Chương 54: Tôi nhớ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ gia.

Tạ Dịch Vương nằm trùm trăn trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, không hề rời mắt dù chỉ một khắc.

19:00.

20:00.

21:00.

22:00.

Màn hình điện thoại vẫn đen sì.

Lâm Tích Vũ vẫn không nhắn tin cho hắn.

Tạ Dịch Vương bỗng cảm thấy sợ hãi.

Trái tin nơi lồng ngực kia co thắt lại.

Nằm trên giường, hắn giơ cánh tay phải bị thương kia lên.

Có phải là hắn sai rồi không?

Có phải sau này cô không để ý đến hắn nữa hay không?

Nếu vậy thì hắn biết phải làm sao bây giờ?

Tạ Dịch Vương mở danh bạ điện thoại. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, hắn đắn đo một hồi, sau đó vẫn ném qua một bên, ảo não.

Là hắn không dám.

Là hắn không có dũng khí nói chuyện tiếp với cô.

Là hắn sợ sẽ nghe những điều bản thân không dám nghĩ tới.

Tạ Dịch Vương vùi đầu vào gối, hai mắt khẽ nhắm lại.

Trong đầu trống rỗng, duy nhất chỉ hiện lên một hình bóng bé nhỏ.

Lâm Tích Vũ.

Tôi nhớ em rồi.

Xin em.

Đừng bỏ rơi tôi!

—————

Bệnh viện Thời gia.

Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa phòng hồi sức, không biết có nên tiến vào hay không.

"Có chuyện gì?" Một giọng nói trầm ổn vang từ bên trong ra.

Người đàn ông cách một cách cửa cung kính cúi đầu với người bên trong: "Ma Lạt đại nhân, cũng không có gì, chỉ là Long thiếu gọi ngài về bang, nói là có chuyện quan trọng."

Ma Lạt nhìn thiếu niên nằm trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng sứ của cậu, sau đó không biết nghĩ cái gì, đứng dậy đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, người trên giường liền mở mắt ra.

Thiếu niên chớp mắt nhìn đồng hồ, đánh giá thời gian một chút.

Lại liếc xung quanh, đập vào mắt cậu là một chiếc điện thoại đang nằm trên mặt bàn, ánh mắt loé lên ánh sáng kỳ quái.

Thiếu niên tính động tay cầm lấy, nhưng đưa tay gần đến thì chợt dừng lại.

Thiếu niên chớp mắt, sau đó thu tay về, tiếp tục nằm im khôi phục trạng thái hôn mê.

Vừa lúc đó, Ma Lạt tiến vào. Hắn tiến đến bên cạnh giường, trước khi lấy điện thoại, ánh mắt hắn soi mói xuống bàn, đoán xem điện thoại có đúng như vị trí ban đầu hay không.

Sau đó, hắn thấy không có sai lệch mới bỏ điện thoại vào túi.

Ma Lạt trước khi đi còn nhìn ngắm khuôn mặt thiếu niên.

Sau đó, hắn ta mở cửa đi ra ngoài.

Thiếu thiên bình tĩnh mở mắt.

Cậu ta nhìn cánh cửa, khoé môi dâng lên nụ cười yếu ớt.

Thiếu niên lấy bàn tay không truyền nước của bản thân đặt lên chiếc khuyên tai đen thao tác gì đó.

Một lúc sau, hình như có người nghe máy.

"A lo? 002. Bước đầu tiên thành công rồi."

"..."

"Được, tôi sẽ cố gắng."

"..."

Thiếu niên an tĩnh nằm xuống, trái lại có chút chán.

Nhưng không lâu sau, thiếu niên lại lâm vào trạng thái ngủ mê man.

Mẹ kiếp, ôn thần Ma Lạt kia ở bên, sao cậu có thể ngủ ngon cơ chứ?

Chẳng mấy chốc, căn phòng đã vang lên tiếng hít thở đều đều.

————————

Thiếu niên không biết, nãy giờ có một thanh niên khác nhìn chằm chằm cậu.

Hắn hí hửng, như là đã lập được đại công nào đó.

Biết ngay là tên tiểu bạch kiểm này có vấn đề mà, làm hại Ma Lạt đại nhân bỏ rơi hắn ở buổi đấu giá.

Đúng vậy, đây chính là thanh niên đã đến cùng Ma Lạt trong buổi đấu giá hôm trước.

Mấy ngày nay Ma Lạt không để ý tới hắn mà chỉ coi chừng tên tiểu bạch kiểm này.

Nhưng không sao, hắn sẽ cho ngài ấy thấy được bộ mặt thật của tiên đó.

Thiếu niên vui vẻ lấy điện thoại ra bấm một dãy số, hí ha hí hửng.

"Vui lắm sao?" Một giọng nói lạnh buốt vang vọng trong hành lang bệnh viện.

Thiếu niên bỗng cứng đờ người.

Trước khi bấm nút gọi, thiếu niên đã bị cái gì đó lạnh lạnh ghé sát vào cổ.

Thiếu niên hốt hoảng, định chạy trốn, nhưng chân run không đứng dậy nổi.

Từ đằng sau, tiếng của một người đàn ông còn khá trẻ vang lên: "Cậu thấy cái gì rồi?"

Thiếu niên tím cả mặt, là cậu ta đã quá sơ sót rồi.

Cậu quay người lại, đập vào mắt là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trên tay là một con dao phẫu thuật màu bạc.

Người đàn ông mặc áo blouse thấy hắn không nói gì, bèn nói tiếp: "Cũng đúng lúc ta cần một cỗ thí nghiệm."

Người đàn ông có vẻ cười, nhưng giọng nói đã làm cho thiếu niên sởn tóc gáy.

Cậu ta sợ hãi, trong đầu nhớ đến Ma Lạt, bàn tay dưới áo khẽ bật màn hình lên bấm gọi.

Người mặt áo blouse khẽ nhíu mày, tựa như không tán thành cách làm này, hắn bình tĩnh cầm tay của cậu ta, vặn một chút.

"Aaaaaaaaaa! "

Thiếu niên đau đớn nhìn cánh tay của mình, nhưng cố chịu lại, nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cần không ai bắt máy, Ma Lạt đại nhân sẽ phát hiện ra điều bất thường, sẽ phái người tới đây cứu hắn.

Màn hình điện thoại đã vào cuộc gọi, Ma Lạt đã bắt máy.

Thiếu niên định hét thật to, nhưng người mặc áo blose đã chỉ dao vào thẳng cổ họng cậu. Thiếu niên nghẹn lại, ngoan ngoãn câm miệng.

Bỗng nhiên sau bức tường, một người mặc vest đi ra, nhìn thấy cậu là người đàn ông mặc blouse kia, khẽ đánh giá tình hình một chút, sau đó cau mày nhặt điện thoại lên, áp vào tai.

Cùng lúc đó, một giọng thiếu nam vang lên: " Ma Lạt đại nhân, sao hôm qua người lại bỏ người ta lại một mình chứ, hôm nay lại không đi tìm người ta ~"

Từ đầu đến cuối, hắn bắt trước ngữ điệu của thiếu niên một cách chính xác, nói được vài câu sau đó cúp máy.

Thiếu niên lúc đầu còn hi vọng nhưng lúc sau đã trắng hết cả mặt, bởi vì giọng nói đó không phải là cậu, là giọng nói phát ra từ người đàn ông vừa đến kia.

Hai người là cùng một bọn.

Thiếu niên liền biết, mình tới số rồi.

Thiếu niên chợt thấy người giả giọng mình quen quen, chợt hỏi: Anh là Thư Phàm?"

005 sau khi cúp máy nhìn hắn cười: "Đúng a, nể tình cậu sắp góp phần cống hiến cho tổ chức, tôi cho cậu biết cũng chẳng thiệt."

Thiếu niên siết chặt tay, sau đó cười khinh bỉ: "Cũng chỉ là xuất thân từ Khoái Lạc Quyền Quý, Thư Phàm, ngươi tưởng khoác lên bộ đồ hoa lệ đó là ngươi có thee phủi sạch xuất thân của mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro