Chương 61: Lên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong, Đồng Quang nhanh chóng dọn dẹp, rất nhanh không còn thấy bóng người nữa.

Ừm! Đồng Quang là một tên nhóc mê ngủ.

Bước ra khỏi nhà hàng Đồng Quang, Lâm Tích Vũ phân phó Vân Tấn Bình về Vân gia trước.

Vân Tấn Bình như có như không, ánh mắt hờ hững lướt qua Tạ Dịch Vương một cái, sau đó nhận mệnh rời đi.

Lâm Tích Vũ xoay người lên xe, sau khi xác định không có gì bất thường, lúc này mới hướng Tạ Dịch Vương vẫy vẫy.

Tạ Dịch Vương cắn môi dưới hồi lâu, cuối cùng mới chịu lên xe.

"Về tổ chức." Lâm Tích Vũ nhàn nhạt phân bố.

"Vâng." Người lái xe là một quân đoàn trưởng trong đoàn sát thủ cấp A, lúc này kéo màn cách âm xuống, sau đó bắt đầu lái xe.

Tạ Dịch Vương ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tích Vũ, một bộ dạng muốn nói lại thôi, xoắn xoắn xuýt xuýt.

Lâm Tích Vũ mỉm cười: "Anh muốn hỏi cái gì?"

Tạ Dịch Vương nhíu mày, suy nghĩ một lượt, sau đó mới thận trọng hỏi: "Em là ai? Em không phải là Lâm Tích Vũ đúng chứ?"

Lâm Tích Vũ trái lại không có tức giận hay động tác gì khác, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Đúng thì làm sao? Không đúng thì thế nào?"

"Em thật sự không phải Lâm Tích Vũ?" Tạ Dịch Vương có chút khó tin, nhất thời trong lòng dấy lên hoang mang cực độ.

Người trước mặt hắn là ai?

Nếu cô ta không phải Tiểu Vũ thì Tiểu Vũ đâu rồi?

"Sao vậy? Anh thích Lâm Tích Vũ?" Lâm Tích Vũ nhíu mày.

"Không thích!" Tạ Dịch Vương lập tức chắc như đinh đóng cột.

"A..." Lâm Tích Vũ nhàn nhạt cười.

"Nhưng anh thích em, chỉ cần là em, thân phận khác không quan trọng bằng em." Tạ Dịch Vương cảm nhận rõ ràng được sự không vui từ người trước mắt, vội vàng nói.

Cảm giác rất lạ, bất kể cô là ai, nhưng chỉ cần là cô, hắn đều có cảm giác tim đập thình thịch.

"Ồ? Thật sao?" Thái độ Lâm Tích Vũ lạnh nhạt này lại lần nữa khắc sâu vào trong tiềm thức của hắn.

Ngây thơ hoạt bát, thiên chân vô tà, thông minh mị hoặc, lạnh lùng tàn nhẫn,...

Nhưng chưa từng thấy cô thờ ơ hờ hững như vậy.

Cảm giác trên thế giới này, không ai có thể lọt vào mắt cô.

"Em là Lâm Tích Vũ, nhưng cũng không phải là Lâm Tích Vũ."

"Từ khi anh về nước đến giờ đều là em, trêu chọc anh, nhắn tin cho anh đều là em."

"Tạ Dịch Vương, yêu em không?"

"Nhớ suy nghĩ thật kỹ, anh nhất định sẽ rất hối hận."

Lâm Tích Vũ không chỉ muốn Tưởng Kỳ Kỳ trèo cao ngã đau, còn muốn hành hạ tên Long Dật kia thật tốt.

Cô không thể có cái gì vướng bận.

Cô không còn những thứ căn bản mà một nữ nhân nên có.

Cô cho Tạ Dịch Vương lựa chọn.

Chọn rời đi, cô sẽ lập tức cắt đứt quan hệ, sau đó sẽ như thân phận em gái nhỏ đối với hắn.

Chọn ở lại bên cô, nhất định sẽ phải chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ hắn.

Cho điều kiện ác liệt một chút, trong lòng tự an ủi bản thân.

Nhưng, cô thật sự đã không còn là con người nữa rồi.

Đã hết thời hạn sáu tiếng, mái tóc của Lâm Tích Vũ theo tốc độ có thể thấy bằng mắt thường không ngừng dài ra, cũng dần dần chuyển sang màu ánh bạc.

Cô hờ hững nhìn người đàn ông trước mắt.

Cảm giác này, Tạ Dịch Vương cảm thấy, Lâm Tích Vũ chưa bao giờ khiến hắn thấy xa lạ như vậy.

Nhất thời, con tim có chút mất mát.

Hắn chưa từng cảm thấy sợ cô hay muốn trốn tránh cô.

Hắn là yêu cô.

Cũng cảm thấy, tình cảm này như thể là từ kiếp trước truyền tới.

Hắn không thể mất cô! Không thể! Không thể! Vĩnh viễn đều không thể!

Lâm Tích Vũ thấy trạng thái đờ người của hắn, cười nhạo một tiếng: "Sao vậy? Có bị bị con quái vật như tôi doạ sợ không?"

Tạ Dịch Vương nhíu chặt mày.

"Lỡ liên quan đến con quái vật như tôi, chắc là anh cũng thấy bản thân mình thật xui xẻo đúng không?"

"Ai vẫn là nên cách xa tôi một chút, dù gì quái... "

Lâm Tích Vũ hai mắt trừng lớn, nhìn khuôn mặt mất kiên nhẫn của Tạ Dịch Vương phóng ra trước mặt, hắn lúc này đang lấp đầy miệng cô, một chữ không không để cô nói.

Được vài giây, Lâm Tích Vũ đẩy hắn ra.

Sắc mặt Tạ Dịch Vương có vẻ mất mát: "Tiểu Vũ, em chán ghét anh sao?"

Đến cơ thể anh cô cũng không muốn?

Vậy anh còn có cái gì?

Tài năng đều không bằng đám người bên cạnh cô.

Lâm Tích Vũ nhéo mi tâm. Dạo gần đây đầu thật đau nhức.

"Tạ Dich Vương,..."

"Tiểu Vũ, anh yêu em... cực kỳ yêu em..." Tạ Dịch Vương nỗ lực nắm bắt hi vọng cuối cùng, nắm lấy tay của cô, gấp gáp cầu xin.

Lâm Tích Vũ nhàn nhạt nhìn qua.

A, Lâm Tích Vũ, mày nhìn xem Tạ Dịch Vương thống khổ cầu xin mày kìa.

Mày một chút cũng không cảm động sao?

Đúng thật là thứ thú vật đội lốt người mà.

"Tạ Dịch Vương anh nghĩ kỹ chưa?"

Tạ Dịch Vương lập tức không do dự, gật đầu.

"Em bảo anh làm cái gì, anh cũng sẽ làm. Đừng vứt bỏ anh... đừng... "

Tạ Dịch Vương không hiểu.

Hắn có nhà, có địa vị, có tài sản,... thật sự là tiền đồ vô hạn.

Nhưng thứ mà đến bây giờ hắn muốn có, chỉ là một chỗ nhỏ bên cạnh cô.

Tạ Dịch Vương không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng quả thật là muốn có cô, muốn đến phát điên rồi.

Tạ Dịch Vương cũng chưa từng nghĩ qua sẽ làm hại Lâm Tích Vũ.

"Ồ? Nói gì... cũng làm sao?" Lâm Tích Vũ híp mắt cười tà mị, mang theo đuôi âm của sự nguy hiểm...

—————

Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng!

Lâu lâu đổi món một xíu.

Đủ chất là điều rất quan trọng của mọi người.

Ta chỉ có thể nói, Tiểu Vũ bị hắc hoá rồi a!

Đọc tiếp có thấy cẩu huyết hay không, ta không chịu trách nhiệm.

#Tân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro