Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa hè mười tám tuổi năm ấy, Tử Dị và Chính Đình cuối cùng cũng biết những ngày hạnh phúc, vui vẻ tràn trề là như thế nào.

Sự điên cuồng trước đây ra sức kìm hãm đã đến lúc bùng phát mạnh mẽ. Hai người cùng đi công viên giải trí, giữa tấp nập người người qua lại, vui cười, đuổi bắt, tỏa ra hơi thở thanh xuân tươi trẻ, đơn thuần. Kéo nhau vào nhà ma, bên trong tối tăm mịt mùng, xòe bàn tay trước mắt cũng không thể thấy nổi năm ngón. Chính Đình trêu chọc quấn lấy cổ Tử Dị, từ phía sau thổi hơi lạnh vào gáy anh. Tử Dị liền rất phối hợp, quay ngược trở lại, ép cậu vào bờ tường, điên cuồng hôn môi, đầu lưỡi thi nhau đuổi bắt, co rút đến đau đớn, bên trong khoang miệng ẩm ướt cùng ấm áp bởi người mình yêu thương nhất đang kề sát bên mình. Bỗng nhiên, cả hai không cẩn thận va vào một thứ gì đó, quay đầu lại chỉ thấy một con quái vật máu me đầy miệng, nhe nanh múa vuốt lao đến. Chính Đình nắm tay Tử Dị, vừa thét vừa chạy về phía trước

"Tử Dị, cậu điên rồi!"

"Ừ, tớ điên, điên từ rất lâu rồi!"

Tại thời khắc cùng nhau vừa chạy vừa hét, trong không gian lạnh lẽo, tối tăm bỗng như được thổi đến một luồng sức sống náo nhiệt, mạnh mẽ, không gì sánh nổi.

Chạy ra được khỏi nhà ma, hai người khom lưng, ôm lấy đầu gối, thở hổn hển không ra hơi, nhìn đối phương, sau đó phát ra một trận cười cuồng dại, ánh mặt trời rắc bụi vàng lên mái tóc, lấp lánh làm nhòe mắt người.

Rồi Chính Đình lại kéo Tử Dị lên tàu hải tặc, cả hai ngồi ở ghế cuối cùng của đuôi thuyền, tận hưởng cảm giác lên đến điểm cao nhất rồi lại nhanh chóng tụt xuống, cứ lên xuống liên tục, gió thồi vù vù, vô cùng kích thích. Cũng không rõ trong hai người, ai mới là người đầu tiên hướng về phía bầu trời, hét lớn "Thích cậu!!!", sau đó người kia cũng chân thành hét lại "Thích cậu!!!"

Người chật ních trên thuyền nghĩ rằng hai người con trai kia đang kiếm tìm kích thích, đua tranh với nhau, cũng bị nhiễm, bắt đầu kêu to liên tiếp, "Thích em... thích anh...", giọng nam cùng giọng nữ, hòa làm một trở nên âm vang, lan tỏa khắp không gian.

Chính Đình và Tử Dị nghe không rõ những âm thanh ấy, chỉ là quay lại, nhìn khuôn mặt đối phương rồi đồng thời điên cuồng hét, hít đầy gió căng phổi, ngực nở ra, người phía trước, ai nhìn cũng không thấy, tay bọn họ đặt phía bên ngoài dây an toàn chưa hề rời nhau.

Thời gian điên cuồng luôn làm cho con người ta lún sâu vào nhưng cũng rất ngắn ngủi, chẳng mấy chốc, giấy báo nhập học dành cho tân sinh viên đã gửi đến.

Một ngày trước khi Chính Đình đi, mẹ Chu liên tục nhắc nhở "Đình Đình, ngày mai đã phải đi, hôm nay không biết tự mình dọn dẹp, con nói cái tính cách công tử này của con, sau này tới trường rồi thì làm sao đây?"

Chính Đình bịt lỗ tai, "Phiền phức chết đi được... Ngày mai xuất phát, con đi rồi bố mẹ nhắm mắt không thấy thì không buồn phiền gì hết..." Sau đó không duyên cớ túm lấy Tử Dị đang ngồi bên cạnh, "Tử Dị, thu dọn hành lý cho tớ!"

Mẹ Chu lắc đầu cùng ba Chu nói, "Anh xem xem, nó không dọn, nói nó hai câu, nó còn không thích."

"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị khóa lại.

Chính Đình đặt mông ngồi vào giường, đá một cái trong không khí, "Thật là, có đứa con trai vừa đẹp đẽ lại ngoan ngoãn như thế này mà vẫn suốt ngày ca cẩm, haizzz"

Sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, gọi Tử Dị sang, nắm cổ áo Tử Dị, dữ dằn nói, "Nói, có phải cậu cũng cảm thấy tớ phiền nhiễu, ước tớ mau biến đi không?"

Tử Dị hướng về Chính Đình cười cười, xoa xoa đầu cậu, rồi quay người đến trước bàn học nhặt giấy tờ chứng nhận mà ngày mai Chính Đình cần mang đi, vừa dọn dẹp vừa nói, "Đúng mà, tớ chỉ mong sao cậu đi đi... Đỡ phải nhìn cậu mỗi ngày, tim đập rất mạnh, như vậy không tốt cho sức khỏe!"

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Chính Đình chầm chậm bước đến, giang tay ra, từ phía sau vòng qua người Tử Dị, đem cằm đặt trên bờ vai hơi run run của anh, "Tớ cũng vậy, đập vô cùng nhanh... Thế nhưng tớ muốn để nó đập, bởi vì không đập, sẽ chết mất..."

Tử Dị ngừng lại động tác, đứng lên, luồn hai tay dưới mông Chính Đình, nhấc bổng cậu đặt lên mặt bàn, tay Chính Đình khoát lên vai Tử Dị, vòng sau đầu anh, ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng tiến vào qua khung cửa, phủ sắc cam vàng lên người hai thiếu niên đang nhẹ nhàng hôn môi, an tĩnh mà dịu dàng.

Một lát sau, Chính Đình nằm trên giường, hướng về Tử Dị đang sắp xếp hành lý vào va li cho cậu, nói, "Tử Dị, cậu cũng cẩn thận một chút cho tớ! Thỉnh thoảng tớ sẽ hỏi Thừa Thừa, nếu cậu ở trường học mà dám cắm sừng lên đầu tớ... Tớ, tớ..."

Tử Dị quay đầu nhìn cậu, đùa giỡn, "Cậu cậu cậu, cậu thế nào?"

Chính Đình phồng má lên, trợn mắt một chút với Tử Dị, "Đến lúc đó rồi hãy nói!"

Ngược lại, Tử Dị chỉ nhẹ nhàng trả lời, "Sai lầm như thế, tớ có thể mắc phải sao?"

Chính Đình bỗng nhiên quay người về phía tường, "Nếu như bố già mẹ già bảo chúng ta tìm bạn gái thì làm sao bây giờ?"

Hai người lại rơi vào một khoảng im lặng.

Chính Đình ngồi dậy, nhìn Tử Dị, "Chúng ta cố gắng đừng tìm có được không? Tương lai chúng ta đi đến nước ngoài, bố mẹ nhìn không thấy. Lúc đó chỉ có cách này thôi..."

Tử Dị đi tới, hôn lên chiếc khuyên ở tai trái Chính Đình, thì thầm nói, "Đình Đình, nếu như đau, sau này chúng ta cùng nhau đau."

Lúc Chính Đình tỉnh ngủ, Tử Dị đã dọn dẹp gần như xong hết, Chính Đình thở dài, "Nè, tương lai không làm bảo mẫu phục vụ tớ đâu nhá."

Tử Dị vỗ nhẹ vào trán Chính Đình, "Đứng lên xem còn có cái gì phải mang đi không?"

Chính Đình đang đi bộ một vòng đến bên cạnh tủ quần áo, thấy có một vài bộ đồ của Tử Dị, "Tử Dị? Những thứ này cũng xếp vào đây làm gì chứ?"

Tử Dị quay đầu nhìn thoáng qua, ừ một tiếng, "Mấy bộ quần áo này một lát nữa phải giặt, sao vậy?"

Chính Đình lục lọi một chút, quẳng cho Tử Dị một cái liếc mắt, nhìn anh sắp xếp gọn gàng ngay ngắn cái va li, lầm bầm một câu, "Hứ, thì hỏi một chút...", sau đó đặt vào bên trong cặp sách giấy tờ văn kiện chính mình ngày mai phải mang đi, bỗng nhiên Tử Dị gọi cậu, giật mình một chút. Tử Dị nhìn Chính Đình,

"Làm sao vậy?"

Khuôn mặt Chính Đình căng ra một nụ cười gượng gạo, "Hì hì, không có việc gì... Cậu gọi làm gì?"

Tử Dị cúi đầu, thường thường bình thản nói ra một câu, "Ngày mai trường học chúng tớ cũng gọi đi, tớ không đi tiễn cậu được..."

Chính Đình thôi cười một thoáng, tiếp đó con mắt xoay xoay mấy vòng, cười xấu xa trở lại, "Bảo bảo... không nỡ đi tiễn anh trai sao, đừng khóc mà, anh trai còn chưa đi nha."

Tử Dị bị Chính Đình làm cho bật cười, kéo tay Chính Đình qua đem vào miệng cắn cắn, "Bé yêu, cậu cũng đã bắt đầu nhớ tớ rồi phải không?"

Chính Đình bị trêu ghẹo trở lại, nghẹn đỏ mặt, cứng rắn lớn tiếng nói "Ai..." Bỗng nhiên nghĩ đến ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, âm thanh rớt xuống, nhỏ giọng rầm rì, "Ai nhớ cậu chứ! Cậu cứ nằm mơ đi! Mau thu dọn đồ cho đại gia tớ nào!"

Sau đó dùng tay nhéo mông Tử Dị, mở rộng cửa nhảy ra ngoài, "Mẹ, làm cơm đi, con đói bụng rồi!"

Tử Dị ở trong phòng nghe ba mẹ Chu lại bắt đầu ca thán Chính Đình, xoa cái mông bị chòng ghẹo của mình, ngồi dưới đất cười khúc khích.

Buổi sáng Chính Đình phải lên tàu hỏa lúc tám giờ, để không trễ tàu, sáng hôm sau đã bị gọi dậy lúc chưa đến sáu giờ.

Sau khi mẹ Chu kêu Chính Đình dậy xong, liền đi chuẩn bị bữa sáng. Chính Đình nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt rồi đem đồ đạc mang ra khỏi phòng, sau đó đứng ở trước giường, nhìn nét mặt say ngủ của Tử Dị, khe khẽ bò lên trên mép giường, hôn vào môi Tử Dị một cái, nhỏ giọng nói,

"Tử Dị, tớ nói dối đó, tớ sẽ luôn luôn nhớ cậu..."

Chợt cảm thấy xấu hổ, sờ sờ khuôn mặt nóng rần lên của mình, rón ra rón rén trèo xuống, nhìn qua phòng một chút, hít một hơi thật sâu, rời khỏi, nắm cánh cửa lặng lẽ khép lại.

Bên trong cánh cửa, cũng một tiếng hít sâu, Tử Dị không hề mở mắt, chỉ là đem tay đặt lên môi, cảm giác chính bản thân đang mỉm cười.

Mẹ Chu hỏi có muốn gọi Tử Dị thức dậy hay không, Chính Đình nói đừng gọi, bảo là cậu ấy lát nữa cũng phải đến trường, không có thời gian tiễn con đi.

Ba mẹ Chu liền liếc nhìn nhau, "Sao hôm nay hiểu chuyện như thế nhỉ?"

Khi ba mẹ Chu đưa Chính Đình ra ga tàu, đã thấy Hoàng Minh Hạo ở đó. Ba mẹ Minh Hạo do bận công tác, hôm nay không thể tiễn cậu đi.

Mẹ Chu niềm nở kéo tay Minh Hạo, "Ôi chao, thật tốt, con và Đình Đình học chung một trường, cô chú cũng yên tâm. Nhiều năm rồi, vẫn chăm sóc Chính Đình nhà chúng ta, cô cảm ơn con nha."

Chính Đình hừ một tiếng, "A a a, coi như con không may, lại phải cùng học đại học với tên Minh Hạo kia."

Ba Chu thẳng tay đánh vào trán Chính Đình, Minh Hạo cười tủm tỉm hỏi tại sao Tử Dị không đến.

Chính Đình bĩu môi, "Người ta học đại học số một cả nước, giấy gọi đi sao có thể đến trường muộn."

Mẹ Chu dở khóc dở cười nhìn Chính Đình, nhìn Minh Hạo nói, "Ôi, cái thằng bé này nếu được một nửa của Tử Dị thì người khác bớt lo bao nhiêu..."

Cuối cùng tàu hỏa cũng răng rắc răng rắc chuyển bánh, Chính Đình nhận thấy mình đang dần dần xa quê hương, nói một mình, "Tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi..."

Lúc Chính Đình độc thoại trên tàu hỏa, Tử Dị đang đi bên trong vườn trường Bắc Đại, nhìn bảng tin đính các loại thông báo đủ kiểu, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt thủy tinh của bảng tin chiếu ra một Chính Đình đang ngậm kẹo mút, tóc vểnh lên, điệu bộ cười gian, bất giác cười một tiếng.

"Bé yêu..."

Tới Đại Đồng rồi, bận rộn hoàn thành các thủ tục, Chính Đình tự cho là mình xui xẻo, lại có thể cùng ký túc xá với Minh Hạo, Minh Hạo ở phía sau cười đùa cợt nhả nói, "Không có cách khác đâu, khoa kế toán chúng ta có mấy người là nam sinh, đương nhiên rất có thể ở ký túc xá cùng nhau a..."

Chính Đình khinh bỉ liếc mắt, "Tớ thấy cậu có mà thích ở ký túc xá nữ thì có?"

Minh Hạo cười méo mó nói, "Cũng thế thôi, tớ thấy ngoại trừ Vương Tử Dị, cậu đâu có muốn ở ký túc xá cùng ai? Á... Đại ca, em sai rồi, anh mau buông tay ra..."

Chính Đình đi tới ghìm cổ Minh Hạo, khiến Minh Hạo ngộp thở cầu xin tha thứ.

Tới ký túc xá rồi, hai người bạn cùng phòng còn lại đều đã đến. Một nam sinh rất đẹp trai ra chào hỏi bọn họ, cười rộ lên, đôi mắt hơi cong cong, vô cùng dễ thương, "Chào các anh, em là Trần Lập Nông."

Chính Đình nhìn cậu nhóc một lát, liền tỏ vẻ phóng khoáng, vỗ vỗ lưng Lập Nông thật mạnh, "Ôi chao, anh em này cao lớn đẹp mắt thật đó!"

Trần Lập Nông bị đập bỗng nhiên ho khụ khụ một đợt, thái độ hòa nhã, thân thiết nói, "Ha ha, em bình thường thôi, anh mới đẹp đó..."

Minh Hạo cảm thấy vô cùng mất mặt, đột ngột nghe trên đỉnh đầu một âm thanh lạnh buốt truyền đến, "Bộ tôi trong suốt sao?"

Một nam sinh khuôn mặt rất có nét từ trên giường đứng lên, liếc mắt nhìn bọn họ, "Hừ, lớn rồi còn nói chuyện quá khứ, làm bạn cùng phòng của tôi mà không biết xấu hổ..."

Minh Hạo, Chính Đình, Lập Nông nhìn đại nhân Vưu Trưởng Tĩnh, cảm giác một đàn quạ đen bay qua trên đầu.

Vừa khai giảng, bài tập cũng không nhiều, phần lớn nhanh chóng quen với cuộc sống đại học, ở trong ký túc xá ấn điện thoại, Chính Đình gọi về nhà, cùng Tử Dị nói liên miên lan man, tình cảm nói nửa ngày về chuyện nhập học, líu ra líu ríu, Vưu Trưởng Tĩnh trở lại ký túc xá, nhìn thoáng qua, hướng về phía đó to giọng nói, "A lô, cái người bên kia, đừng cười nhạo, nam sinh này miệng rộng toe toét, cằm rớt bôm bốp mất tiêu rồi." Sau đó lâng lâng bắt đầu soi gương, tự mình khen ngợi mình.

Chính Đình bị trêu đùa mặt đỏ chót như quả cà chua chín, hướng về bóng lưng họ Vưu đá một phát, lấy lại tinh thần. Tử Dị nói với cậu anh vừa mới mua điện thoại di động, bảo cậu cũng mua một cái, thuận tiện để gửi thông tin.

Buông điện thoại, Chính Đình túm Trần Lập Nông ra ngoài để tìm mua điện thoại di động,

"Nông Nông, cậu nói cái này thế nào?" Chính Đình giơ Nokia lên hỏi Trần Lập Nông

"Hả, em nghĩ màn hình nó hơi nhỏ..." Cậu nhóc chăm chú nói.

"Vậy cái Motorola kia thì sao?"

"Em thấy loại này hơi cũ rồi..."

"Cái này thì sao?"

"Cũng không hợp lắm..."

Hỏi hồi lâu, người bán hàng đã đem ra tất cả các loại sản phẩm mẫu mã chủng loại, Trần Lập Nông bị Chính Đình hỏi đến miệng lưỡi khô khốc.

Cuối cùng, Chính Đình rất hài lòng gật đầu "Được, anh muốn cái này!" Chính Đình chỉ chỉ phóng tay vào một chiếc điện thoại di động Samsung mẫu dài màu trắng.

Trần Lập Nông toát mồ hôi lạnh, "Anh, anh đã sớm vừa ý nó, sao hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Hì hì, anh xem xem con mắt của Tử Dị thế nào, của cậu ấy là màu đen, bảo anh mua màu trắng, cậu ấy chọn quả nhiên không tệ!" Chính Đình cầm mô hình điện thoại di động cười, vẻ mặt sáng rực.

Trần Lập Nông cảm thấy bản thân rất đen đủi.

Cùng ngày, lúc Tử Dị đang ngủ mơ mơ màng màng, nhận được tin nhắn đầu tiên từ điện thoại di động của Chính Đình, vừa mở ra, khuôn mặt cùng cái bĩu môi to tướng của Chính Đình hiện lên, Tử Dị nắm điện thoại di động, trốn bên trong lớp chăn cười cười.

Cuộc sống của sinh viên năm nhất còn tương đối dễ dàng, Chính Đình mua một khung ảnh nhỏ, đem bức ảnh chụp cả gia đình mang từ nhà bỏ vào, có hơi tiếc nuối thời gian nghỉ hè, đã quên cùng Tử Dị chụp ảnh.

Nghĩ, cầm bút vẽ lên mặt Tử Dị trong ảnh vài sợi râu mép, chút chít méo mó nói, "Vương Tử Dị, tớ đã quên cậu cũng không biết nhắc nhở tớ!"

Họ Vưu đi tới, trông thấy bèn hỏi, "Làm trò nhạt nhẽo gì đấy?"

Chính Đình nghe xong chỉ vào Tử Dị giới thiệu, "Xin chào, đây là bé chuột Jerry nhà chúng tôi."

Vưu Trưởng Tĩnh cầm bút, tại khuôn mặt Chính Đình trong ảnh cũng vẽ mấy sợi râu mép, "Này! Xứng đôi nhá, đây là bé mèo Tom nhà các cậu!"

Chính Đình đã lâu không luyện móng vuốt, cùng họ Vưu đuổi bắt khắp phòng.

Chơi đùa mệt mỏi rồi cùng Tử Dị gửi tin nhắn, đúng lúc Hoàng Minh Hạo chạy đến, "Các anh em, phòng bên cạnh đang rủ đấu CS, chúng ta ra quán net ngoài cổng trường nha. Dù sao ngày mai không có tiết, hôm nay có thể chơi suốt đêm!"

Trần Lập Nông vừa nghe đến game, tinh thần liền tỉnh táo, tóm lấy Chính Đình, "Anh, đi thôi... ký túc xá không có lắp đặt máy tính, em buồn chết mất..."

Chính Đình nhìn Minh Hạo, Vưu Trưởng Tĩnh cùng Trần Lập Nông đang hào khí ngút trời, đành ngậm ngùi gửi một tin nhắn cho Tử Dị, nội dung là "Tớ ra quán net chơi đây, ngày mai không có giờ học, đến mai về ngủ cũng được, khi dậy lại gửi tin nhắn cho cậu nha..."

Tin nhắn của Tử Dị đến, "Cậu đi đâu chơi? Nhớ cẩn thận một chút cho tớ!"

Chính Đình rất nhanh nhắn lại một cái, "Trời ơi, ở trước cửa cổng trường học chúng tớ thôi, cậu yên tâm đi, lắm lời!"

Tử Dị nhìn tin nhắn trả lời, lắc đầu, cười khúc khích rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Tử Dị nằm trong ký túc xá, dùng điện thoại lên mạng, đột nhiên thấy các trang web lớn đều đăng tải một tin tức,

"Rạng sáng hôm nay, trước cửa quán Internet ở trường đại học Đại Đồng thành phố Sơn Tây đã xảy ra hỏa hoạn làm mười tám người chết và mười người bị thương. Theo điều tra ban đầu từ phía cảnh sát, các nạn nhận đều là sinh viên đại học Đại Đồng...

Các bạn cùng phòng đột nhiên thấy Tử Dị luống cuống chân tay, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm "Chu Chính Đình, cậu tốt nhất là nhanh nhận điện thoại cho tớ!"

Đầu bên kia điện thoạt, trước sau vang lên một giọng nữ máy móc, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro