Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Dị không rõ Hạ An sớm rời đi bằng cách nào, chỉ biết rằng khi anh hoàn hồn trở lại thì một cái tát thật mạnh đã giáng xuống một bên mặt, nét mặt ba Chu trở nên vô cùng đáng sợ. Ở một góc trên ghế sofa, mẹ Chu ngồi lặng đi, đôi vai gầy run lẩy bẩy, nét mặt dường như không thể tin vào những chuyện mình vừa được nghe.

Tử Dị quỳ trên mặt đất, thấy mẹ Chu đưa hai tay ôm lấy ngực, trong lòng liền một trận co rút, đau đớn, khó khăn lắm mới thốt lên một tiếng "Mẹ..."

Ba Chu quát lớn "Mày còn mặt mũi gọi mẹ sao?" rồi cũng vô lực thả người xuống ghế sofa, gương mặt vặn vẹo khổ sở.

Tử Dị cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, quỳ thẳng gối trên mặt đất, không dám động đậy.

"Tao muốn mày nói, những điều vừa rồi con bé Hạ An nói, không phải là sự thật!".

Tử Dị lặng im hồi lâu, không đáp, khiến ba mẹ Chu càng cảm thấy chua xót, một lát sau, anh thu hết quyết tâm, kiên định nói "Con và Chính Đình yêu nhau..."

Ba Chu nhìn Tử Dị đang quỳ gối trước mặt mình, đứa trẻ này, so với đứa con ông dứt ruột sinh ra còn muốn thân thiết hơn, vậy mà giờ phút này, nó lại có thể cùng con trai của mình làm ra chuyện bại hoại, thất đức đến thế, trong nháy mắt không thể kìm chế được, ông đứng dậy, giơ chân đạp thẳng vào người Tử Dị, ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt anh "Chúng mày... Chúng mày lại có thể làm ra chuyện này? Tao phải đánh chết chúng mày!", nói rồi quay người muốn tìm vật gì đó để đánh Tử Dị.

Tử Dị bị một đạp của ba Chu trúng vùng dạ dày, đau đến choáng váng, ngã sõng soài trên mặt đất, một tay ôm chặt lấy bụng. Mẹ Chu nhìn cảnh này, nhịn không được òa khóc thật lớn, đứng dậy lôi ba Chu ra đằng sau "Ba nó à, đừng đánh, đừng đánh. Chúng nó đều là con trai của chúng ta... Anh đừng đánh nữa!"

Tử Dị cố chịu đựng cơn đau, chống người dậy, sau đó quỳ gối, đập đầu xuống sàn nhà "Ba, từ đầu đến cuối đều là con chủ động theo đuổi Đình Đình, là con sai, ba mẹ cứ trút giận lên con, đừng trách Đình Đình."

Ba Chu nhìn anh, nhớ tới lúc đem Tử Dị về nhà, vì muốn Chính Đình có anh có em cho bớt cô đơn, lại vì nhóc con nhà mình trái tính trái nết, ông luôn cố tình để hai đứa trẻ ở bên nhau nhằm vun đắp tình cảm. Bây giờ ngẫm lại, quyết định năm đó của ông, là đúng hay sai?

Trong chốc lát, ba Chu tựa như già đi cả chục tuổi, toàn thân vô lực ngã xuống ghế sofa. Trước đây, dù ông và vợ đã nảy sinh nghi ngờ, thế nhưng cả hai vốn là người cổ hủ, dù thế nào cũng không chịu đối mặt với sự thật, chỉ thầm mong Chính Đình cùng Tử Dị tìm được bạn gái rồi sẽ tự tách nhau ra. Hôm nay mọi chuyện đều được phơi bày một cách trần trụi như vậy, ba Chu và mẹ Chu, chính là tuyệt đối không thể tiếp nhận được.

"Chia tay! Hai đứa chia tay ngay cho tao. Nhà tao không có loại người như vậy, hiểu chưa?"

"Ba... Chúng con là thật lòng yêu nhau..."

Mẹ Chu ở bên cạnh khóc hết nước mắt, nhìn đứa trẻ một tay mình nuôi lớn, chăm sóc, kích động lớn tiếng "Tử Dị, sao có thể? Các con là anh em, sao có thể làm chuyện như vậy được?"

Ba Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự hận mình không dạy nổi con "Yêu? Chúng mày thì biết cái gì là yêu? Đến nuôi bản thân mình còn không nổi, có tư cách gì để nói yêu? Rồi chúng mày sẽ đối mặt với xã hội này thế nào đây? Chúng mày để ba mẹ đối mặt với mọi người thế nào đây? Tử Dị, hai đứa căn bản là nhiễm thói hư tật xấu bên ngoài thôi. Chia tay đi!"

Tử Dị nhìn hai người mà mình kính yêu nhất, nghẹn ngào "Ba mẹ, con biết chúng con chưa từng trải, thế nhưng con biết thế nào là tình yêu. Con không phải chưa từng thử hẹn hò với bạn gái, nhưng mà đều vô ích. Ở bên cạnh họ, trong đầu con vẫn chỉ là hình bóng của Đình Đình, con phải làm sao đây? Con biết chúng con sai rồi, con biết chúng con sẽ phải trả giá đắt, thế nhưng con không thể kìm chế được bản thân, không thể ép mình không yêu Đình Đình được..." Nói đến đây, lại nghĩ lại những năm tháng phải kìm hãm tình cảm của bản thân trước đây, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Mẹ Chu nghe Tử Dị vừa khóc vừa nói, hai đứa trẻ này, đều là con trai của bà, đều là một tay bà chăm sóc mà lớn lên. Bà vốn kỳ vọng tương lai cả hai sẽ có một gia đình riêng thật hạnh phúc, mỗi dịp cuối tuần, hai đứa sẽ đưa vợ con về nhà tụ họp, hôm nay lại thành ra cái sự này, trong ngực một trận quặn đau, không kìm nổi những tiếng nấc nghẹn.

Ba Chu nhất thời không biết phải nói gì. Dù mạnh miệng như vậy, thế nhưng ông hiểu, con trai đều lớn như vậy, lại thông minh sáng láng, chuyện gì mà chúng không biết? Năm ông 18 tuổi đã phải lòng mẹ Chu, một mực theo đuổi, giờ hai đứa con cũng đã 20, hiểu biết có lẽ so với ông bà càng nhiều hơn. Chỉ là gia đình đang hạnh phúc tốt đẹp, bỗng nhiên nảy sinh ra chuyện cả xã hội đều không chấp nhận như vậy, khiến ông cảm thấy không thể chịu đựng nổi...

~***~

Chính Đình thấy số điện thoại của mẹ gọi đến, vội vã bắt máy, chợt nghe từ đầu dây bên kia là thanh âm tức giận của ba "Mày, lập tức trở về nhà cho tao!", lại thấy tiếng nức nở của mẹ "Đình Đình, nói cho mẹ biết, đây không phải sự thật. Nói cho mẹ là hai đứa chỉ đang đùa giỡn thôi đi, bảo bối à..."

Chính Đình nghe xong, trong lòng xáo động, thế nhưng chỉ bình tĩnh nói "Mẹ, con rất nghiêm túc!"

Chờ khi định thần lại, cậu đã rời khỏi xe buýt, bước vào sân bay. Chính Đình đến nơi vừa kịp mua vé bay khởi hành 30' sau đó, trở về Bắc Kinh, trong lòng tự thầm thì "Tử Dị, chúng ta rồi sẽ tốt thôi, phải không?"

Vào đến cửa nhà, Chính Đình cảm thấy trước mắt tối sầm, Tử Dị quỳ bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Túi xách trên tay rơi xuống, vội vàng chạy đến "Tử Dị!"

Ba Chu ngồi trên ghế sofa, thấy Chính Đình trở về, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến ba mẹ, nhất thời cơn giận lại bộc phát, gầm gừ quát lớn "Mày quỳ xuống cho tao!"

Chính Đình ngước đầu lên nhìn ông, sau đó quỳ xuống, bàn tay siết chặt lấy những ngón tay lạnh ngắt của Tử Dị, anh nhận ra, những ngón tay cậu cũng đang run rẩy đến kịch liệt.

"Ba, hai chúng con là thật tâm!", Chính Đình cũng không hề nghĩ đến, trở về nhà, câu đầu tiên thốt ra với ba mẹ lại chính là cậu này.

Thái độ ngang ngạnh của Chính Đình đẩy cơn giận của ba Chu lên đỉnh điểm, ông đi tới, giơ tay tát mạnh xuống, một tiếng "Bốp" chát chúa vang lên, sau đó là Tử Dị đang quỳ gối bị ngã hẳn xuống. Cái tát này, là Tử Dị hứng chịu thay cậu, thế nhưng nước mắt của cả Chính Đình lẫn ba mẹ Chu đều bắt đầu rơi xuống như mưa rào.

"Tử Dị, Tử Dị...", Chính Đình cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, hoàn toàn không nhìn đến ba mẹ, trực tiếp nhào vào lòng Tử Dị. Ba mẹ Chu nhìn một cảnh này, không nói nên lời.

Tử Dị nén đau, thẳng lưng gượng dậy, gỡ tay Chính Đình ra, nắm tay siết chặt lại, hướng về phía ba mẹ Chu, quỳ lạy. Ba Chu run lẩy bẩy chỉ tay vào hai người, đau đớn thốt ra một tiếng "Nghiệt chủng!"

Chính Đình nhìn ba mẹ đang đau khổ, hổ thẹn cùng áy náy chốc lát liền bủa vây lấy cậu, bật khóc nức nở "Ba, mẹ, chúng con không phải đang đùa giỡn. Chúng con là thật lòng. Con và Tử Dị cùng lớn lên bên nhau, cũng không rõ từ bao giờ thì bắt đầu yêu nhau, nhưng chúng con không thể chia cắt được đâu... Cũng không phải con không chịu suy nghĩ thấu đáo, chỉ là đã nghĩ rồi, đã cố gắng rồi, nhưng không thể, con đau lắm, ba mẹ biết không?"

Tử Dị nghe tiếng nức nở của người yêu, chỉ hận không thể đem cậu ôm chặt vào lòng mà chở che, không thể khe khẽ hôn cậu để cậu bình tâm lại. Khoảnh khắc đứa nhỏ Chính Đình vốn suốt ngày vui vẻ, thoải mái vừa khóc vừa ôm ngực nói hết những lời đã phải chôn giấu từ lâu, không khí nhất thời như đông cứng. Mẹ Chu dù sao vẫn là một người mẹ, bà giận đấy, đau đấy nhưng không thể nào bỏ mặc hai đứa con trai mình yêu thương hơn cả sinh mệnh. Ba Chu lúc này cũng đã nguôi giận, bắt đầu tự trách bản thân mình. Mọi chuyện đến nước này, ông bà phải chịu trách nhiệm rất lớn.

"Rốt cuộc thì chúng ta, ai đã sai?"

Tử Dị vừa mới bị đạp mạnh vào dạ dày, hiện tại mồ hôi lạnh đầy người, Chính Đình ở bên cạnh, cảm thấy anh ngày một lả đi, trong lòng như có lửa đốt, ra sức đập đầu xuống đất "Ba, mẹ, con xin hai người, để cho Tử Dị nằm nghỉ một lát, con xin hai người". Mẹ Chu không thể nhìn con trai bảo bối của mình tự tổn hại bản thân, khóc lóc níu tay ba Chu "Ba nó à, anh nói gì đi... Dù gì hai đứa nó vẫn là con trai của chúng ta... Anh à..."

Ba Chu kìm nước mắt, rắn giọng nói "Hiện tại tao không thể chấp nhận chuyện này. Hai đứa mày nói chúng tao không hiểu cho chúng mày, vậy chúng mày có hiểu tâm trạng người làm cha làm mẹ khi thấy con mình lầm đường lạc lối hay không?"

Tử Dị cùng Chính Đình vẫn đang quỳ trên sàn, từng giọt nước mắt cam chịu rơi xuống nền đất, gật đầu.

"Tao không muốn gia đình này mất hết thể diện, cho nên, hiện tại cho chúng mày hai con đường", ba Chu ngừng lại chốc lát, thở dài "Nếu chúng mày yêu nhau, muốn ở bên nhau, vậy được. Hai đứa đi ra khỏi nhà, sau này tự sinh tự diệt, từ giờ trở đi, đừng bao giờ nhận là con trai nhà họ Chu. Coi như vợ chồng tao chưa từng sinh ra và nuôi dưỡng chúng mày!"

"Anh à!", mẹ Chu hoảng sợ nhìn chồng, hai đứa con bà vẫn để trong lòng bàn tay mà cưng chiều, giờ ông đuổi chúng đi, không bằng lấy đi sinh mạng của bà? "Tử Dị, Đình Đình, không được, mẹ xin các con, không được như vậy".

Ba Chu nắm tay mẹ Chu, hít một hơi thật sâu, nói tiếp "Hoặc là, từ giờ cho đến khi hai đứa tốt nghiệp, trước khi có việc làm, không được gặp nhau. Tiền sinh hoạt tao cũng sẽ không cho thêm một xu nào nữa. Tao muốn xem, nếu như ngay cả việc nuôi bản thân mình, hai đứa mày cũng làm không nổi thì làm sao có thể khiến đối phương hạnh phúc? Lúc nào chính tao tận mắt thấy chúng mày hoàn toàn độc lập, tự chủ, có đủ sức để chống lại áp lực của xã hội, lúc đó hãy đến gặp tao để nói tiếp chuyện này!"

Chính Đình nhìn ông, muốn gọi một tiếng "Ba", thế nào cũng không thành lời được. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến kết cục sau này của mình và Tử Dị, thế nhưng chỉ vì tình yêu mà trở nên mù quáng, không màng đến hậu quả. Chính Đình vốn cho rằng, chờ đến khi thời cơ chín muồi, cậu sẽ đem chuyện này nói cho ba mẹ. Ở đời, nước mắt vốn chảy xuôi, ba mẹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi họ, sẽ tha thứ cho họ, hoàn toàn không ngờ đến sự việc lại bại lộ trong hoàn cảnh thế này.

Hiện tại, hai con đường ba Chu đưa ra, đều đẩy cậu vào ngõ cụt. Chính Đình không giống Tử Dị, tự biết bản thân mình là con nuôi mà biết điều cùng cố gắng, cậu từ nhỏ đã là bảo bối được cả nhà nuông chiều, dù Chính Đình luôn ngỗ nghịch, không nghe lời, thế nhưng dòng máu chảy trong cơ thể cậu, chính là của ba mẹ cho, nếu chọn Tử Dị mà mất đi ba mẹ, chẳng khác nào bị lột xuống một lớp da, máu thịt lẫn lộn. Nhưng mà nếu chọn con đường thứ hai, từ giờ đến lúc tốt nghiệp không được gặp Tử Dị, có khác nào đem trái tim cậu dẫm nát? Cậu và Tử Dị trong suốt thời gian sắp tới, sẽ là ở nhà có cậu thì không có tôi sao? Vốn đã trải qua tháng năm cô độc dài đằng đẵng, chỉ vừa mới được nếm trải hạnh phúc hơn một năm đã phải chia xa không được gặp mặt? Chính Đình cắn môi đến bật máu, chỉ cảm thấy trong khoang miệng là vị gỉ sắt cùng cay đắng tràn ngập.

Tử Dị nhìn Chính Đình chơi vơi ở giữa dòng nước, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng càng sâu sắc tự trách. Mất đi Chính Đình, anh không thể chịu được, thế nhưng để Chính Đình mất đi cha mẹ, mất đi gia đình ấm áp, anh càng không nỡ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tử Dị kiềm chế thôi thúc muốn hôn lên khóe mắt đỏ bừng của Chính Đình, kề môi sát vào chỉ đủ để cậu nghe được tiếng của anh, "Chúng ta phải tin tưởng nhau..."

Chính Đình siết chặt tay Tử Dị không hề buông ra dù chỉ một chút, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của anh, thở dài, hạ quyết tâm.

Lúc ngẩng đầu lên, hai người cùng nhau hướng về ba Chu trả lời, "Chúng con chọn con đường thứ hai..."

Ba Chu nghe được một lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Dù ông thường ngày nghiêm khắc, nhưng vẫn là một người cha với trái tim yêu thương con trai hết mực, rất sợ hai người vì tuổi trẻ nông nổi mà chọn con đường thứ nhất, như vậy không khác nào bọn họ đứng ra tổ chức lễ tang sớm cho ông.

"Hai đứa đừng trách tao tàn nhẫn. Đình Đình, bây giờ lập tức trở về trường học!"

Rốt cuộc, Chính Đình mặc kệ bố mẹ mà ôm chặt lấy Tử Dị, nghẹn ngào xuống giọng "Ba, ba, cho con ở lại một chút, cho Tử Dị nghỉ ngơi một chút, nha ba!"

Mẹ Chu không nhịn nổi, muốn đi tới nâng Tử Dị và Chính Đình lên, lại bị ba Chu mạnh mẽ ngăn cản "Cút về phòng mau, đêm nay hai chúng mày tự ngẫm lại những lời tao nói. Sáng sớm mai lập tức quay về trường học!"

Nói xong, ba Chu dìu mẹ Chu về phòng, nghe tiếng vợ nức nở hỏi "Nếu như bọn nó tốt nghiệp xong cũng không chịu xa nhau, chúng ta phải làm sao đây?"

Ba Chu bất đắc dĩ nói "Rồi chúng sẽ phải từ bỏ thôi. Hai đứa nó còn non nớt như vậy, cuộc sống này lại khó khăn, sẽ không kiên trì nổi đâu!". Giờ phút này, ba Chu chính là muốn đánh cược một phen, để xem quyết định ngày hôm nay của mình, sau này sẽ dẫn đến điều gì...

Tử Dị liên tục quỳ gối từ buổi chiều đến giờ là rạng sáng, cơ thể đã có phần cứng ngắc. Chính Đình kìm nước mắt, dìu anh về phòng.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, cũng không hề bật đèn, trong bóng tối tự mình tìm kiếm hơi thở của đối phương, hưởng thụ những dịu dàng cuối cùng có thể dành cho nhau.

Chính Đình để Tử Dị nằm xuống, đắp chăn cho anh, bàn tay nhỏ đặt lên vùng dạ dày cùng đầu gối, khe khẽ xoa nhẹ. Tử Dị kéo cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ hồng như một chú thỏ nhỏ của Chính Đình, nụ hôn dịu nhẹ, tựa như đang cẩn trọng nâng niu, che chở cho một báu vật trân quý.

"Đồ ngốc, có phải cậu đã sớm cảm thấy không? Vì sao không nói với tớ, một mình chịu đựng như vậy?"

"Cậu mới là bé ngốc, bé ngốc đi theo tớ..."

Chính Đình rốt cục không nhịn được, nằm trên ngực Tử Dị, áo anh rất nhanh đã ươn ướt một mảng.

"Tử Dị, tớ không thể chịu nổi... Chờ đến khi tốt nghiệp, chẳng phải còn đến hơn hai năm nữa sao? Chúng ta đang bên nhau hạnh phúc như vậy, phải xa nhau lâu thế... tớ chịu không nổi..."

Tử Dị vẫn giống như trước, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Chính Đình, từng chút, từng chút một, dịu dàng đến không gì sánh nổi "Ba mẹ nuôi dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy. Chúng ta không thể bỏ họ mà đi cùng nhau được, đúng không?" Chính Đình gật đầu, vòng tay ôm Tử Dị mỗi lúc một siết chặt, anh lại cắn nhẹ vành tai cậu, hỏi:

"Đình Đình, chúng ta đã bên nhau bao lâu?"

"12 năm, 1 tháng, 6 ngày..."

"Sau này, chúng ta sẽ có 12 năm lần thứ nhất, 12 năm lần thứ hai, 12 năm lần thứ ba..."

Chính Đình ngửa đầu lên, áp chặt đôi môi mình vào môi anh, dùng cách thức đặc biệt của riêng mình, tiếp nhận lời thề hẹn. Nụ hôn của hai người giờ phút này, không mang theo dục vọng mãnh liệt, cũng không tê tái tựa như có dòng điện mạnh mẽ xuyên qua như lúc trước, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, mềm mại mà kiên định, giống như một khắc kia trên hành lang lớp học, dịu nhẹ hôn nhau như một lời thề nguyện, đem chính bản thân mình giao cho đối phương.

Chính Đình bỗng ngồi bật dậy, chạm tay vào chiếc vòng cổ, chiếc nhẫn tròng qua đó, trong màn đêm phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, cậu tháo sợi dây xuống, đem vòng qua cổ Tử Dị, dịu dàng đeo cho anh, còn chiếc nhẫn, yêu cầu Tử Dị đeo vào ngón áp út của bản thân, nhẹ nhàng nói "Vương Tử Dị, cậu phải giữ cẩn thận chiếc vòng cổ này cho tớ, chiếc nhẫn này của tớ rất thích nó, cậu phải chờ một ngày, chiếc nhẫn này quay về hỏi cưới nó..."

Tử Dị kéo tay Chính Đình qua, hôn lên chiếc nhẫn, chân thật cùng cung kính, một lần rồi lại tiếp một lần...

Trời rất nhanh đã hửng sáng, hai người ngồi tựa vào nhau, thổn thức cả một đêm. Chính Đình ngước mắt nhìn ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ "Tử Dị à, từ nay về sau, tớ sẽ không thể ăn chơi nhảy múa, tự do như trước được nữa. Phải kiếm tiền mà... Hình như đột nhiên cảm thấy bản thân trưởng thành rồi..."

Tử Dị nhéo má Chính Đình "Không được phép buồn, cả người này đều là của tớ, nếu cậu khiến chúng nó gầy đi, tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

"Dị bảo đừng buồn. Chờ khi tớ đi rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, giữ ấm dạ dày, biết không?", Chính Đình ngồi xuống dưới đất, âu yếm nhìn Tử Dị. Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng nói cay nghiệt của ba Chu "Tao cho chúng mày thời gian để suy ngẫm, không phải cho chúng mày thời gian làm những chuyện mất mặt tao! Chính Đình, đi thôi!"

Chính Đình bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khung cảnh giống hệt thời điểm cậu lần đầu tiên rời nhà vào đại học, một người bên trong, một người bên ngoài cánh cửa, tự an ủi chỉ là đến trường học mà thôi, rất sớm sẽ trở về...

Chính Đình lên tàu, ổn định chỗ ngồi, lại nhìn xuống sân ga, ba mẹ vẫn đứng đó, khuôn mặt cả hai dường như tăng thêm thật nhiều nếp nhăn, đau khổ cùng không nỡ đan xen, xoáy sâu vào trái tim vốn đã chịu đựng nhiều tổn thương của cậu. Cuối cùng, nhịn không nổi mà chạy xuống sân, mạnh mẽ ôm chặt lấy mẹ, hai mẹ con cùng lúc khóc òa, ba Chu bên cạnh không nhịn được, len lén lấy tay lau khóe mắt.

"Mẹ, là con bất hiếu... Nhưng con nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ đạt được sự lựa chọn của chính mình", cậu là nói cho ba mẹ nghe, cũng là nói với chính mình. Ba mẹ Chu nhìn con trai, tức giận cùng bất lực hòa lẫn, nghẹn cứng ngang ngực.

Chính Đình nhìn ba mẹ một lần nữa, cuối cùng bước lên tàu, một lần ngoảnh lại cũng không. Mẹ Chu khóc sướt mướt, gục vào vai chồng "Có phải chúng ta đều sai rồi không?"

Tàu hỏa chậm rãi chuyển bánh, Chính Đình vươn bàn tay vẫn luôn che khuất dưới tay áo ra, hôn lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út "Chúng ta phải tin tưởng vào nhau...!

~***~

Chính Đình về đến phòng ký túc liền vô lực ngã xuống giường, chỉ qua một đêm, dường như Chính Đình vui vẻ tùy hứng thường ngày đã trưởng thành thật nhanh.

Nhìn Chính Đình mệt mỏi quay về, Hoàng Minh Hạo cùng Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh đều vây quanh giường cậu, không ai nói với ai lời nào, thế nhưng, đến cả Minh Hạo suốt ngày hi hi ha ha, viền mắt cũng hoen đỏ. Trần Lập Nông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chính Đình "Anh, đừng sợ, còn có mọi người ở đây mà!"

Tiểu Vưu nhìn Chính Đình nằm trên giường, trong lòng cảm thán "Đứa ngốc này, xem ra là yêu thật lòng rồi..."

______________

Dạo này tôi bận quá, thế nhưng vẫn cố gắng edit truyện để post cho đỡ ngắt mạch đọc của mọi người. Bộ này tôi chọn, có vẻ không hợp với nhiều người, lượt xem và tương tác đều ít, thế nhưng, chỉ cần còn có một người ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục đi đến hết, đơn giản vì nó là một bộ mà tôi rất thích.

Hôm nay đọc được tin Beibei có đại ngôn riêng, là máy rửa mặt, tôi lại mua cách đây 2 năm rồi, thật buồn :(. Anw, chúc mừng Beibei, từ giờ hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé! Yêu em <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro