Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ hai của năm cuối cao trung, cuộc sống sinh hoạt của Chu Chính Đình chủ yếu xoay quanh trường học, rất ít khi về nhà. Có đôi khi, học tập mệt mỏi, cậu lại tự mình chạy đến rạp chiếu phim nhỏ cạnh trường học, tự mua một bao bỏng ngô thật lớn, chọn chỗ ngồi trong góc tối mờ mịt nhất, lặng lẽ nhìn màn ảnh, lặng lẽ ăn bỏng ngô, chỉ là, hết phim rồi vẫn không hay biết tình tiết như thế nào.

Hôm ấy, ngoài rạp chiếu một bộ phim R18, tất nhiên, rạp nhỏ này cũng không quy củ đến mức yêu cầu xuất trình chứng minh thư, vì thế, Chính Đình rất hiên ngang mà bước vào. Đến giữa phim, trên màn ảnh là cảnh đôi nam nữ đang làm tình, hai phía trái phải, một vài cặp tình nhân bắt đầu rục rịch, Chính Đình nhìn màn ảnh, nghe những âm thanh kích động ở xung quanh, trong đầu bỗng hiện ra gương mặt của ai kia, vội vã kẹp chặt hai chân, suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng, dứt khoát đứng lên, chạy vào WC.

Lúc chất lỏng sền sệt khó nói bắn ra đầy tay, Chính Đình ngả mạnh lưng về phía bồn nước, cảm giác kiệt sức cùng thăng hoa như thể vừa hút thuốc phiện, giận dữ hét to một từ "Fuck", rồi đưa tay đấm mạnh vào bức tường trắng trong nhà vệ sinh, tựa như muốn đấm vỡ ảo ảnh vừa hiện lên trong đầu.

Tối hôm ấy, một mình nằm trên giường ký túc, Chính Đình bỗng nhiên cảm thấy, bản thân cứ mãi thế này, thật sự vô cùng kinh khủng. "Mình muốn đi học ở một nơi xa, phải đi thật xa, càng xa càng tốt...", cậu nghĩ. Bởi nơi nơi trong thành phố này, bất cứ chỗ nào cũng đều là hồi ức, chen chúc chật chội, vây kín lấy tâm tư luôn chờ chực nổi điên của Chính Đình.

Chính Đình cứ mải miết suy nghĩ, trong đầu hiện lên một bức tranh tương lai, cậu sẽ đi đến một nơi xa thành phố, học tập ở đó, tốt nghiệp xong sẽ tìm một công việc, cố gắng tìm một người phụ nữ tốt, kết hôn rồi sinh một đứa con nối dõi tông đường, bình thản mà sống, chờ đến khi già nua lẩm cẩm, có thể sẽ giống như lúc còn bé, thoải mái nói nhảm, vô tư mà chảy nước mắt, nức nở, nghẹn ngào.

~***~

Tử Dị nằm trên giường đọc sách, tâm tư lại dồn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn học. Đã một tuần rồi Chính Đình không gọi về nhà, có thể nào xảy ra chuyện gì hay không?

Đến cuối cùng, ngay cả sức lực giữ lấy cuốn sách cũng không còn, Tử Dị buồn bã buông tay. Cậu vốn tưởng mình có thể yêu đôi mắt bướng bỉnh, tinh nghịch của Hạ An, hiện tại mới biết, đôi mắt phát sáng lấp lánh, lém lỉnh mà chân thành của cậu nhóc dưới gốc anh đào trong buổi chiều của mười năm về trước, không ai, không vật gì có thể thay thế được. Cũng giống như những tác phẩm nghệ thuật, dù người chế tác lại có là một nghệ nhân, bản sao chép vẫn không thể thay thế được bản gốc, bởi vì bên trong bản gốc, còn có linh hồn.

Tử Dị không chờ thêm được nữa, đi đến bên điện thoại, quay số.

"Alo, ai đó?"

Người ở bên kia đầu dây, vừa nhấc máy đã là giọng điệu khó ở, thế nhưng khoảnh khắc nghe được thanh âm đáng ghét đó, trong lòng Tử Dị thoáng cái liền nhẹ nhõm vô cùng.

"Là tớ đây. Ai lại vừa mới chọc giận tiểu bá vương nhà chúng ta vậy?"

"Tớ... tớ đang làm đề cương, bị chuông điện thoại làm mất toàn bộ ý tưởng rồi!", Chính Đình tức giận nói lớn, thầm nghĩ, giờ phút này mà không tìm chỗ bộc phát, cậu sẽ bị cơn ngột ngạt này hành hạ đến chết.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi! Cậu học hành cũng cần phải biết chú ý nghỉ ngơi một chút chứ!", Tử Dị nghe tiếng cậu nhóc kia gào thét, bỗng dưng khóe mắt trở nên cay xè, dường như đã rất lâu, rất lâu rồi, Chính Đình chưa to tiếng với mình như vậy, hiện giờ... có chút cảm giác như trở về ngày thơ ấu xa xưa ấy, có một bé Đình Đình lúc nào cũng bày trò bắt nạt "em trai".

"Không được. Đề này đang cùng Hoàng Minh Hạo làm, nếu tớ làm không ra, sẽ bị thằng nhóc đó cười vào mặt!"

Nghe đến tên Hoàng Minh Hạo, Tử Dị đột nhiên lặng lại một chút, sau đó rất nhanh quay trở lại, dặn dò Chính Đình vài câu rồi ngắt máy, nằm ở trên giường, tự giễu "Nếu mối quan hệ giữa mình và Đình Đình có thể giống như cậu ấy cùng Hoàng Minh Hạo, hiện tại, cả hai có phải khó chịu đến như vậy hay không?"

~***~

Kỳ thi đại học thường niên đến rất nhanh, đi cũng rất vội. Lúc đám ve sầu trên tán cây ngoài cửa sổ phòng học cất lên bản đồng ca râm ran đến mỏi mệt, cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi môn cuối cùng vang lên.

Chính Đình quay về ký túc xá, dọn dẹp phòng ốc, gói ghém sách vở, có chút luyến tiếc căn phòng nhỏ với trần nhà trắng toát đã gắn bó với mình suốt ba năm.

Khi Chính Đình trở về, Tử Dị đã ở nhà chờ. Một thời gian dài không gặp, khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhóc tùy hứng, bướng bỉnh vốn được cả nhà nâng như nâng trứng, giờ phút này gầy đến đau lòng, tóc mái thật dài che phủ đôi mắt lém lỉnh, xương bả vai cũng nhô hết cả lên, Tử Dị liền thấy trái tim nhức nhối như bị kim châm.

Đi tới trước mặt, đem cổ áo cậu sửa lại cho ngay ngắn, thấp giọng trách móc "Đình Đình, sao lại không biết chăm sóc bản thân chút nào thế này?"

Chính Đình cười cười, né tránh cánh tay Tử Dị đang đặt trên vai mình, ngồi xổm xuống mặt đất, thu dọn đồ đạc, đem một số đồ ít dùng đến nhét sâu dưới gầm giường.

Cậu ngồi quay lưng lại với Tử Dị, dáng dấp vốn nhỏ gầy ngồi co lại thành một cục bé xíu, đơn côi vô cùng. Tử Dị ứa nước mắt, nhận ra mình thật sự quá vô tâm, rốt cuộc mình đã làm gì để cậu nhóc vô tư, hồn nhiên ngày nào lại trở nên trầm mặc và đơn độc đến thế? Bỗng nhiên rất muốn đi tới, đem tấm lưng đơn bạc kia ôm vào lòng, giữ lại thật chặt, thật lâu...

Chính Đình hình như đã nhận ra ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng, liền có phần không được tự nhiên, đành ậm ừ trong cuống họng, nói "Bảo bảo, giặt quần áo cho tớ đi!".

Tử Dị cười khẽ, nhặt từ dưới đất lên một bọc quần áo nhìn không ra hình dạng gì, mang vào phòng tắm. Chính Đình nghe tiếng máy giặt chuyển động, cảm thấy trong lòng lóe lên một tia ấm áp.

Lúc đem chiếc rương nhét xuống gầm giường, Chính Đình phát hiện mình vừa làm đổ vật gì đó, lôi ra nhìn, tất cả đều là truyện tranh, là "tài sản" chung do cậu cùng Tử Dị dành dụm tiền tiêu vặt, lén lút mua về.

Đã qua nhiều năm như vậy, chỗ truyện tranh vẫn rất sạch sẽ, một số phiếu tên dán gáy sách trước đây đã bị xước một chút, cũng có một số phiếu tên mới, dù là tựa sách cũ hay mới, tất cả đều là chữ của Tử Dị.

Chính Đình vốn tưởng đám truyện tranh này đã bị mất hết trong lần chuyển nhà, thì ra tất cả đều được Tử Dị giữ gìn tốt như vậy, ngây người nhìn những cuốn truyện được xếp ngay ngắn, cổ họng bất chợt nghẹn đắng.

Chờ Tử Dị từ phòng tắm bước ra, Chính Đình lấy cớ dọn dẹp xong có hơi nóng, chạy vội vào rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương, Chu Chính Đình bên trong đó, đôi mắt đỏ hoe, chua xót.

Dọn dẹp xong xuôi, quần áo Chính Đình đã bị mồ hôi làm ướt hết, quần áo bình thường đều không giặt mà dồn lại, vừa rồi đã được Tử Dị đem đi xử lý hết, Chính Đình vẻ mặt không biết phải làm sao. Tử Dị vò vò đầu Chính Đình, lại với tay lên đầu giường, lấy chiếc áo phông mà bản thân thường mặc, đưa cho cậu.

Bữa tối, nhìn Chính Đình mặc đồ của Tử Dị, mẹ Chu cười tít mắt, nói không ngờ hai anh em lớn lên tình cảm lại tốt như vậy, ba Chu cũng cười, nói, là Tử Dị đã cảm hóa được Chính Đình.

Ăn cơm xong, Chính Đình nói mình học thi quá mệt mỏi, xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó nằm vắt chân chữ ngũ trên giường đọc truyện tranh. Áo của Tử Dị mặc trên người Chính Đình có chút rộng, dưới gió quạt liền phất phơ ma sát với da thịt khiến cậu vô cùng thích thú.

Lúc Tử Dị về phòng thì Chính Đình đã ngủ, dáng ngủ giống hệt như ngày bé, cong cong như con tôm, chăn bị đá về góc giường, một nửa tấm chăn đã ở dưới đất. Tử Dị bước đến, đem truyện tranh trong tay Chính Đình rút ra, sau đó nhặt chăn lên, đắp lại cẩn thận cho Chính Đình, nhìn khóe miệng hơi mỉm cười của cậu, thì thầm nói "Đình Đình, tớ biết phải giữ cậu như thế nào đây?"

Chính Đình lúc này đang trong mộng đẹp, không hề nghe thấy lời thì thầm dịu dàng ấy, cậu đang mơ, mơ được trở về ngày thơ bé, cùng Tử Dị chơi đuổi bắt quanh cây anh đào trong sân...

"Tử Dị, cậu nói xem, cây anh đào này có thể sống mãi không?"

"Ừ, chắc chắn là thế. Nó phải luôn luôn đi theo chúng ta."

"Chúng ta sẽ luôn cùng nhau sao? Luôn luôn được bao lâu?"

"Nhất định là rất nhiều, rất nhiều năm..."

~***~

Kết quả thi đại học rất nhanh được công bố. Điểm thi của cả hai đều rất cao, Tử Dị nguyện vọng một chính là Bắc Đại, trường đại học tốt nhất cả nước, Chính Đình kết quả cũng không kém, hoàn toàn có thể vào học tại Thanh Hoa, cũng là trường đại học top đầu trong nước.

Thế nhưng khi nhìn thấy giấy ghi nguyện vọng của Chính Đình, nguyện vọng một lại là trường Đại Đồng ở Sơn Tây, cách Bắc Kinh hơn 400 km, Tử Dị vô cùng ngỡ ngàng cùng... tuyệt vọng?

Tử Dị vốn chưa từng nghĩ mình và Chính Đình sẽ xa nhau. Cho dù cao trung không học cùng một trường nhưng vẫn ở chung một thành phố, vậy mà giờ đây... có vẻ Chính Đình đặc biệt muốn rời khỏi nơi này.

Cầm trên tay tờ ghi nguyện vọng của Chính Đình, Tử Dị hỏi, rốt cuộc là như thế nào? Chính Đình nhìn Tử Dị một chút, cười cười "Thanh Hoa tỉ lệ chọi cao lắm, Đại Đồng tương đối an toàn. Hơn nữa... sau này cậu có thể đưa bạn gái về nhà chơi, tớ sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu!"

Chính Đình vừa nói vừa cười, cớ sao Tử Dị lại cảm thấy cả hai dường như đều sắp khóc?

Vừa định mở miệng nói, chuông điện thoại lại vang lên. Là Hoàng Minh Hạo, rủ Chính Đình về trường cao trung để bổ sung một số thông tin. Nhìn thấy Chính Đình vội vã nhận lời như muốn trốn chạy, Tử Dị chán nản ngồi bệt xuống dưới đất, cảm giác bức bối cùng khó chịu không thể tan biến.

Buổi chiều, Hạ An hẹn Tử Dị cùng đi mua đồ. Dọc đường đi, Hạ An luôn hào hứng ngẩng cao đầu, kéo tay Tử Dị nhìn cái này, cái kia, Tử Dị từ đầu đến cuối vẫn là vẻ thờ ơ rũ rượi. Lúc đi tới một cửa hàng đồ chơi, Tử Dị đột ngột dừng bước, Hạ An theo ánh mắt cậu nhìn sang, thấy Chính Đình cùng một bạn gái xinh đẹp đang đứng trước cửa hàng, trò chuyện vui vẻ.

"Tử Dị, cô bé kia là bạn gái của anh trai anh sao? Đáng yêu quá!", Hạ An quay sang vui vẻ nói, chợt nhìn thấy vẻ mặt Tử Dị, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Chính Đình trông thấy hai người họ, thấy Hạ An đang nắm tay Tử Dị, không hề suy nghĩ, khoác tay qua vai cô gái kia, lại ghé sát tai, thì thầm gì đó.

Tử Dị nhìn một màn kia, cả thân thể dường như bị rút cạn sức lực, để mặc Hạ An kéo tay mình lôi đi "Tử Dị, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy anh trai anh!"

Tử Dị cùng bạn gái vừa đi khỏi, Hoàng Minh Hạo liền từ bên trong cửa hàng đi ra, trên tay ôm một con gấu siêu bự, mang đến trước mặt cô gái, khẽ nghiêng mình, hành động giống hệt các quý tộc Châu Âu thời xưa, một bộ hào hoa phong nhã, mỉm cười nói "Món quà này, dành tặng công chúa dễ thương của tôi!"

Cô gái liền nở nụ cười, khẽ nói "Quả nhiên Chính Đình nói không sai, cậu ấy nói cậu vô cùng sến súa, lát nữa thế nào cũng gọi tớ là công chúa!"

Tử Dị ngồi đối diện Hạ An trong quán kem, trong lòng thấp thỏm không yên, tay vô thức khuấy loạn ly kem.

Đột nhiên, Hạ An nói "Tử Dị, anh có nghe em nói chuyện không đó?"

"A? Sao vậy?", Tử Dị phục hồi lại tinh thần.

Hạ An đỏ mặt, nhò giọng nói "Tối nay nhà em không có ai. Tử Dị, đến nhà em nha?"

Tử Dị ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ An, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gật đầu.

Gọi điện thoại về nhà, Chính Đình là người nghe máy. Tử Dị nói đêm nay sẽ đi Karaoke cùng bạn học, không về nhà, nghe Chính Đình ở đầu dây bên kia nói một câu "Vương Tử Dị, cậu buông thả quá rồi..." liền hoảng loạn dập máy.

Theo Hạ An về đến nhà, trong đầu Tử Dị đều là những lời giận dữ của Chính Đình, không tự chủ được vội đứng lên, muốn về nhà.

Hạ An bỗng nhiên đi tới, ôm chầm lấy Tử Dị "Anh, đừng đi. Em thích anh, thật sự rất thích anh!"

Tử Dị quay đầu lại, nhìn vào mắt Hạ An, rất to, rất sáng, trong đầu lại hiện ra đôi mắt trong vắt, sáng lấp lánh của ai kia, tinh thần còn chưa ổn định đã thấy trên môi là cảm giác ấm áp.

Hạ An đột ngột chủ động hôn môi Tử Dị, đồng thời cũng dán sát người vào cậu. Không khí có chút oi bức, Tử Dị bị Hạ An mạnh dạn kích thích liền cảm thấy toàn thân nóng nực, lại nhớ tới buổi chiều, Chính Đình ghé sát cô gái kia thầm thì, đột nhiên thuận theo Hạ An, hai người cùng ngã xuống giường.

Tử Dị đè lên người Hạ An, kịch liệt thở dốc, trong đầu cực kỳ hỗn loạn, sau đó bất chợt hôn lên tai trái của Hạ An, miệng lẩm bẩm "Có đau không? Đau không?"

Hạ An ôm chặt Tử Dị, tuy rằng không hiểu cậu đang nói gì nhưng bản thân rất biết phối hợp, khe khẽ lắc đầu "Không đau..."

Tử Dị ở phía trên lại vẫn như không hề nghe thấy gì, một lần nữa lại thầm thì "Có đau không? Đau không, Đình Đình..."

Bất chợt cảm thấy người dưới thân mình trở nên cứng đờ, Tử Dị cuối cùng cũng tỉnh táo, vội vàng rời khỏi Hạ An.

Hạ An chậm rãi ngồi dậy, dây buộc tóc trong lúc quấn quýt đã rơi ra, mái tóc dài xõa xuống, che khuất cả khuôn mặt. Không gian xung quanh yên lặng đến khó thở.

Tử Dị đột nhiên lên tiếng, âm thanh thoát ra có chút khàn "Hạ An, chúng ta chia tay đi!"

Lúc đầu, Hạ An không trả lời, một lát sau bắt đầu nức nở "Thì ra là sự thật..."

Từ lâu cô đã phát hiện, Tử Dị đối với anh trai của mình vô cùng tốt. Cùng cô ở một chỗ còn muốn chạy theo Chính Đình giải thích. Đã từng quên ngày sinh nhật của cô nhưng lại có thể trốn tiết ra ngoài mua quà sinh nhật cho Chính Đình. Vừa thấy Chính Đình cùng nữ sinh ở một chỗ đã mất hồn mất vía... Tất cả Hạ An đều thấy, vẫn là cô tự mình dối mình, không muốn thừa nhận tình cảm trái với luân thường đạo lý của bọn họ.

Đưa tay sờ lên tai trái vừa được Tử Dị hôn nhẹ, Hạ An nhớ ra, đã từng nhìn thấy trên tai Chính Đình có ba chiếc khuyên nhỏ.

"Là vì Chính Đình, phải không?"

Tử Dị không nói gì, ngồi lặng yên một chỗ, gật đầu.

Hạ An nhìn Tử Dị như vậy, đột nhiên kích động, đi đến trước mặt Tử Dị, giơ tay lên tát mạnh "Anh thích anh ta, vẫn luôn thích anh ta. Vậy tại sao lại đùa giỡn em như vậy?"

Tử Dị vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, "Anh đã nghĩ là anh sẽ thích em..." Miệng hé ra, run run không còn hình dạng.

"Tử Dị, Tử Dị, em sẽ cố gắng, em sẽ học theo anh ta, sẽ làm anh thích em, được không? Chúng ta đừng chia tay, nhé?" Hạ An quỳ xuống thảm trải sàn, kéo tay Tử Dị, khóc lóc thảm thiết.

Tử Dị nhìn xuống, chậm rãi đem từng lời từng chữ nói ra "Hạ An, anh đã cố gắng... nhưng... vô ích thôi. Anh ở bên cậu ấy mười năm rồi, thật sự không thể... Anh không xứng với em, sau này em sẽ tìm được một người thật lòng thật dạ yêu em."

"Tử Dị, tại sao vậy? Các anh đều là nam mà?", Hạ An nghe tiếng tim mình vụn vỡ, tuyệt vọng nói.

"Anh vốn đã biết"

Hạ An mới rồi còn dùng hết sức để níu tay Tử Dị, vì một câu này, sức lực đột nhiên như bong bóng, trong chốc lát vỡ tan, thân thể co quắp lại dưới sàn nhà.

"Hạ An...", Tử Dị khó khăn mở miệng, "Em có thể không...."

Hạ An bỗng nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn Tử Dị, xa lạ nói "Anh yên tâm, em còn có tự trọng của em, sẽ không thể nào nói ra với mọi người rằng em đã thua một chàng trai đâu!"

Tử Dị đứng lên, một lần nữa xin lỗi Hạ An rồi thất tha thất thểu bước ra về.

~***~

Lúc Tử Dị mở cửa nhà, liền thấy Chính Đình cũng đang chuẩn bị ra ngoài.

"Ơ, sao cậu lại về?", Chính Đình ngây ra một lúc, ba mẹ Chu ngồi trên sofa xem TV cũng quay đầu nhìn cậu.

"Ừm, có vài người bạn bận việc nên hủy bỏ rồi..."

Chính Đình nghiêng đầu, nhìn Tử Dị một chút, sau đó đẩy cậu ra cửa "Vừa lúc bạn bè sơ trung hẹn gặp, đã có mặt ở chỗ hẹn rồi, vừa rồi còn dặn tớ nhớ rủ cả cậu!"

Hai người ra ngoài, mơ hồ còn nghe thấy mẹ Chu thở dài "Hai đứa nhóc này, vừa được xổ lồng có khác, chơi bời điên cuồng thật!"

Không biết là ai đã thuyết phục được chú bảo vệ trường sơ trung, để một nhóm nghịch ngợm ùa vào trường, hò hét ầm ĩ, chạy đuổi khắp sân trường, nhớ lại những năm thiếu niên ngốc nghếch đã xa.

Một đám người ngồi lại tâm sự, bỗng nhiên có người khơi ra chuyện năm đó chuyện nhân duyên của Tử Dị thật là tốt, hàng năm, chocolate của cả trường này, gần như đều lọt vào tay cậu.

Tử Dị cũng cười theo mọi người, tiện tay cầm một lon bia, đưa lên miệng.

Hoàng Minh Hạo không hổ danh anh em cây khế, nhân cơ hội vạch trần năm đó, Chính Đình trơ mắt nhìn các em gái đến nhét chocolate vào tay Tử Dị, vô cùng tức giận cùng ghen tị.

Cả đám bắt đầu hùa vào cười nhạo Chính Đình, đến cả em trai mình cũng đi tị nạnh được. Chính Đình bị đám nhóc này làm cho đỏ mặt tía tai, tức giận đứng lên nói "Đại ca đây đi WC".

Vừa đi được vài bước, nhìn phía trước là cả một vùng đen kịt, không thể làm gì khác hơn ngoài việc gọi viện trợ "Tử Dị..."

Đám anh em cây khế lại được dịp cười vang "Haha, Tử Dị, cậu là vệ sĩ của thằng nhóc khó ở kia à?"

Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa liếc mắt nhìn Tử Dị, sau đó hô hào mọi người tiếp tục uống rượu, Tử Dị biết điều vội đứng lên đi theo Chính Đình.

Từ WC đi ra, hai người một trước một sau, không ai nói gì. Tử Dị cũng không quay lại sân trường nơi đám bạn đang tụ tập mà rẽ vào khu lớp học.

Chính Đình nghĩ nghĩ một chút, bước theo.

Tử Dị trèo lên tầng 6, ngồi trên lối thoát hiểm góc cầu thang. Chính Đình đưa mắt nhìn quanh, nhớ lại trước đây vẫn lén lút trốn ở đây chép bài của Tử Dị, thoáng cái cả hai đều đã trưởng thành.

"Ngày hôm nay không phải gặp gỡ bạn bè đúng không? Lúc chiều Thừa Thừa có gọi điện thoại nói..." Chính Đình đột ngột lên tiếng.

Tử Dị ngừng một lúc, móc trong túi áo ra một điếu thuốc, lại lần mò tìm bật lửa dưới đáy túi. Bỗng nhiên, có một cánh tay gầy vươn ra, Chính Đình thay Tử Dị châm thuốc.

Hai người đều là lần đầu tiên biết đối phương cũng hút thuốc, nhưng lại nghĩ điều này không phải rất bình thường sao?

Chính Đình nhìn ánh sáng lập lòe trên bật lửa, nhìn làn khói trắng Tử Dị đang chầm chậm thở ra, không tự chủ được nói khẽ "Cái này... rất dễ nghiện đó!"

Hai người cứ thế, lặng yên ngồi trong bóng đêm. Tử Dị liên tục phả khói, cuối cùng cũng nói "Đình Đình, cậu thích tớ sao?"

Chính Đình đang chơi đùa với chiếc bất lửa, giật mình bị lửa vấy một chút lên ngón tay, nói không nên lời.

Tử Dị cúi đầu, tự mình nói "Đình Đình, tớ thích cậu!"

Chính Đình quay sang nhìn Tử Dị, ngốc nghếch cười nói "Cậu đã nói thích tớ, dù cái thích của cậu, không hề giống với thích của tớ, tớ cũng rất vui, thật đấy!"

Tử Dị nhìn vào mắt Chính Đình, cảm thấy trong đôi mắt ấy như chứa cả dải ngân hà, phát sáng lóng lánh "Đình Đình, cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ? Lúc tớ hôn bạn gái cũng đều tưởng tượng ra cậu. Cậu bảo tớ phải làm thế nào đây..."

Nuốt một ngụm khói, Tử Dị ho ra nước mắt, dừng lại một chút, lau mặt, hướng về phía Chính Đình, cười cười "Thế nào, buồn nôn lắm đúng không?"

Chính Đình cũng rút ra một điếu thuốc, tự mình rít một hơi, thổi ra khói mù mịt, che mờ hai mắt.

"Cậu có còn nhớ kỳ thi lên cao trung năm ấy? Ngay ở chỗ này, lúc kết thúc kỳ thi, Mỹ Nghi đến tìm cậu, đưa cho cậu một chai nước lạnh. Rõ ràng là cậu uống, thế nhưng tớ cảm thấy bên trong vô cùng lạnh, lạnh buốt. Thế nên tớ mới đi chân trần nên mặt đường nóng rẫy để về nhà. Nhìn cậu lo lắng cho tớ, tớ cũng hết giận. Còn có, kỳ học quân sự năm ấy, thật ra chân tớ có thể hồi phục trước khi trở về, nhưng là tớ cố ý không bôi thuốc, tớ muốn nhìn cậu vì tớ mà lo lắng... Tử Dị, hai chúng ta, ai bệnh nặng hơn, ai buồn nôn hơn?

Tử Dị đưa tay ra, nhẹ nhàng cọ sát vành tai trái của Chính Đình, thầm thì "Đình Đình, đau không?"

Chính Đình bỗng hướng về phía vai Tử Dị, cắn xuống nhưng cũng không đành lòng dùng sức. Tử Dị cảm giác trên vai ướt đẫm một vùng, xích lại, ôm chặt lấy đôi vai gầy, chỉ tiếc không thể khảm sâu thân thể người trước mặt vào bên trong mình.

Chính Đình thẳng người ngồi dậy, vuốt nhẹ lên dấu răng mình để lại "Cái này... là cậu nợ tớ!", tiếp tục hít một hơi thuốc, sau đó, chủ động chạm vào đôi môi hơi khô của Tử Dị, khói thuốc trong hơi thở, giữa khoang miệng, nhanh chóng chạy vào cổ họng hai người, thấm vào tim phổi, ngấm vào da thịt, muốn bỏ cũng không được.

Nhìn vào đôi mắt Tử Dị, Chính Đình khẽ đưa tay, xoa nhẹ lên khuôn mặt cậu. Vết sẹo Chính Đình để lại trên mặt Tử Dị trong buổi đầu gặp gỡ đã nhạt đi khá nhiều, cười rộ lên "Tử Dị, bên nhau nhé!"

Tử Dị hôn lên đôi môi đỏ vẫn còn ươn ướt của Chính Đình, trong bóng tối, hai vầng trán chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện lại, làn khói mơ hồ mà ấm áp, dư vị thuốc lá để lại trong khoang miệng là một mảnh đắng ngắt, thế nhưng, như Chính Đình đã nói, "Cái này rất dễ nghiện", muốn ngừng cũng không ngừng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro