Chương 55 - Phiên ngoại đam mỹ: Chỉ cần có em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

005 đen mặt.

Thật sự đối với xuất thân của mình hắn có chút không muốn nhìn thẳng.

Người mặc áo blouse trắng từ im lặng từ nãy đến giờ từ túi áo móc ra một cây kim tiêm, mạnh mẽ không do dự ấn vào cổ thiếu niên.

005 thấy vậy cũng không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiếu niên.

Thiếu niên lúc bị đâm trợn tròn mắt, dãy dụa: "Đồ điên này, anh tiêm cho tôi cái gì? "

Người đàn ông vẫn không trả lời.

Thiếu niên dưới hiệu quả của thuốc, chẳng bao lâu liền hôn mê.

Người đàn ông quay người, 005 liền đi theo hắn.

Vào căn phòng thí nghiệm bí mật, người đàn ông đem thiếu niên để lên bàn, thành thục lấy xích khóa tứ chi thiếu niên lại.

Xong xuôi, người đàn ông đi đến bàn làm việc, thong dong ngồi xuống ghế.

Lúc này hắn mới nhìn 005, hỏi: "Đến đây làm gì? "

005 không nói, lấy từ túi áo ra một tấm thiếp màu đen.

Người đàn ông khó hiểu cầm lấy, đọc một hồi liền ngẩng đầu lên: "Chủ nhân về rồi? "

"Ừ." 005 tự nhiên kéo một chiếc ghế ra ngồi.

"Về từ bao giờ? "

"Hôm qua. Về để đi cái buổi đấu giá của Quan Lại Quyền Quý ấy. "

Người đàn ông nhìn 005: "Nói hết chuyện chưa? "

005 nhìn người đàn ông: "Ngươi xem thời sự chưa? "

Người đàn ông nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

005 thở dài: " Ngạn Tước à! Hắn ta về rồi! "

Người đàn ông được gọi là Ngạn Tước khó hiểu, lặp lại lần nữa: "Hẳn ta về rồi? "

005 biết hắn đã nắm bặt được chuyện này, bèn gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, đúng cái ngươi đang nghĩ đấy. Có thể mấy hôm nữa tên kia sẽ về tổ chức. Có khi ở lại luôn không đi nữa đâu. "

Ngạn Tước vẫn bình tĩnh, không, phải nói hắn không có một cái cảm xúc dư thừa nào, vẫn nhàn nhạt hỏi: "Chủ nhân biết không? "

"Ừm, cô ấy hả. Chắc là không biết."

Ngạn Tước đảo mắt lên bàn phẫu thuật, lại nhìn 005 vẫn chưa chịu đi, hạ lệnh tiễn khách thì có hơi vô lễ, đành phải rời chủ đề: "Ngươi đến làm gì? "

005 chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội cáo từ: "À, xém quên mất. Đồng Quanh bảo ta đến xem thằng nhóc kia một chút. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi. "

Ngạn Tước nhìn hắn ra đến cửa, vẫn lạnh nhạt nói: "Cẩn thận một chút. "

005 nhớ đến chuyện hồi nãy, mặt tối sầm lại: "Ừ. "

Hồi nãy nguy hiểm thật. Nếu hắn không có ở đây thì e rằng kế hoạch của chủ nhân đã lập tức phá sản rồi.

Cái tên nhóc chết bầm này!

Chằng biết cẩn thận là gì cả.

005 đi vào phòng hồi sức một chút, không biết ở bên trong làm cái gì, sau đó chưa đầy mười phút liền đi ra.

Thấy mọi việc xong xuôi, 005 lái xe về tổ chức.

Ông đây còn phải về ôm vợ ngủ, há há.

----------

Retaliate.

Người canh cửa cung kính mở cửa, 005 liền lái xe vào.

Đến gara, hắn không hiểu sao lại nhớ đến lời của thiếu niên hồi nãy.

Xuất thân của hắn đến từ Khoái Lạc Quyền Quý.

Hắn là con trai của một người đàn bà mại dâm sinh ra.

Hắn là dã chủng đến cha ruột của mình là người nào cũng không biết.

Hắn là dã chủng trơ mắt nhìn người mẹ đã sinh ra hắn bị làm nhục tới chết.

Hắn là dã chủng người người khinh thường.

Hắn là dã chủng người người ghét bỏ.

005 úp mặt lên vô lăng, con ngươi ảm đạm.

Chiếc xe đỗ dưới gara, xung quanh đều là hơi sương lạnh lẽo.

Cốc cốc cốc.

Tiếng cửa xe bị ai đó gõ lên.

005 nhìn ra ngoài cửa kính. Đó là một người nam nhân mặc áo ngủ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt không đeo kính cũng không làm bớt đi sự nho nhã, lúc này đang lo lắng nhìn hắn.

005 vội mở cửa, kéo nam nhân vào lòng, ôm thật chặt.

"Tiểu Cẩn. " Giọng 005 run run, lại giống như nghẹn ngào.

004 phát hiện ra cái gì đó lạ lạ, bèn vỗ lưng hắn an ủi: "Em đây. "

005 thân hình run lên một chút, ôm thật chặt nam nhân trong người mình, gọi thêm lần nữa: "Tiểu Cẩn. "

004 càng thêm mờ mịt không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ôm lại hắn vỗ về: "Em đây. "

"Tiểu Cẩn? " 005 như vẫn chưa chắc chắn, lại hỏi lại lần nữa, trong giọng nói pha chút sợ hãi tột độ.

004 nghe vậy không hiểu sao lòng anh lại siết chặt lại, anh vẫn cố hạ giọng nhẹ nhàng an ủi: "Em đây. Là em đây. Thư Phàm, em ở đây. Em ở đây rồi, không sao hết. Không sợ không sợ. "

005 nghe vậy tâm trạng dần thả lỏng. Hắn buông người trong lòng ra, lặng lẽ nhìn anh, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt ấy.

005 chạm rất nhẹ, như thể nếu mạnh quá sẽ làm cho người trước mặt này biến mất.

004 vẫn im lặng cho hắn sờ. Thường ngày, nếu 005 sờ anh như vậy chắc chắn đã bị anh đạp cho vài cú rồi.

Nhưng hôm nay...

004 sau một hồi nhìn 005, bắt đầu thăm dò: "Thư Phàm? "

005 ngẩng mặt lên nhìn anh.

004 lấy tay mình áp vào tay 005 ở trên mặt, nhẹ giọng hỏi: "Nói em nghe nào, chuyện gì xảy ra với anh vậy? "

005 nghe vậy, con tim đập mạnh, đấu tranh một hồi, hắn buông tay ra, giọng khàn khàn: "Em không nên biết. "

004 sốt ruột hỏi: "Tại sao em không được biết? Anh giấu em chuyện gì? "

Thấy 005 có vẻ trốn tránh, 004 không biết nghĩ đến chuyện gì, hai tay buông lỏng, cả người dựa vào ghế phó lái, cả người đờ đẫn.

Chỉ một lúc sau, 004 không kiềm được nữa, khóc nấc lên.

005 thấy vậy liền luống cuống, hắn chưa bao giờ thấy Bắc Cẩn khóc to, hơn nữa lại khóc thương tâm như vậy.

"Tiểu Cẩn, em làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc. "

Mặc kệ hắn dỗ thế nào, 004 vẫn khóc kịch liệt.

004 trước đây vốn coi trọng thể diện, căn bản chưa từng khóc trước mặt ai, nhưng bây giờ không hiểu sao lại khóc thương tâm như vậy.

005 từ xưa đến nay lại là một đứa EQ ngu dốt, căn bản là không biết an ủi người ta.

Cuối cùng thấy 004 khóc mãi không dứt, anh liền cắn răng nói: "Anh nói cho em biết là được chứ gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro