Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên dãy phòng học đi xuống, Tử Dị luôn nắm lấy tay Chính Đình, mười ngón đan nhau. Trước đó cũng không phải chưa từng nắm tay bạn gái nhưng đây là lần đầu tiên Tử Dị có cảm giác tuyệt vời đến thế, từng đầu ngón tay hơi run rẩy, tựa như cọ nhẹ vào tận tim, để lại chút tê ngứa khó gọi tên, cũng khiến khóe miệng cả hai cong cong thành một nụ cười hạnh phúc.

Cả dãy hành lang tối đen và im lìm, không một tiếng động, bỗng dưng, Chính Đình lùi lại phía sau một chút, nghịch ngợm nhảy lên lưng Tử Dị rồi giống như một con koala nho nhỏ dính chặt lên tấm lưng vững chãi của anh, thổi nhẹ "Tử Dị, chúng ta đi lại một lần nữa nha, quay lại đó một lần rồi hẵng xuống..."

Tử Dị chợt nghĩ, đã lâu lắm rồi mới lại được nghe âm thanh đùa nghịch ngang ngạnh này của Chính Đình, giống như một con mèo nhỏ, ăn no rồi nghĩ chuyện xấu xa, quả thật, Chu Chính Đình vẫn luôn là độc nhất, không thể thay thế.

Trên hành lang chật hẹp mờ tối, bóng hai người dính lại cùng một chỗ, chậm rãi tiến về phía trước. Chính Đình úp mặt vào lưng Tử Dị, cơ thể ấm áp kề sát khiến cậu có chút chuếnh choáng men say. Bỗng nhiên, mèo nhỏ nghịch ngợm lại bắt đầu ghé sát tai Tử Dị, lẩm bẩm như đọc bùa chú.

"Vương Tử Dị là đồ đần độn!"

"Đình Đình, tớ thích cậu..."

"Vương Tử Dị là đồ đần độn!"

"Đình Đình, tớ thích cậu..."

"Vương Tử Dị là đồ đần độn!"

...

Đợi đến lúc Tử Dị cõng Chính Đình về đến sân trường, đám bạn đã ba phần tỉnh, bảy phần say đang nằm ngả ngớn khắp nơi, thấy hai người lâu như thế mới trở về, liền bật dậy ồn ào

"Này, có chuyện gì với hai cậu à? Chúng tôi còn   đang tưởng hai người các cậu bỏ trốn đấy."

Cùng với đó là tiếng cười ầm ĩ của đám anh em cây khế truyền ra, Chính Đình nghe thấy hai chữ "bỏ trốn", cầm áo khoác che mặt, chỉ để lộ hai mắt tròn tròn, chớp chớp lấp lánh như cười.

"Này, Chính Đình à, cậu bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn bắt nạt em trai, bắt cậu ấy cõng cậu à..." Không biết là ai trêu chọc, Chính Đình hướng về phía người đó nhăn mặt làm trò hề.

"Nói nhảm rồi, đại gia tớ chân trái vừa mới bị trẹo. Trường học keo kiệt, ngay cả đèn đường cũng tiếc rẻ, làm hại bàn chân của đại gia tớ..." Chính Đình vừa làm vẻ oán giận lên án, vừa lấy tay vờ xoa xoa mắt cá chân.

Tử Dị ngồi đối diện, vừa uống bia vừa nghe, không chút lo lắng, điềm tĩnh nói, "Đúng vậy, tớ chắc còn phải bị cậu ta bắt nạt cả đời..." Khóe miệng che giấu không được liền lộ ra một nụ cười.

Nhìn đôi mắt Tử Dị, trong đêm tối, Chính Đình cảm thấy khuôn mặt mình có chút đỏ hồng, nghĩ thầm, may mà trời tối nên không ai thấy.

Minh Hạo làm bộ quá mệt mỏi duỗi thắt lưng, sau đó đứng dậy đi WC, lúc đi qua bên cạnh Chính Đình, cúi người xuống, ghé vào tai Chính Đình cười xấu xa, nhỏ giọng nói

"Người anh em, cậu đang xoa chân phải."

Sau đó không nhịn được cười phá lên rồi bỏ đi, Chính Đình bị sặc, phun ra một ngụm bia, thừa dịp không ai chú ý đổi chân trái lên sờ sờ, rồi trợn mắt nhìn Tử Dị, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi

"Vương Tử Dị, cậu là đồ đần độn, vừa rồi không nói cho tớ biết."

Tử Dị ở một bên cười nắc nẻ, toàn thân run run hỗn loạn.

Sáng hôm sau, cả bọn mới chia tay để về nhà. Đến cửa căn hộ, Chính Đình bất ngờ dừng động tác mở khóa, quay đầu lại, nhẹ nhàng cắn cằm Tử Dị một chút, sau đó nhìn Tử Dị đỏ mặt, mở cửa nhảy vào.

Mẹ Chu thấy khuôn mặt Tử Dị đỏ bừng, hỏi con làm sao vậy, chưa kịp trả lời đã thấy Chính Đình giả bộ kích động quạt quạt, lớn tiếng than phiền

"Trời ơi, nóng quá, nóng dã man ấy!"

Mẹ Chu lắc đầu, mắng yêu "Tử Dị nhà ta mặt đỏ thế kia còn chưa kêu ca, con thật lắm chuyện..."

Chính Đình đặt cằm trên lưng ghế sofa, giống như mèo con vừa ăn vụng được khúc cá, lè lưỡi về phía Tử Dị.

Mẹ Chu đi ra ngoài có việc, hai người tắm rửa xong liền chui vào phòng ngủ bù.

Chính Đình nằm trên giường, chân tay giang rộng hết cỡ, xoay trái rồi lại xoay phải, nằm sấp rồi lại lật ngửa, vẫn không sao ngủ được. Tử Dị nín cười, hỏi "Cậu sao vậy?"

"Trời ạ, Hạ An thật sự rất đáng thương nha..."

Tử Dị vẻ mặt không biết nên khóc hay cười với con người lắm trò này, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu "Lại lên cơn gì rồi?"

Đột nhiên, Chính Đình bật dậy, giận dữ "Không được, thế này không được. Rất không công bằng, tớ đây còn chưa từng có bạn gái, nào có thiếu đạo đức giống ai kia, thay bồ như thay áo..."

Tử Dị xấu xa dùng tay kẹp chặt mũi Chính Đình, chờ đến lúc cậu nhóc hổn hển thở không ra hơi mới bất chợt cúi đầu, khe khẽ cắn nhẹ vào đôi môi hồng mượt của Chính Đình, buồn cười nói "Ừ, vậy mà không biết ai lại cứ đi thích kẻ đần độn lại thiếu đạo đức ha?"

Chính Đình bị hành động ngập tràn tình ý của Tử Dị làm cho xấu hổ đôi chút, đem đầu vùi vào trong chăn, nghĩ nghĩ, lại thò chân đạp Tử Dị một cái, khó chịu lên tiếng

"Dẹp dẹp dẹp. Tớ mệt chết rồi, ngủ đây, mặc kệ cậu!"

Tử Dị cũng cười cười rồi leo lên giường trên, lúc đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy tiếng Chính Đình từ phía giường dưới cất lên "Tử Dị, ngủ rồi sao?"

"Ừm"

"Tớ đang rất phấn chấn, không ngủ được. Tử Dị, nói cho tớ biết, tớ không phải đang nằm mơ đi!"

Tử Dị thò đầu xuống dưới, vừa lúc Chính Đình cũng đang nghiêng người ngó lên, trong đôi mắt to tròn, trong suốt thấp thoáng hiện lên một tia bứt rứt, Tử Dị đột nhiên thấy chua xót cùng hối lỗi, vội vàng trèo xuống, dùng tay xoa nắn khuôn mặt trắng nõn của Chính Đình

"Đau không?"

"Không đau..." Chính Đình sững sờ nhìn Tử Dị.

Tử Dị phụt ra một tiếng cười, tiếp tục dùng tay niết mạnh hai má cậu nhóc, niết đến đỏ ửng cả một mảng.

"Nè, đau!"

"Vậy không phải nằm mơ đâu." Tử Dị cười ha ha.

Chính Đình bỗng nhiên có chút buồn phiền "Sau này chúng ta sẽ không ở cùng một thành phố nữa..."

Tử Dị đứng dậy mở một cái ngăn kéo, vừa lục lọi vừa nói "Ai khiến cậu chọn Đại Đồng, tớ đã sớm bảo cậu thi đại học Thanh Hoa mà."

Chính Đình vù vù văng một cái gối ra đánh vào mông Tử Dị, "Cậu nghĩ rằng tớ muốn vậy lắm hả?"

Tử Dị vì tiếng thét của Chính Đình mà dừng lại, sau đó đi tới, đem một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của Chính Đình, lại cầm bàn tay cậu giơ lên ngang tầm mắt, cười nói, "Đặt cũng đã vài năm rồi, không ngờ vẫn vừa nha. Đình Đình, cậu ăn nhiều như vậy, sao không thấy lớn chút nào..."

Chính Đình nhìn chiếc nhẫn, lại đứng dậy, cầm vạt áo phông của Tử Dị, đưa lên mặt xoa xoa.

"Này, đừng có lau nước mũi vào áo của tớ!"

"Nói cho mà biết, không phải chỉ bằng chiếc nhẫn này mà đòi bù đắp được cho việc tớ sắp phải xa nhà, sống đơn độc một mình đâu", Chính Đình cúi đầu trề môi, lầm bầm nói.

Tử Dị nhẹ nhàng vò vò tóc Chính Đình, "Nếu như cậu ngoan ngoãn một chút, sau này tớ có thể suy nghĩ tới việc đến Sơn Tây thăm cậu!"

Suy nghĩ một lát, Chính Đình nói "Tử Dị, tháo giúp tớ sợi dây chuyền xuống", rồi lại cởi chiếc nhẫn vừa được đeo vào ngón áp út bàn tay trái, xỏ vào chiếc vòng cổ, đưa đến trước mặt Tử Dị, thần thái giống hệt một ông vua nhỏ đang ra lệnh cho tên tùy tùng họ Vương "Đeo lại cho tớ!"

Tử Dị vòng tay qua, hơi ôm nhẹ Chính Đình để cài móc dây chuyền, hơi thở ấm nóng phả ra khiến Chính Đình cảm thấy tim đập dồn dập, vội cất tiếng nói để che giấu "Làm thế này, tránh để mẹ thấy rồi lại hỏi ai tặng, phiền lắm!"

Tử Dị gài móc xong cũng không rút tay về mà trượt tay xuống eo Chính Đình, tựa đầu vào vai cậu, hơi thở cả hai hòa quyện đan xen cùng một chỗ.

Chính Đình sờ sờ chiếc nhẫn trên cổ, "Sau này tớ bỏ vào mặt trong áo, như vậy sẽ không có ai thấy, kể cả cậu cũng sẽ không thấy được!"

Tử Dị cũng mỉm cười phụ họa theo Chính Đình, bàn tay luồn vào chiếc áo phông rộng rãi trên người cậu, cảm nhận được chiếc khuyên nhỏ trên rốn, nhỏ giọng thầm thì "Tớ nhìn thấy mà..."

Thoáng cái đã sang đến buổi chiều, cả hai đều không ngủ, hi hi ha ha nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Chu Chính Đình đột nhiên nói "Nói không chừng, Đại Đồng năm nay lấy điểm cao, tớ rớt, nguyện vọng hai sẽ xem xét một trường ở đây, nhỉ?"

Tử Dị trở mình khinh khỉnh, đánh nhẹ vào mông Chính Đình, "Cậu là cái đồ vô tâm, biết ba mẹ buồn lắm không hả?"

Vừ lúc mẹ Chu đi công chuyện về, ba Chu cũng vừa hết giờ làm việc, một nhà bốn người cùng nhau dọn dẹp rồi bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, ba Chu đề nghị ra công viên ngoài khu chung cư tản bộ, ngay lập tức Chính Đình liền ca thán không thôi

"Bố già, tha cho chúng con đi. Hoạt động của mấy người già, con theo không nổi..."

Ba Chu tức giận cầm tờ báo, cuộn lại thành một ống nhỏ, gõ vào đầu Chính Đình "Ba coi như nuôi không mày rồi!"

Mẹ Chu liền bất đắc dĩ tham gia "Thôi được rồi, để mặc hai đứa nó đi, hai chúng ta đi tản bộ một chút là được rồi. Đúng là... càng lớn càng không quản nổi!"

Tử Dị cất tiếng quan tâm "Mẹ, buổi tối ngoài trời có chút lạnh, ba mẹ trước khi ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo...", lời chưa dứt đã bị Chính Đình nắm tay lôi ra cửa.

Ba Chu mỉm cười, hài lòng nhìn mẹ Chu "Đứa trẻ này, thật không uổng công chúng ta nuôi lớn. So với thằng nhóc kia thì tình cảm hơn nhiều!"

Trên đường cái, Chính Đình bực bội đá đá những viên sỏi bên lề, móc hết túi này đến túi khác, lôi ra tổng cộng được hai mươi đồng, khuôn mặt đau khổ vặn vẹo "Này, vừa nãy quên cầm ví rồi, bây giờ làm sao đủ tiền để đi chơi đây?"

Tử Dị nhéo ngang thắt lưng Chính Đình, hỏi "Cậu còn muốn chơi cái gì?"

Chính Đình đưa mắt nhìn quanh một chút, "Bình thường, buổi tối tớ đều cùng Minh Hạo đi ra ngoài, chơi bóng bàn, bi-a".

Nghe nhắc đến cái tên kia, Tử Dị bỗng nhiên dừng bước, không nói chuyện, Chính Đình quay đầu nhìn Tử Dị, có phần đắc ý, khóe miệng nhếch lên gian xảo, "Hehe, ghen à? Ừ... Minh Hạo cũng không tồi, đẹp trai, thông minh lại ăn nói thú vị...". Tử Dị nhìn dáng vẻ thiếu đánh của người trước mặt, cảm thán, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chính Đình sao vẫn giống như hồi còn nhỏ, luôn từng giờ từng phút ủ mưu trêu chọc, bắt nạt mình. Nhìn đôi mắt ánh lên tia trêu chọc xấu xa, đôi vai nhỏ khe khẽ run vì nhịn cười, Tử Dị liền chạy đến, nắm lấy hai cánh tay gầy của Chính Đình, kéo ra đằng sau, khiến cả người Chính Đình cong như một con tôm, miệng liên tục vờ mắng "Học thói xấu à, tớ cho cậu biết thế nào là học xấu!"

Toàn thân Chính Đình cong queo, vặn vẹo, miệng la oai oái, người trên đường thấy hai nam sinh thần kinh ở giữa chốn đông người mà đùa giỡn như lũ trẻ, đều khe khẽ mỉm cười.

Ầm ĩ một hồi, cả hai tiếp tục chậm rì rì đi dạo, ngang qua một rạp chiếu phim nhỏ ọp ẹp, thoạt nhìn có hơi cũ nát, Chính Đình kéo kéo góc áo Tử Dị "Chúng ta xem phim đi?"

Một lát sau, Tử Dị dùng mười lăm đồng mua hai vé tình nhân, kéo Chính Đình đang ôm một hộp bỏng lớn giá 5 đồng, cùng đi vào phòng chiếu.

Chính Đình vừa đi vừa cười hì hì như vừa bắt được vàng, "Bác bán vé thật sáng suốt... vé tình nhân, hehe..."

Tử Dị buồn cười lôi Chính Đình đi. Bởi vì trời tối, bác ấy không thấy rõ, nghe Tử Dị nói bán cho hai vé, từ bên trong cửa bán vé thấy Chính Đình tóc dài chạm gáy, đôi mắt to và trong suốt chớp chớp, lại đang tựa vào một bên người Tử Dị thì rất hiểu biết mà đưa ra một bộ vé đôi tình nhân, rẻ hơn năm đồng, vừa hay có thể mua hộp bỏng.

Bác bán vé vừa trả tiền lẻ, vừa nói thầm, "Cô gái này cao thật, có khi cao hơn cả mấy đứa con trai ý chứ!"

Phòng chiếu phim không lớn, mờ mờ tối tối, người xem khá ít, lác đác chỉ vài ghế, chủ yếu đều là tình nhân, vai tựa vai, đầu sát đầu, thì thầm to nhỏ.

Hai người bọn họ ngồi ở trong góc, Tử Dị một tay vòng qua ôm eo Chính Đình, cậu ngồi ăn bỏng ngô, thỉnh thoảng kín đáo đưa cho Tử Dị một miếng, cảm thấy bỏng lần này ăn rất ngon.

Một lúc sau, Tử Dị thò tay để lấy bỏng ăn, Chính Đình nghịch ngợm không cho Tử Dị với đến, sau đó tự bản thân ăn một miếng, đưa đến bên môi Tử Dị.

Một cái nhìn đen tối hiện ra phía bên kia, không khí hơi ẩm ướt mập mờ, loại công khai lẫn một phần bí mật khiến hai người có chút hưng phấn, bỏng ngô trong khoang miệng hai người đẩy qua đẩy lại, hòa tan trên đầu lưỡi cả hai, quá một lúc lâu, bọn họ mới rời ra.

Chính Đình hơi hơi thở dốc, cười hì hì, đôi mắt như ngọc đen trong bóng tối lấp lánh, dường như hút Tử Dị vào. Hai người nhả đầu lưỡi nhau ra, nhìn bốn phía xung quanh, tối mịt mờ căn bản không thể thấy người khác, ngồi trở lại vừa vặn trên ghế, ở cùng một chỗ thoải mái ung dung xem phim.

Không quá một lúc, vì suốt một ngày một đêm, buổi chiều cũng không ngủ đủ giấc khiến cả hai bắt đầu mệt mỏi rã rời. Chính Đình ngủ trên đùi Tử Dị, Tử Dị chống cánh tay ngủ gà ngủ gật, xung quanh vẫn một mảnh tối tăm, chỉ còn có máy chiếu phim điện ảnh Pháp từng vòng từng vòng quay tròn.

Trên màn hình, hai em bé trai gái hồn nhiên vô tư, lần lượt hỏi đối phương "Có dám không"...

Giống như năm đó Chu Chính Đình trèo lên cây anh đào, nhìn Vương Tử Dị của cậu hỏi, "Cậu nói tớ có dám nhảy không?"

Sau đó ở phía dưới, Vương Tử Dị giơ hai tay ra chờ Chu Chính Đình, hai bên cười rộ lên tràn ngập niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro