II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Chocolate của Korapat.

Sau một tuần đi học chung với bé crush, Pawat phát hiện ra rằng người kia dường như rất thích chocolate.

Ăn sáng xong là ùa chạy đến cửa hàng tiện lợi rinh về cho mình 2 thanh choco sau đó lại vừa đi vừa ăn một cách ngon lành. Ohm để ý mỗi lần bạn bé ăn đều rất hay vô ý mà để lại dấu tích trên khoé miệng trông buồn cười cực nhưng cũng đáng yêu muốn chết đi được.

Nhóc con đó cũng thật là nhắc đi nhắc lại vẫn cứ lau chẳng sạch, lần nào cũng thế. Người như thế này thì nên có một người kề cạnh ở bên chăm sóc mới phải, như người yêu chẳng hạn.

Ai hợp làm người yêu má lúm hơn mình chứ.

Nghĩ ngợi linh tinh rồi cứ cười thầm như người bị ngốc nhưng sau đó cậu chủ nhà Chittsawangdee liền nhanh chóng lấy lại phong độ rút chiếc khăn tay từ trong túi áo nhẹ nhàng lau đi vết tích socola trên khóe miệng của Nanon, châm thêm vào đó là câu ghẹo gan

" Ăn uống gì lắm lem, dính đầy mồm thế này mà đến trường được à ? "

Người kia giật nảy mình, khự lại trước hành động đột ngột lau hộ của ai đó rồi lúng túng chộp lấy chiếc khăn rồi lau vội đi socola dính trên miệng.

" Kệ tao "

" Nhớ giặt sạch trả tao đó, à thôi đưa đây về tao tự giặt cũng được "

Ngay lúc đấy Ohm cũng chẳng biết khi về mình có giặt hay không, cứ nghĩ chiếc khăn đó crush đã chạm môi vào thôi.

" Tao giặt được, cảm ơn "

.

.

.

Sáng hôm sau

Hôm nay thế mà hàng xóm nhà bên lại dậy đi học còn sớm hơn cả mình đã thế còn đi trước chẳng thèm đợi hay rủ rê gì luôn. Bực dọc cả đoạn đường đến trường, chẳng còn tâm trạng ăn bữa sáng, Ohm đi thẳng vào lớp, ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề theo quán tính đưa chiếc cặp vào trong hộc bàn nhưng dường như có cái gì đó chặn lại phía bên trong.

Là một hộp quà, Ohm hoài nghi lấy nó ra và ngay khoảng khắc đó thế giới trong tim Pawat như muốn bùng nổ.

CRUSH THẾ MÀ LẠI TẶNG QUÀ CHO MÌNH Á !!!

Hộp quà trông nhỏ nhỏ xinh xinh, có màu xanh dịu nhẹ của bầu trời, lại được gói rất tỉ mỉ, ngay ngắn. Mở hôm quà đó ra là một chiếc khăn tay mới toang và 2 thanh chocolate, món yêu thích của Korapat kèm theo đó là chiếc giấy note nhỏ ở bên cạnh

" Xin lỗi nha, cái khăn đó... cái khăn đó tao làm rớt mất rồi, tao mua lại cái mới cho mày. Ừm, socola tặng đó để cảm ơn mấy nay đi học chung với tao, đỡ buồn nhiều lắm "

Vừa đọc mà miệng cứ cười roi rói, chỉ muốn chạy đến ôm hôn người ta cho đã đời, người gì đâu mà đáng yêu hết chỗ nói

Vậy là sáng nay cậu ấy dậy sớm để mua cái này đó à.

Mọi khi Ohm chẳng bao giờ đụng đến chocolate bởi không thích cái vị đắng của nó nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó ngọt kinh khủng, ngon đến lạ thường mà cả 2 thanh trong tích tách đã ăn sạch.

Vì sao lại thế á?

Chẳng phải do chocolate hôm nay thế nào cả chỉ là người ăn đã chìm đắm trong lưới tình mật ngọt quá mà thôi.

Người có crush mà có ai bình thường đâu.

__________________________________________________

| ewon |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro