Chương 10: Thương xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tươi cười sáng lạn của thiếu niên vô cùng đẹp mắt.

Đồng Sơn mím môi không dấu vết lui về sau nửa bước nhỏ, mới nói rõ ý đồ của mình với hắn: "Ta đến tìm Khai Hạ, nàng ấy... có ở nhà chăng?" Cho dù động tác của nữ tử chỉ là vô ý lơ đãng, nhưng thiếu niên cũng nhạy cảm bắt được, loại phản ứng này không giống với người khác làm cho trong lòng hắn có chút tức giận không vui.

Thế nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, ý cười trong suốt gật đầu: "Có ở nhà, ngươi đợi một chút Đồng Sơn tỷ tỷ." Dứt lời, trực tiếp đóng cửa lại.

Đồng Sơn sờ sờ mũi, thân ảnh thon dài cao ngất lẳng lặng đứng ở cửa chờ. Không lâu sau, cửa viện lại từ bên trong mở ra, lần này xuất hiện chính là Diệp Khai Hạ, chỉ thấy vẻ mặt nàng ấy mừng rỡ: "Đồng Sơn, ngươi qua tìm ta chơi sao?"

Chơi cái gì, bây giờ nàng còn đang bận rộn: "Không phải... hôm nay ta thấy ngươi không lên trấn, cho nên lại đây ghé thăm ngươi một chút, còn có cái này, là hôm nay ta chưa bán hết nên suy nghĩ liền mang mấy cái qua đây cho ngươi." Nói xong đưa bánh bao trong tay cho nàng ấy.

Diệp Khai Hạ tất nhiên là vui vẻ không thôi, nhận lấy bánh bao rồi trực tiếp kéo cánh tay nàng vào trong nhà.

"Mau vào ngồi chơi một chút đi, ngươi còn chưa tới nhà ta bao giờ đâu."

"Không cần, ta còn phải trở về..."

"Gấp cái gì, có việc gì đợi tí nữa rồi làm cũng được, mau ngồi xuống đây một chút đi!" Dứt lời lập tức cứng rắn túm lấy, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh bàn đá.

Lúc này ở bàn đá còn có Diệp Trường Thu đang ngồi làm nam hồng khoảng khắc hắn trông thấy nữ tử cao lớn kia bị kéo vào, đôi mày thanh tú nhíu sâu ẩn hiện có vài phần ghét bỏ.

Thiếu niên rũ xuống con ngươi, Đồng Sơn nhìn không ra biểu tình của hắn, chỉ thấy ngồi đối diện hắn như thế này cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

Cái ghế tựa như bị nóng, làm cho nàng đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được đứng lên, đi ra ngoài hai bước. Bỗng lúc này Diệp Trường Thu ngẩng đầu lên: "Đồng Sơn tỷ tỷ sao lại không ngồi?"

"Không cần, ta, ta không mệt."

Thiếu niên rũ đôi mắt xuống, ngón tay thon dài trắng nõn đem mũi kim đâm vào trong vải, thanh âm thiếu niên nhẹ mà nhỏ: "Đồng Sơn tỷ tỷ thấy không được tự nhiên à?"

Đồng Sơn mím môi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ coi như không nghe thấy.

Diệp Khai Hạ từ trong phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử đứng cách bàn đá hai bước, mà thiếu niên thì bình thản ung dung ngồi thêu.

Diệp Khai Hạ nhíu mày đi tới, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy thiếu niên đuổi người ta đứng dậy không cho ngồi: "Diệp Trường Thu ngươi đang làm cái quái gì vậy? Đồng Sơn là bạn tốt của ta."

Thiếu niên chỉ là nhấc ánh mắt lạnh lùng liếc nàng một cái, không thèm để ý tới.

Đồng Sơn vội vàng cắt ngang lời Diệp Khai Hạ đang muốn dạy người: "Là tự ta ngồi không yên, không liên quan gì đến Trường Thu."

Diệp Khai Hạ lúc này mới không nói nữa, liếc về phía thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Lại kéo Đồng Sơn xuống ngồi trên ghế, đem bình nhỏ trong phòng ngủ đặt lên bàn đá nói với nàng: "Ngươi xem nè, đây là bình hương do chính ta làm ra đó." Lấy một chiếc bình trong số đó để trước mặt nàng mở ra: "Ngươi ngửi thử đi."

Một mùi hương nồng nặc trong nháy mắt hun đến nỗi làm Đồng Sơn không nhịn được hắt hơi, nàng vội vàng che mũi miệng mình, ngửa đầu ra sau.

Diệp Khai Hạ bĩu môi, thu hồi bình về rồi lại đặt trước mũi mình khẽ ngửi: "Không phải rất dễ ngửi sao?"

Thấy vẻ mặt kháng cự của đối phương, nàng đành phải đóng nắp bình lại, giải thích: "Bây giờ nam tử rất thích loại mùi này, ngươi chỉ là không quen với nó thôi."

Quả nhiên là một chút mình cũng không muốn quen, Đồng Sơn che mũi thầm nghĩ. Con ngươi không khỏi vụng trộm nhìn về phía thiếu niên đối diện, chỉ thấy thần thái của hắn bình thường, không bị hề ảnh hưởng gì bởi việc bên đây.

Kế tiếp Diệp Khai Hạ còn không hết hy vọng giới thiệu mấy cái bình khác với nàng, Đồng Sơn chỉ cảm thấy mũi mình phải chịu đủ dày vò, ngửi nhiều cùng lúc nhất thời đầu óc cũng có chút choáng váng.

Không ngờ lại vì thế mà lơ đãng quên đi thời gian, chờ nàng phản ứng kịp thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Đồng Sơn bất ngờ đứng lên, khiến Diệp Khai Hạ bên cạnh hoảng sợ sững sờ ngửa đầu nhìn nàng: "Sao... có chuyện gì vậy?"

Hỏng rồi hỏng rồi, Đồng Sơn quả thực gấp đến độ muốn giơ cả hai chân lên, vội vàng nói với nàng ta một tiếng liền phóng ra khỏi cửa.

Diệp Khai Hạ nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Ngược lại Diệp Trường Thu ở một bên cười khẽ.

Tiếng cười khẽ này của thiếu niên vào tai nàng lại nghe càng giống như cười nhạo, Diệp Khai Hạ nhíu mày nhìn về phía hắn.

Chỉ thấy Diệp Trường Thu đặt công việc trên tay xuống, rót cho mình một tách trà, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt hứng thú quan sát nàng: "Hai người các ngươi thoạt nhìn chơi chung cũng rất được."

Mặc dù những lời này nói ra không có mục đích gì nhưng Diệp Khai Hạ lại cảm thấy những lời nói ra từ trong miệng hắn nhất định sẽ không có gì tốt đẹp mà rót vào tai nàng. Quả nhiên, câu tiếp theo của thiếu niên làm cho nàng hoàn toàn tức giận.

"Cũng đúng, dù sao vật họp theo loài."

Cho dù là ai cũng sẽ nhịn không được, Diệp Khai Hạ đập mạnh vào bàn, giận dữ mắng: "Diệp Trường Thu! Ngươi đừng có quá đáng!"

Ngày thường châm chọc như vậy thì thôi cũng bỏ qua, hôm nay lại dám đem bạn tốt cùng chí hướng của nàng ra mà mắng, bảo nàng làm sao nhịn!

Thiếu niên lại bình tĩnh như thường, ngón tay hơi xoay chén trà, không quá để ý "Ồ" một tiếng.

Chính là nhẹ nhàng một tiếng thế này lại trực tiếp đánh tan một tia lý trí cuối cùng của nàng, Diệp Khai Hạ sải bước nhanh, lập tức túm lấy vạt áo hắn rồi giơ tay lên.

Nhưng còn chưa hạ xuống khuôn mặt phía trước đã bị một tiếng quát mắng phát ra ở cửa: "Khai Hạ mau dừng tay!"

Động tác giơ tay của Diệp Khai Hạ khựng lại, đôi mắt đỏ bừng tức giận hung tợn trừng hắn. Thiếu niên lại không hề sợ hãi, bình tĩnh đối diện nhìn nàng.

Vốn dĩ vừa tan học muốn trở về nấu cơm cho hai đứa nhỏ ăn, không ngờ lại nhìn thấy một màn này, làm cho sắc mặt Diệp Thực cũng nhiễm giận dữ: "Như thế này còn ra thể thống gì! Còn không mau buông a đệ ngươi ra!"

Diệp Khai Hạ chỉ cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nàng mím chặt môi, nước mắt trong hốc mắt lại đảo quanh. Cuối cùng vẫn phải thả người ra, nhanh chóng cúi đầu lau mắt một cái, cũng không thèm quay đầu mà lao ra khỏi sân viện.

Diệp Thực ở phía sau kêu cũng kêu không được, mắt thấy bóng dáng nữ nhi biến mất ở cửa, thở dài, quay đầu lại vô lực hỏi thiếu niên: "Có phải con lại nói gì làm a tỷ con tức điên không?"

Thiếu niên mím môi, khẽ rũ con ngươi xuống, không đáp lời bà. Ấn đường Diệp Thực lộ ra ý mệt mỏi, chậm rãi đi đến trước bàn đá ngồi xuống, lại thở dài thanh âm tràn ngập tang thương: "Ta biết con còn đang trách nó trước kia đối xử với con không tốt, nhưng... nhưng đó cũng là bởi vì cha hai đứa ra đi quá đột ngột, Khai Hạ nó nhất thời không tiếp nhận được nên mới có thể lúc ấy nhắm vào con như vậy."

Khi nói đến đây, đáy mắt bà cũng không khỏi nổi lên một tầng nước mắt: "Là mẫu thân không tốt, thời điểm đó bận rộn cũng không quá chú ý tới những thứ này..."

"Mới khiến cho hiện tại con không thể xóa đi những ký ức ấy." Diệp Thực giơ tay ấn mi tâm, đem nước mắt nuốt trở về gắng gượng không rơi, tiếp tục nói: "Nhưng mà, Trường Thu, a tỷ con nó đã sớm biết sai rồi, con... thật sự không thể tha thứ cho nó sao?"

Thiếu niên đến tận bây giờ vẫn luôn cúi đầu, gió nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc đen rủ xuống bên gò má, bóng đen bao trùm hốc mắt của hắn, làm cho người ta như thế nào cũng không thấy rõ cảm xúc bên trong.

...

Lúc Đồng Sơn trở về từ Diệp gia, Quan thị đã chờ sẵn trong sân khi thấy nàng trở về liền lạnh lùng hừ một tiếng: "Thế nào? Còn biết đường về rồi sao?"

Đồng Sơn có chút chột dạ chớp chớp đôi mắt, gãi ót rụt rè đi vào. Một tay Quan thị cầm quạt hương bồ chậm rãi phe phẩy, ánh mắt liếc nàng: "Vừa rồi đâu đó?"

"Con... con nhìn thấy ngài không có ở đây, cho nên liền đi tìm Khai Hạ tán gẫu một chút..." Hiển nhiên Đồng Sơn là một người cực kỳ không quen nói dối, nói xong câu kia lại không ngừng nhìn trộm quan sát sắc mặt nam tử trung niên, đôi tay còn không tự giác sờ về phía sau lưng mình.

Quan thị đem động tác của nàng thu vào trong mắt, chậm rãi chuyển ánh nhìn đến đỉnh đầu đang rũ xuống của nàng: "Hôm nay bán còn dư không?"

"Ừm... Ừm!" Đồng Sơn xoa xoa tay, ánh mắt không ngừng nhìn vào trong bếp: "Hôm nay, hôm nay chỉ còn lại mấy cái."

Đã không biết nói dối thì làm sao qua mắt được người cha nhìn nàng lớn lên từ nhỏ là ông đây, vậy mà nàng còn cứng rắn chống đỡ, Quan thị thở dài, quả thực không còn cách nào khác với nàng, đã nói qua nhiều lần với rồi thế mà nàng thật sự không tiếc đồ ăn mà ngược lại còn hào phóng.

"Được rồi được rồi." Quan thị cũng lười lải nhải bên tai nàng mãi, mắt thấy sắc trời chiều nhuộm màu hoàng hôn sắp hạ xuống: "Con vẫn nên thừa dịp hôm nay trước khi trời tối hẳn thì nhanh chóng đi chặt trúc đem về, ta còn phải nấu cơm."

Đồng Sơn thấy ông không truy vấn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, vào trong bếp lấy dao chặt củi.

Đến sân lại nhìn thấy hạt giống trên bàn, khóe miệng Đồng Sơn co giật một chút. Lại không nghĩ tới ông thật sự đi mượn!

Đồng Sơn vừa ra khỏi cửa, khóe mắt bất ngờ chạm phải một bóng lưng ngồi xổm bên ngoài nhà, nàng nhíu mày đi qua hai bước: "Khai Hạ?"

Nữ tử ngồi xổm ở chỗ đó đang ôm đầu gối bèn quay đầu lại, một đôi mắt hoa đào giống như thiếu niên đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới khóc qua.

"Ngươi làm sao vậy?" Vừa rồi không phải vẫn tốt sao?

Diệp Khai Hạ thô lỗ lau hai mắt đỏ bừng một cái, mang theo giọng mũi rầu rĩ nói: "Không có gì..."

Nàng bất quá cũng chỉ mới rời khỏi Diệp gia mà thôi, làm sao không ngờ tới người này liền ngồi xổm ở đây khóc thút thít, Đồng Sơn không rõ nguyên nhân, bất quá thấy nàng ấy không muốn nói thì nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

Bèn mở miệng đề nghị: "Khai Hạ, ngươi có muốn đi chém trúc cùng ta hay không?"

Người ngồi xổm đỏ bừng đôi mắt, ngước mắt liếc nàng một cái, gật đầu đứng dậy.

Đồng Sơn đi qua trấn an vỗ nhẹ bả vai đối phương: "Đi thôi."

Hai người một đường yên lặng đi vào trong rừng trúc, cho đến khi Đồng Sơn chém hai gốc trúc, Diệp Khai Hạ mới bắt đầu hé răng.

"Ngươi chặt trúc để làm gì vậy?" Thanh âm chưa bình phục lại nên còn hơi khàn khàn.

Đồng Sơn chỉ coi như không nghe thấy giọng nói của nàng khác thường, đem hai gốc trúc chia làm sáu khúc cột lại, sau đó trực tiếp khiêng lên vai nói với nàng: "Cha ta nói muốn trồng chút rau bên ngoài sân, cho nên xây cho nó một cái rào chắn."

"À..." Diệp Khai Hạ lên tiếng, đột nhiên cầm lấy con dao chặt củi trên tay nàng: "Ta cũng tới giúp ngươi!" Nói xong liền hưng trí bừng bừng trực tiếp chém lên một gốc trúc nhỏ.

Đồng Sơn khẽ nhếch môi, đem gánh trúc trên vai kéo lên một chút nói: "Đống trúc này chắc là cũng đủ rồi, nếu không đủ thì lúc đó lại đi chặt tiếp cũng được."

Bởi vì là nữ tử nên ít nhất khí lực là vẫn có, tuy nói Khai Hạ thoạt nhìn so với nàng gầy yếu hơn một chút nhưng khí lực cũng không có nhỏ, chỉ thấy trong lúc Đồng Sơn nói chuyện, nàng đã đem một gốc trúc đốn ngã.

Học bộ dáng Đồng Sơn chia nó thành ba đoạn, Diệp Khai Hạ cố sức khiêng nó lên vai.

Nhìn nàng ấy đứng có chút không vững, Đồng Sơn lo lắng khẽ nhíu mày: "Nếu không chịu nổi thì đừng miễn cưỡng, đợi lát nữa ta lại đi một chuyến khiêng về là được."

Nữ tử lại không để ý tới nàng, lảo đảo đi đằng trước. Đồng Sơn không còn cách nào, đành phải vừa đi phía sau vừa chú ý Diệp Khai Hạ.

Ngay khi đi ngang qua một căn nhà dựa vào rừng trúc thì lại vừa vặn bắt gặp Giang Hoài Khanh đang đi ra đổ nước, bước chân Đồng Sơn hơi dừng lại.

Giang Hoài Khanh bên kia trong lúc vô tình ngước mắt cũng nhìn thấy nàng, gương mặt tuấn tú trong khoảnh khắc hiện lên ý cười: "Đồng Sơn cô nương."

Diệp Khai Hạ vốn đang gian nan đi về phía trước, thân thể khập khiễng, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt quái dị nhìn tới nhìn lui giữa hai người.

Đồng Sơn không có để ý tới nàng khác lạ, lúc này tim nàng đập có chút dồn dập, ngón tay vô ý thức nắm chặt bó trúc, giật giật khóe miệng cũng chào hỏi lại với hắn.

Ánh mắt ôn nhuận của Giang Hoài Khanh từ trên người nàng chuyển đến trên người nữ tử gầy yếu đứng trước người Đồng Sơn, mỉm cười gật đầu với nàng ta.

Cơ mặt Diệp Khai Hạ tựa hồ đều cứng lại, nuốt nước miếng, dời ánh mắt đi.

"Đồng Sơn cô nương đang làm gì vậy?" Nam tử ôn nhu hỏi. "Chặt ít cây trúc trở về xây hàng rào..." Đồng Sơn liếc mắt, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cảm thấy vành tai có chút nóng lên.

Giang Hoài Khanh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nói với hai người cứ tiếp tục việc dang dở, liền quay trở về trong nhà.

Cảm xúc khẩn trương của Đồng Sơn lúc này mới buông lỏng một chút, xốc lên cây trúc trên vai vừa định tiếp tục đi, lại thấy nử tử đứng ở phía trước bất động, Đồng Sơn khó hiểu: "Khai Hạ, làm sao vậy?"

"A?" Bị giọng nói của nàng cả kinh, Diệp Khai Hạ lúc này mới phản ứng lại, lung tung gật đầu: "À, đi, đi thôi."Nói xong bước chân lộn xộn vội vàng đi nhanh."

Đồng Sơn cũng không thèm để ý đi theo phía sau.

Trên đường trở về, Diệp Khai Hạ không ngừng dùng ánh mắt nhìn trộm nàng, mãi đến khi trở về được nửa đường thì mới ấp úng mở miệng: "Đồng Sơn ngươi... ngươi làm sao, làm sao có thể quen biết phu lang Đinh gia kia thế?"

Phu lang của Đinh gia?

Đồng Sơn giật mình, căn bản phản ứng không kịp người nàng ta đang nói là ai, sững sờ quay đầu nhìn về phía đối phương: "Ngươi nói... ai vậy?"

"Ai da, chính là nam tử vừa rồi á, hình như tên là Giang Hoài Khanh đúng không?" Diệp Khai Hạ tự mình nói.

Đồng Sơn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy nhất thời có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, nôn không ra nuốt không nổi, ngay cả gánh nặng trên vai cũng cảm giác nặng hơn một chút.

Thì ra hắn đã lập gia đình

Nàng không biết một cỗ mất mát từ đáy lòng dâng lên là làm sao thế này, mím môi, trầm mặc đi ở phía trước.

"Ai ai ai, đừng đi nhanh như vậy chứ!" Diệp Khai Hạ vội vàng đuổi theo nàng, trong miệng còn không ngừng khuyên nàng: "Đồng Sơn sau này ngươi vẫn nên tránh xa hắn ta một chút, liên quan đến hắn ta thì sẽ phiền toái lắm.

Cái này tất nhiên nàng biết được, chỉ là nhớ tới hôm nay cảm thấy thê chủ của hắn thật sự hèn nhát vậy mà lại để cho một nam tử đi cầu xin người ta như vậy.

Đồng Sơn hiếm thấy lộ ra một tia không vui, nói: "Vậy thê chủ của hắn quả thật thất bại làm cho hắn ngay cả bán đồ cũng phải đi cầu người."

Lúc này đến phiên Diệp Khai Hạ mờ mịt, đưa tay khó hiểu gãi tóc: "Thê chủ của hắn đã sớm chết rồi."

Cái gì, cái gì?

Hai tròng mắt Đồng Sơn bỗng dưng mở to, dừng bước sững sờ nhìn về phía nàng ấy.

"Cho nên ta mới nói ngươi nên cách xa hắn một chút đó, người kia..." Nữ tử nói xong thần bí liếc mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói một câu: "Khắc thê."

Lời nói nữ tử mơ hồ, làm cho Đồng Sơn càng thêm choáng váng, nhíu mày: "Ngươi nói cho rõ ràng một chút.

"Vốn dĩ Giang Hoài Khanh kia chính là Đinh gia mua về từ bên ngoài, kết quả lúc mua về sau khi cùng nữ nhi Đinh gia thành hôn không bao lâu, nữ nhi Đinh gia kia tên gọi Đinh Thường Lai lúc lên núi liền từ trên núi ngã xuống là sờ sờ bị ngã chết." Diệp Khai Hạ vừa nói vừa tiếc thương lắc đầu: "Nữ nhi Đinh gia chết, cha mẹ Đinh Thường Lai tất nhiên là đem toàn bộ nguyên do đổ ở lên đầu Giang Hoài Khanh, đoạn thời gian đó đối với hắn vừa đánh vừa mắng."

Nghe đến đây, nắm đấm của Đồng Sơn siết chặt.

Lại nghe nữ tử nói tiếp, thấp giọng hỏi Đồng Sơn: "Ngươi đoán sau này thế nào?"

"Về sau cha mẹ Đinh Thường Lai cũng ngã chết ở trên núi, hơn nữa còn chết cùng một chỗ nơi Đinh Thường Lai ngã!" Nữ tử nói xong ngay cả chính mình cũng run rẩy: "Ngươi nói có thể là trùng hợp hay sao?"

Đồng Sơn trầm mặc, nàng đối với những chuyện này từ trước đến nay bán tín bán nghi, nhưng nói như Diệp Khai Hạ quả thật làm cho người ta cảm thấy có chút dọa người. Nàng im lặng không nói, nhấc chân tiếp tục đi trước.

Diệp Khai Hạ đi theo bên cạnh nàng: "Từ sau chuyện đó, người trong thôn đều tránh không kịp hắn ta, sợ có quan hệ với hắn. Có một chuyện kỳ dị như thế, trong thôn tất nhiên là đối với hắn bàn tán chỉ trỏ không ngừng, thậm chí đôi khi quá đáng hơn một chút còn có nam tử chỉ thẳng vào hắn mắng chửi, nhưng vô luận người khác nhục mạ hắn như thế nào, sắc mặt hắn đều có thể như thường, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên cười."

Đây mới là chỗ khiến Diệp Khai Hạ cảm thấy sợ ở người này nhất, mỗi lần đụng phải Giang Hoài Khanh nàng đều phải đi đường vòng, đây là lần đầu tiên nàng sợ hãi một nam tử như vậy.

"Cho nên Đồng Sơn nè, về sau ngươi phải nhớ cách hắn xa một chút."

"Hắn... vẫn luôn luôn sống một mình như vậy?" Trong mắt Đồng Sơn lộ ra một tia thương hại, ở thời đại này nam tử một mình thật sự không dễ dàng, tựa như Quan thị lúc trước đơn độc nuôi nàng lớn, nàng tất nhiên là rất hiểu thấu.

"Đúng vậy, trong thôn có một ít người hảo tâm thỉnh thoảng còn có thể giúp hắn bán đồ, nhưng bình thường đều giúp không lâu." Dù sao trong nhà có gia thất, cho dù là ai cũng không muốn cùng một người không rõ ràng có mối quan hệ với nhau.

Đồng Sơn không nói gì nữa, khi hai người khiêng hai bó trúc trở lại thì Đồng Sơn liền đem trúc chặt thành từng thanh dài nhỏ, có Diệp Khai Hạ hỗ trợ cho nên tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn rất nhiều.

Chờ lúc làm xong trời cũng đã hoàn toàn tối đen, vốn còn muốn Diệp Khai Hạ ở lại ăn cơm tối cùng nhưng Diệp Thực lại đến tận nhà nàng tìm người. Mặc dù có khuyên nhủ như thế nào Diệp Khai Hạ cũng không muốn trở về, nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, Diệp Thực nói vài câu dỗ ngọt êm tai cuối cùng vẫn đi theo mẫu thân về nhà.

Đồng Sơn cảm thấy Diệp Khai Hạ khi được khuyên về cực kỳ giống tính tình của trẻ con đang giận dỗi với người lớn.

---------------------

Tác giả có chuyện muốn nói: Diệp Khai Hạ sẽ là trợ công (/ω\) lớn nhất của nam chính và nữ chủ sau này.

Mị: Để tag điền văn vậy thôi chứ
thiệt ra truyện drama ẻ luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro