Chương 8: Từng milimet một chặt cô ta ra thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Na Na đang bôi thuốc vào cổ của Vân Vân.

Vân Vân mặc dù sợ hãi chuyện hồi sáng nhưng cũng phần nào bình tĩnh lại.

Na Na sau khi làm xong nhiệm vụ mà Lâm Tích Vũ giao thì ngồi nói truyện với Vân Vân.

" Dấu tay trên cổ cô là của thiếu gia à?"

Vân Vân không nói gì, chỉ gật đầu.

Na Na ánh mắt có chút nghi ngờ, sau đó vỗ vai Vân Vân để trấn an:" Như vậy là nhẹ lắm rồi."Sau đó còn thở phào một hơi.

Vân Vân khó hiểu:" Tại sao?"

Na Na chỉ vào chiếc xe cấp cứu ở dưới:" Thấy chưa? Người đàn ông nằm trong chiếc ô tô đó tên là Tiểu Phương, là anh ấy thấy xe của thiếu gia dừng ở trường học nên gọi điện cho tiểu thư. Kết quả là anh ta bị thiếu gia cho là đang thông đồng với cô, bị tra tấn gần một tiếng rồi đấy".

Na Na nói tiếp :" Đối với những người có ý tiếp cận tiểu thư như cô bây giờ, thiếu gia luôn luôn rất cảnh giác. Trác Ưng luôn có rất nhiều kẻ thù, cho nên, chỉ cần tiểu thư gần gũi với ai, thiếu gia sẽ nghi ngờ và coi người đó là nội gián".

Vân Vân tức giận:" Sao hắn có thể vô lý như vậy chứ?" Chỉ vì Lâm Tích Vũ đối xử tốt với cô ta mà cô ta phải chết sao?

Na Na lắc đầu, sau đó cười khổ:" Thật ra thiếu gia của những năm trước rất ôn hoà. Đối xử với người làm vô cùng tốt. Cho người làm thêm tiền thưởng cuối năm, không hề đánh đập chửi mắng vô cớ... vân vân và mây mây. "

" Vậy... tại sao... "

" Cô muốn hỏi tại sao thiếu gia lại như bây giờ, đúng không? " Na Na khuôn mặt có vẻ hoài niệm: " Chuyện xảy ra vào 7 năm trước, khi cậu ấy thấy được em gái mà mình nâng niu sủng ái, nằm thoi thóp trong vũng máu, trên cơ thể là hơn 50 vết cắt."

Vân Vân đưa tay bụm miệng, vẻ mặt không thể tin nổi: " Tiểu thư... "

Na Na bắt đầu kể cho Vân Vân nghe về quá khứ được dấu kín trong con người của Lâm Tích Phong.

Trước đây Lâm Tích Vũ bị trầm cảm rất nặng, thử hết bao nhiêu phương pháp cũng không khỏi. Sau đó, bệnh viện cử xuống một chuyên viên tâm lý.

Chuyên viên này là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hồi đó, Na Na cùng Lâm Tích Phong cũng hay bám theo cô ấy, chơi rất vui.

Cô ấy ngày ngày chơi cùng bọn họ, cũng thường xuyên đánh động tâm lý của Lâm Tích Vũ.

Quả nhiên, Lâm Tích Vũ dần dần có biểu hiện tốt, biết làm ra một số động tác đơn giản. Sau đó bắt đầu biết biểu cảm, nói ê ê a a.

Lâm lão gia và Lâm phu nhân lúc này cảm tình với người phụ nữ đó đương nhiên là tốt. Lâm Tích Phong bị thiếu tình cảm từ nhỏ nên đối với cô ta càng thân thiết hơn.

Cho đến một lần. Đó là ngày Na Na không thể quên được.

Ngày hôm đó công ty có sự kiện rất lớn. Người làm được nghỉ hết. Chỉ có cô ta, người phụ nữ đó và Lâm Tích Vũ là còn ở nhà.

Cô ta luôn ở trong phòng coi ti vi cho đến khi mọi người trở về.

Đúng chín giờ tối, Na Na định chạy ra ngoài tìm Lâm Tích Phong, thế nào cậu ấy cũng tiện tay mang cho cô cái gì đó.

Cho đến lúc, Na Ns đi qua nhà tắm ở dưới lầu. Đập vào mắt cô là cảnh tượng máu chảy lênh láng. Có người nào đó trên tay đang cầm một con dao. Còn Lâm Tích Vũ thì thoi thóp nằm trong vũng máu, khắp người là huyết nhục mơ hồ.

Na Na lúc đó còn nhỏ, vì quá sợ hãi, hai chân mềm nhũn không đi nổi, ngồi tại chỗ hét ầm lên. Người đó quay mặt về phía cô, rốt cuộc cô cũng thấy được khuôn mặt của ả, đó chính là chuyên viên tâm lý đó.

Cô ta đi về phía cô, Na Na lúc đó khóc lóc rất thảm, nhớ đến những lần vui chơi với cô ta, luôn miệng cầu xin. Nhưng đáp lại những kỷ niệm đó là một nhát dao tại ngực.

Trước lúc ngất đi hình như cô có thấy được phu nhân, bà hình như rất sốc với cảnh tượng của Lâm Tích Vũ, bà ấy cũng bị người đàn bà điên kia đâm vài nhát sau lưng.

Sau đó, hình như Na Na cũng thấy được Lâm Tích Phong cùng với những ánh mắt tuyệt vọng kia của cậu ấy. Cảm giác như tức giận, hối hận, đau khổ, thậm chí là lạnh nhạt.

Khi Na Na tỉnh lại đã là hai ngày sau. Dì giúp việc nói vị trí vết thương của Na Na cũng may không gần tim, chỉ là bị chảy quá nhiều máu nên mới ngất.

Phu nhân nặng hơn một chút. Lúc đó, bà tâm tình điên điên dại dại, cộng thêm vết thương nên được đưa vào khoang cần xem xét..

Còn Lâm Tích Vũ, cô bé lúc đó chỉ có năm tuổi. Cơ thể trên dưới đều là vết cắt. Dài có, ngắn có, sâu có, nông có, cô bé trong một tuần phải làm biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, đau đớn không tả nổi.

Nhưng có điều, ở ngoài ghế chờ chưa bao giờ có bóng dáng của Lâm Tích Phong. Lúc xuất viện, Na Na cũng không thấy cậu ấy đến thăm Lâm Tích Vũ.

Cho đến khi anh Tiểu Phương đưa cô vào mật thất của Trác Ưng để rèn luyện, Na Na mới thấy được người phụ nữ kia.

Người phụ nữ điên loạn gào thét, luôn miệng cầu xin Lâm Tích Phong hãy giết chết cô ta đi.

Mà trước mặt ả, là thiếu gia ôn hòa luôn luôn mỉm cười với mọi người. Cậu ấy lúc đó như một ác quỷ vậy, đôi mắt toàn là sát ý, trên tay cầm một thanh kiếm Nhật.

Người phụ nữ kia trên người toàn là vết đao ngang dọc. Lúc đó cậu ấy thấy cô cũng chỉ cười, vẫy vẫy cô lại gần.

Lúc đó Tiểu Phương sợ hắn làm gì cô nên vội cản cô lại, nhưng Na Na lại vùng ra để đến bên cạnh Lâm Tích Phong.

Cậu ấy lúc đó với giọng nói nhẹ nhàng: " Na Na, cậu nói xem, ả đàn bà này giết em gái tôi, chém mẹ tôi, cuối cùng là đâm cậu, tôi phải làm gì cô ta đây?"

Ả đàn bà nghe tới đây thì vô cùng sợ hãi cùng hối hận, sau đó thì van xin. Na Na lúc đầu hơi mềm lòng, nhưng nhớ đến ánh mắt mà cô ta khi đâm cô, rất dứt khoát, ánh mắt Na Na lúc đó cũng rất lạnh lẽo.

Na Na mới cười rồi nói: " Thiếu gia, vậy cậu nói cho Na Na biết, nên xử lý cô ta thế nào? "

" Lăng trì được không? "

" Cũ quá. Tôi có cách này. Chúng ta ghim cô ta lên bàn, sau đó cứ từng milimet một, chặt cơ thể cô ta ra, thế nào? Cách này hay lắm nha, không chỉ lọc thịt mà còn chặt được cả xương nữa."

" Được, Na Na giỏi quá, cách này rất hay. Tôi nhớ, mẹ hồi trước có một bịch kẹo trong tủ, lát nữa tôi cho cậu. "

" Cám ơn."

Na Na được thiếu gia cho một thanh kiếm, cô và Lâm Tích Phong cùng nhau ra tay, chặt cô ta ra từng khối nhỏ. Trải qua chuyện đó, những đứa trẻ mười tuổi như bọn họ bỗng chốc trưởng thành.

Nói đến đây, Na Na trầm mặc. Khuôn mặt lạnh nhạt lại nói ra những lời ghê rợn như thế. Thật giống như vị nào đó giọng nói cũng thật ôn hòa dần dần đưa người vào chỗ chết.

Vân Vân nghe xong nhìn Na Na, khiếp sợ.

Na Na nhìn cô ta, ánh mắt lạnh xuống: " Vân Vân, tôi không biết những năm trước cô sống như thế nào. Nhưng khi đã đặt chân vào Trác Ưng đồng nghĩa với việc đã bước một bước vào quỷ môn quan."

Trác Ưng bước lên vị trí như ngày hôm nay không biết đã đắc tội biết bao kẻ thù. Người chuyên viên kia cũng là một nội gián của một trong những kẻ thù đó.

"Cô bây giờ quá yếu, tôi sẽ nói với Tiểu Bạch rèn luyện thêm cho cô, để tránh sau này cô lên lụy tiểu thư. Nhớ kỹ, trong giới hắc đạo, chỉ cần mềm lòng với kẻ thù một giây cô cũng có thể mất mạng. Đừng để công lao tiểu thư nhặt cô về nuôi cuối cùng lại vô ích trên tay kẻ khác."

Na Na đứng dây, phủi váy một chút: " Hôm nay tôi nói nhiều quá rồi. Cô tự suy nghĩ một chút đi. Cũng đừng có trách thiếu gia". Na Na ra đến cửa, lúc đóng cửa, cô ta thở dài, có nói gì đó, rồi đóng cửa lại.

Chẳng qua, Vân Vân cũng nghe thấy.

Chẳng qua hắn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi!!!

Vân Vân nằm dài lên giường, suy nghĩ lung tung. Trong đầu cô là một mảnh hỗn độn. Những câu hỏi trong lòng trước kia theo lời kể của Na Na dường như cũng đã thông suốt.

Cũng đâu thể trách cô, trước đây mặc dù nhà nghèo, có tự lập sớm một tí, nhưng đối với những đứa trẻ trưởng thành từ hắc đạo giống như Lâm Tích Phong, Lâm Tích Vũ cùng Na Na, cô vẫn còn quá ngây thơ và yếu lòng.

Vân Vân nằm tiếp tục nghĩ ngợi, sau đó nhìn đống sách ở đầu giường, nhớ đến sáng nay vào lúc cô tuyệt vọng nhất lại nghĩ đến Lâm Tích Vũ, mà cũng Lâm Tích Vũ lại lần nữa cứu mạng cô.

Cô ta quyết định không truy cứu nữa. Huống chi, mấy tháng nay trên dưới Lâm gia cô ta đã sớm coi là nhà rồi, bây giờ cô ta mà rời khỏi Lâm gia cô ta cũng chẳng biết sẽ đi đâu.

Vân Vân trong lòng quyết định, từ giờ sẽ đi theo tiểu thư, sống chết không màng.

Vân Vân nghĩ ngợi một hồi, sau đó cầm sách chăm chú học.

——————

Cầu cmt!

Cầu vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro