà chấp nhận bỏ hết tất cả, bắt đầu một con đường mới, áp lực mới, đôi lúc cảm thấy như bản thân đang bị mắc kẹt ở giữa dòng nước xoáy, chới với, kiệt sức lại không thể buông xuôi. Thế nhưng, mỗi lần đọc được tin nhắn của Tử Dị, nghe được thanh âm ấm áp, dịu dàng của anh mỗi khi lén lút gọi điện cho mình, trong lòng Chính Đình lại tự nhủ, cực khổ một chút cũng không sao, chỉ cần hai người cùng nhau chia sẻ, cay đắng đến mấy, sớm muộn thì cũng tan biến mà thôi.

Tháng này việc kinh doanh của quán Bar không tệ, tâm tình Đổng Nham Lỗi cũng tốt, tăng thêm tiền lương cho Chính Đình, vừa đưa phong bao tiền thưởng, vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, động viên cậu phải cố gắng.

Chính Đình nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa đến giờ bắt đầu ca làm, hôm nay lại không phải cuối tuần, suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại gọi cho Tử Dị, vừa định bấm máy lại tính toán một chút, gọi đến số cố định trong ký túc xá thì cước điện thoại sẽ rẻ hơn một chút. Nghĩ là làm, Chính Đình chuyển hướng, bấm số trong phòng ký túc của Tử Dị. Một người bạn cùng phòng nghe máy, cho biết Tử Dị hôm nay về nhà, không có trong ký túc.

"A, sao lại về nhà? Không phải mai các cậu vẫn học bình thường sao?"

"À, đúng rồi, nhưng lúc chiều mẹ cậu ấy gọi đến, bảo hai người bọn họ về nhà ăn cơm..."

"Hai người bọn họ á? Tử Dị và ai cơ người anh em?"

"Lúc chiều có một bạn gái đến tìm Tử Dị, chắc là Tử Dị cùng cô ấy về nhà ăn cơm rồi. Bạn gái kia xinh lắm, tên là gì ý nhỉ..."

"Hạ An?"

"Ờ, đúng rồi đó. À, cậu chờ một chút, bạn cùng phòng của tôi, Thừa Thừa đó, cậu ấy nói biết cậu..."

Thừa Thừa lúc này vừa từ ngoài về, cầm lấy điện thoại, vội vàng thanh minh giúp bạn chí cốt

"Chính Đình à, bạn học vừa rồi của tớ nói mò thôi. Cô gái vừa rồi là bạn học khác khoa, cùng Tử Dị đi chọn vài thứ chuẩn bị việc nhà trường thôi"

"Phải nha, haha, tớ hiểu mà. Tử Dị vẫn như hồi bé, luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui..."

Chính Đình cũng không biết mình đã kết thúc câu chuyện với Thừa Thừa như thế nào, nhìn xuống phong bao tiền lương vừa được phát, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

~***~

Ăn tối xong, Tử Dị đưa Hạ An xuống nhà, nói cô đứng đợi một chút, bản thân mình vào hầm để xe, dắt xe đạp ra, cùng cô sóng bước. Khung cảnh vẫn giống như những ngày còn học cao trung, Tử Dị dắt xe, Mỹ Nghi rồi sau đó là Hạ An, đi bộ bên cạnh, thẳng một đường về nhà. Ngày đó, cả Mỹ Nghi và Hạ An đều từng nói, thật hy vọng có thể được Tử Dị đèo trên xe đạp về nhà. Sau này, Mỹ Nghi từ khi ra nước ngoài thì mất liên lạc, còn Hạ An, trải qua nhiều việc như vậy, vốn cũng đã không còn mộng mơ, ảo tưởng thêm nữa.

Đến ngã tư, Hạ An dừng lại "Tử Dị, tiễn em đến đây thôi. Bữa cơm này, có thể thấy cô chú vui vẻ, em đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Anh không cần phải để tâm đâu, thật đấy!"

Tử Dị đưa tay, vuốt lại vài sợi tóc tung bay vì gió của Hạ An, dịu dàng tựa một người anh trai, khe khẽ nói lời tạm biệt.

Trở về ký túc xá, nghe bạn cùng phòng nói Chính Đình gọi điện đến, trong ngực liền một trận bất an, nhanh chóng gọi lại cho cậu.

"Alo, Tử Dị à. Cậu vừa đi đâu đó?", giọng Chính Đình có chút run rẩy.

Tử Dị chưa biết chuyến về nhà cùng bạn gái của anh đã được cậu bạn cùng phòng nhiệt tình thuật lại cho Chính Đình từ chập tối, không muốn để Chính Đình bận tâm nên tận lực giấu giếm

"Tớ... vừa đi ra ngoài ăn cơm cùng thầy giáo."

"À, như vậy sao?", Chính Đình cảm thấy trái tim rất khó chịu, có chút mất tự nhiên nói "Có phải dạo này bận rộn nhiều việc hay không? Thời gian nhắn tin cũng ít đi..."

Tử Dị nghe thấy tiếng thở dài nhẹ bẫng của Chính Đình, cảm giác bao nhiêu kiên cường chống đỡ trước kia của mình bỗng chốc tan thành mây khói, gắng gượng cười nói "Ừ, gần đây tớ phải viết luận văn, thời gian có chút gấp rút nên..."

Chính Đình cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề rồi, thế nên mới vì mấy câu nói của người khác mà suy nghĩ vớ vẩn, lo lắng cũng tản mác chút ít, thanh âm nũng nịu quen thuộc lại cất lên "Tớ cũng bận muốn chết, nhưng vẫn rất muốn cùng cậu..."

Tử Dị nghe được giọng nói của người yêu có chút run rẩy, bỗng nhiên cao giọng "Chu Chính Đình, hiện giờ vẫn chưa đến mùa xuân. Cậu quay về phòng mặc thêm quần áo vào ngay cho tớ! Lần sau còn dám không mặc áo khoác chạy ra ban công nghe điện thoại, tớ sẽ không bao giờ gọi cho cậu nữa!"

Chính Đình cho rằng mình nhất định là người có máu tự ngược, nghe Tử Dị to tiếng, trong lòng lại có chút vui vẻ, cười hì hì một hồi rồi luyến tiếc ngắt máy.

~***~

Thời gian gần đây, Tử Dị rất sợ nhận được điện thoại của ba mẹ. Từ khi ở trước mặt hai người, đồng ý tìm hiểu Hạ An, thỉnh thoảng cùng cô về nhà ăn một bữa cơm, ba Chu lại xem đây là cơ hội, luôn gọi điện giục Tử Dị đưa Hạ An đến chơi.

Tử Dị nhớ lại trong một đêm kia, anh thì thầm bên tai Chính Đình "Chúng ta phải tin tưởng nhau!", chợt nhận ra mình càng ngày càng mất đi tự tin rồi... Đêm khuya thanh tĩnh, nỗi nhớ Chính Đình giống như thủy triều bất chợt dâng lên cuồn cuộn, không thể ngăn nổi bản thân mình, lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Đình Đình..."

"Tử Dị à?", Chính Đình có chút mơ mơ màng màng, hỏi xong bất chợt tỉnh táo, sốt ruột hỏi "Cậu làm sao vậy? Có phải có chuyện gì rồi không?"

Tử Dị thấy Chính Đình vì mình mà lo lắng, trong lòng là ngọt ngào xen lẫn đau đớn, dịu giọng nói "Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi..."

"Tử Dị, cậu có tâm sự!"

"Cậu lại nghĩ nhiều rồi. Tớ... được rồi, được rồi... Tớ nói, tớ bị người ta sa thải rồi...", Tử Dị khéo léo lái sang chuyện khác.

"Sa thải? Sa thải việc gì?"

"A, trước đây không phải đi thực tập sao, giờ hết việc nên người ta cho nghỉ rồi. Haha, cũng không có chuyện gì cả, đừng lo..."

Sau đó vu vơ trò chuyện vài câu, nhìn đồng hồ đã quá muộn, Tử Dị vội giục Chính Đình cúp máy, đi ngủ. Chính Đình cầm điện thoại trong tay, lầm bẩm "Vương Tử Dị, chắc chắn cậu có chuyện giấu tớ!"

~***~

Học kỳ hai của năm ba đại học, áp lực thi cử cùng chuẩn bị thực tập khá lớn, Chính Đình ngày càng bận bịu hơn. Tối hôm đó, như thường lệ, cậu đến quán bar làm việc. Sau khi vừa chuyển rượu từ nhà kho ra, tới cửa quán bar liền nghe thấy bên trong vang lên những tiếng ầm ĩ.

"Xin ông lịch sự cho, quán bar của chúng tôi là nơi kinh doanh đứng đắn", Đổng Nham Lỗi đứng gần quầy bar, giọng nói lạnh lùng, không chút biểu cảm.

Chính Đình nhanh chóng đi tới, thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, nhận ra đây là khách quen, hàng ngày đều đến quán uống rượu.

"Cậu còn giả bộ thanh cao cái quái gì hả?", gã đàn ông trước mặt bỗng to tiếng, tay chân cũng bắt đầu không nghiêm chỉnh.

"Ông đừng động vào tôi!", Đổng Nham Lỗi chán ghét đẩy bàn tay dơ bẩn của gã sang một bên.

"Thế nào? Em không phải thích đàn ông sao? Dù gì nó cũng không thích em, ngược lại, anh đây lại rất có cảm tình với em, theo anh không phải tốt hơn sao?"

Chính Đình thấy trong mắt Đổng Nham Lỗi hiện lên một tia đau đớn, dù cậu chưa từng tò mò về quá khứ của anh nhưng cũng hiểu rõ, Đổng Nham Lỗi nhất định đã trải qua một đoạn quá khứ rất thương tâm.

"Này ông, xin ông hãy đứng đắn chút đi!", Chính Đình không nhịn được nữa, tiến tới đứng chắn trước mặt Đổng Nham Lỗi.

"Á à, thằng nhóc này to gan nhỉ? Mày cũng chỉ là một thằng làm thuê giẻ rách thôi, dám xen vào chuyện của tao sao?"

"Tôi nhắc lại, xin ông đứng đắn một chút, nếu không, đừng trách tôi không lễ độ!"

"Không lễ độ thì mày làm gì tao? Chủ nào tớ nấy, một lũ đê hèn còn giả bộ thanh cao. Không phải hôm trước mày ở trong toilet, gọi điện nũng nịu với một chị máy bay bà già nào đó sao? Buồn nôn!".

"Ông... Cái gì mà máy bay bà già chứ, đừng có nói bậy!", Chính Đình không nhịn được, tiến tới nắm cổ áo tên kia.

"Sao? Không phải máy bay bà già, vậy là đàn ông à? A, chắc đúng rồi. Xem nào, xem nào, đứa nào vừa mới nói tao không đứng đắn? Dù sao tao cũng không đi làm nũng với đàn ông! Quá là buồn nôn!"

Đổng Nham Lỗi tiến lên, tức giận "Ông câm ngay miệng lại, nếu còn không biến đi, tôi sẽ báo cảnh sát!", câu nói chưa kịp dứt đã thấy Chính Đình xông lên, đấm thẳng giữa mặt gã đàn ông kia.

Rất nhanh, hai người lao vào đánh nhau, khách khứa trong bar đều chạy tán loạn, một vài người đứng lại xem náo nhiệt đều xem thường "Thì ra là đồng tính luyến ái. Thật sự buồn nôn!"

Chờ đến lúc được kéo ra, con mắt Chính Đình đã thâm đen một mảng, ngồi một bên nghe Đổng Nham Lỗi dàn xếp mọi việc, đôi mắt mơ hồ, tâm trạng cũng là một mớ hỗn độn khó tả.

Hỗn loạn đi qua, trong bar chỉ còn lại Chính Đình cùng Đổng Nham Lỗi.

"Lỗi tử, xin lỗi! Anh... cứ trừ tiền lương của em đi..."

Đổng Nham Lỗi đi qua, ngồi cạnh Chính Đình, đưa sang cho cậu một bao thuốc. Chính Đình đón lấy, rút ra một điếu, châm lửa.

"Anh không trách em... Đừng suy nghĩ nhiều!"

"Lỗi tử, đám người kia đều nói em...", Chính Đình rít một hơi thuốc, đã lâu không hút, trong cổ họng có chút nóng rát.

Đổng Nham Lỗi xa xăm nhìn về bóng đêm phía trước, chậm rãi nói "Bọn họ nói gì? Anh không quan tâm. Chính Đình, em là một đứa nhỏ kiên cường, em xứng đáng có được tình cảm của người ấy hơn bất cứ ai. Đừng để ý lời đám người kia nói!"

Chính Đình nghe được những lời này, tủi thân trong lòng bất chợt trào lên, giọng nói có chút nghẹn ngào "Lỗi tử, cảm ơn anh... Em thật ra không hề kiên cường chút nào cả. Mỗi lần ở trước mặt cậu ấy đều giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, có phải rất đáng chê cười không?"

Đổng Nham Lỗi tựa như một người anh lớn, kéo đầu Chính Đình lại, đặt tựa lên vai mình "Trước mặt người yêu mà phải gồng mình tỏ vẻ mới là đứa ngốc. Em không biết anh ghen tị với em thế nào đâu, có thể ở trước mặt người mình yêu, gỡ bỏ toàn bộ lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, sống thật là chính mình..."

"Lỗi tử, có phải lại nghĩ đến chuyện đau lòng rồi không?"

"Không sao", Đổng Nham Lỗi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu "Mọi chuyện giống như gã đàn ông kia đã nói thôi, một phần tình cảm mình trao đi nhưng không được đáp lại. Dù sao thì đã nhiều năm trôi qua rồi, cũng không còn quá buồn phiền nữa... Chính Đình, anh nói rồi, em hạnh phúc hơn tất cả những kẻ tinh thần sa sút, dùng tiền mua niềm vui kia, do đó, họ không có tư cách để đánh giá em. Tuyệt đối không được lùi bước, hiểu chưa?"

Chính Đình ngẩng đầu, cười cười "Cho nên, Lỗi Tử à, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, phải không?"

Đổng Nham Lỗi nhìn ánh mặt trong sáng mà quật cường của đứa nhỏ trước mặt, không nhịn được mà yêu thương...

~***~

Trở về ký túc xá, Minh Hạo và Nông Nông nhìn thấy một con mắt sưng đen của cậu, đều hoảng hốt xúm lại hỏi han. Chính Đình cười ha hả, vẫn một bộ dạng đại gia, to mồm kể hôm nay có một đám người đến quán bar gây chuyện, cậu liền ra ngăn cản, tả xung hữu đột, đánh lùi được đám người kia, có điều mắt bị trúng một đấm.

Vưu Trưởng Tĩnh đứng ngoài ban công, vừa nói chuyện điện thoại với Đổng Nham Lỗi, vừa liếc Chính Đình bên trong phòng. Một lúc sau đi vào, nói Lỗi tử đóng cửa quán bar hai ngày, trong hai ngày này, Chính Đình không phải đi làm, vẫn được nhận lương như bình thường.

Chính Đình nhìn đồng hồ, mới hơn 9h tối, chợt nhớ ra đã lâu không nói chuyện với mẹ, suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại ra, bấm số nhà.

Ở bên kia, mẹ Chu nhấc điện thoại nhưng còn cố quay lại phía sau dặn dò "Hạ An à, ngồi lại chờ cô một chút rồi hẵng về nha!", một lời này qua ống nghe, lọt vào tai Chính Đình, sau khi nghe thấy, đầu óc cậu một mảng trống rỗng, vô thức nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Mẹ Chu "Alo" vài câu không thấy trả lời, sau đó thấy cuộc gọi bị ngắt, khó hiểu nhìn ống nghe một chút rồi buông máy.

Chính Đình tự mình véo vào bắp đùi, bắt mình tỉnh táo lại, đưa mắt xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, tự mình lầm bầm "Chắc chắn là ba mẹ không cam lòng, không bỏ qua cho mình và Tử Dị. Hạ An đến nhà thì sao chứ? Chu Chính Đình, mày không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phải tin Tử Dị, cậu ấy đã, đang và sẽ mãi là người của mày. Phải tin tưởng bản thân mình..."

...

Sáng hôm sau, trên đường từ ký túc vào giảng đường, Chính Đình một mình vừa đi vừa miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng ngước nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu, nhớ lại những tháng ngày đã qua...

Khi còn nhỏ, Tử Dị không giống Chính Đình – luôn dùng tiền tiêu vặt ba mẹ cho mà tiêu xài phung phí – anh cứ lặng lẽ tích trữ lại những món tiền nho nhỏ đó, tiền mừng tuổi cũng cất vào một chỗ, sau đó mua cho Chính Đình thật nhiều truyện tranh. Chính Đình ở bên cửa sổ đọc truyện, nhìn những tia nắng mặt trời nhảy nhót trên trang giấy, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Khi học sơ trung, Chính Đình luôn được bạn bè vây quanh, thường xuyên tụ tập với đám bạn, "bỏ rơi" Tử Dị. Anh cũng chưa bao giờ trách móc cậu, chỉ một mình lặng lẽ đi về, nhìn bóng dáng cô độc dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời, không hiểu sao Chính Đình lại có chút rầu rĩ.

Lần đầu tiên biết Tử Dị có bạn gái, ánh mặt trời thường ngày tựa như nóng rát trên đầu, chói chang khiến Chính Đình không mở nổi mắt, tựa như người mất hồn, nghe Minh Hạo lầm bầm bên tai "Tử Dị có bạn gái sao?"

Rồi đến cao trung năm cuối ấy, trong sân trường Nhất Trung, chính bản thân mình đứng dưới ánh mặt trời gay gắt chưa từng có, nhìn Tử Dị dịu dàng sờ tóc Hạ An, cảm giác mình thật sự bị thiêu đốt đến đau đớn, bỏng cháy.

Thật nhiều chuyện xưa cứ thế ùa về, Chính Đình híp mắt nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi thật dài "Tử Dị, nếu như lại có chuyện gì, hãy nói cho tớ biết, được không? Tớ thật sự muốn đồng hành với cậu, cùng cậu gánh vác...", giống như khi ở trên cây anh đào, xé nát giấy khen của nhiều năm về trước "Này, lần sau cùng nhau nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro