Chương 49: Kẻ tám lạng, người... à nhầm... thú nửa cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ Hạ đi đến bên bóng dáng màu đen bên cạnh suối, dụi dụi chân hắn.

Bóng dáng đen ngồi xổm, đưa tay xoa đầu nó.

"Ngươi được cô ấy mua về?"

Bệ Hạ lắc đầu.

Bóng đen có vẻ ngạc nhiên khi Bệ Hạ nghe hiểu tiếng người.

"Ngươi tên là gì?"

Bệ Hạ chớp mắt nhìn hắn, sau đó dùng móng viết trên nền cát.

"Bệ Hạ?"

Bệ Hạ ưỡn ngực ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Phì." Bóng đen phì cười.

Gầm.

Ngươi cười cái gì?

Bệ Hạ dùng đầu hếch về phía dòng suối.

Gầm.

Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải là người của nơi này!

Bóng đen có vẻ hiểu, xoa đầu nó: "Ta chỉ là đến nhìn cô ấy một lúc."

Ngừng một lát, hắn nói tiếp: "Nhưng cô ấy không có ở đây. Chắc là về Lâm gia rồi."

Bệ Hạ chớp chớp mắt.

"Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa."

Bệ Hạ nghiêng đầu qua một bên.

"Chỉ còn một vài chuyện lặt vặt cần phải làm thôi là ta sẽ về bên cạnh cô ấy, ngươi giữ bí mật chuyện này cho ta nhé, có được không?"

Bệ Hạ gật đầu.

Trẫm quân vô hí ngôn nha!

Bóng đen xoa đầu Bệ Hạ, sau đó nhìn về Nhạc Trạch bằng ánh mắt xa xăm, quay người.

Bệ Hạ đưa mắt nhìn hắn dời đi.

Một trận gió thổi qua, mây đen bị cuốn qua một bên để lộ ra vầng trăng sáng như bạch ngọc.

Bệ Hạ nhìn bóng đen dần dần lộ ra dưới ánh trăng, thoáng có thể thấy rõ, thân ảnh của bóng đen đầm đìa máu, một kiện y phục bị cắt xẻ nhiều chỗ.

Bệ Hạ còn có thể nhìn thấy một ký tự được in lấp ló dưới cái áo sau lưng bóng đen.

Đó là một chữ Z được xăm bên dưới vai phải của bóng đen.

Z là gì?

Bệ Hạ quay đầu lại, phát hiện ra bóng đen không thấy đâu nữa.

Bệ Hạ ngáp một cái.

Phải về ngủ thêm một chút mới được.

Nhưng vấn đề là...

Trẫm về thế nào đây???

Bệ Hạ: ...

Lật bàn!!!

Sở dĩ nó có thể tìm đến đây là do ngửi được mùi máu tanh rất nồng, với lại trong đầu hiện lên thật rõ ràng đường đi nước bước của Retaliate.

Cơ mà bây giờ không còn nhớ gì cả.

Hơn nữa, dọc đường đi nó không có nhìn xung quanh, nó lại mới đến đây được mấy tiếng đồng hồ, nào có thuộc đường đi đâu chứ!!!

Gió lặng, mặt trăng bị khuất sau đám mây đen, không gian yên tĩnh, đất trời tối đen như mực, Bệ Hạ nước mắt ròng ròng đứng im bất động.

Có khi nào bọn buôn thịt báo sẽ đến bắt trẫm không?

Huhu, trẫm còn chưa muốn chết.
Tên phàm nhân kia, trẫm ra lệnh cho ngươi đến cứu trẫm, lẹ lên!

Trẫm hứa sau này sẽ đối xử tốt với ngươi, ngoan ngoan nghe lời...

Phi... Trẫm không phải súc vật!

Là trẫm sẽ đối xử tốt với ngươi!

"Bệ Hạ?"

Bệ Hạ quay đầu lại, bóng dáng bánh bao nhỏ đập vào mắt nó.

Phàm nhân a~

Rốt cuộc ngươi tới rồi.

Bệ Hạ nhảy vồ ôm chầm lấy nó, cái đuôi ngoe nguẩy.

Bánh bao nhỏ đứng bất động, một lúc sau mới mở miệng: "Uẩy, ngươi lên cơn à?"

Bệ Hạ: ...

"Hay là... " Bánh bao nhỏ nhìn vào vị trí phía dưới của Bệ Hạ, che miệng cười gian: "Hố hố hố, không ngờ Bệ Hạ nhà chúng ta là biến thái nha!"

Bệ Hạ: ...

Bốp.

Bánh bao nhỏ bị Bệ Hạ quất đuôi vào mông.

"Ngươi làm ta đau đấy, đồ con báo biến thái chết tiệt này!"

Gầm.

Phàm nhân kia, ngươi nói ai là biến thái?

Ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi mới là biến thái.

Có biến thái nào cao quý như trẫm không?

Bánh bao nhỏ như nghe hiểu, phun ra mấy từ: "Có nha. Là Mộ Bạch!!! " (*)

Bệ Hạ: ...

Haha, méo còn gì để nói!

(*) Mộ Bạch, một nhân vật thiểu năng biến thái cuồng tự sát trong tiểu thuyết "Boss là nữ phụ" của tác giả Mặc Linh.

Ở đây có ai là tiểu thiên sứ chắc chắn sẽ biết vị Mộ Quý's tộc này.

Bánh bao nhỏ ngáp một cái, thật buồn ngủ.

Nó khều Bệ Hạ: "Này, chúng ta về ngủ đi. Ngươi không biết sao, đây là cấm địa của Retaliate, đi ra khỏi  đây nhanh lên, nếu có người phát hiện, đến lúc đó ta và ngươi cũng bị phạt đấy!"

Gầm.

Bệ Hạ chậm rãi ngồi xuống, sao trẫm phải nghe lời một phàm nhan như ngươi.

Bánh bao nhỏ liếc nó, giọng nói bỗng trở nên rùng rợn: "Nghe nói trong hắc lao của Retaliate rất đáng sợ. Có gián nè..., có nhện nè..., có chuột nè..., có cả... "

Bánh bao nhỏ nhìn Bệ Hạ, Bệ Hạ cũng nhìn lại nó, chậm rãi nuốt nước bọt.

"Cả ma nữa, hù!!!! " Bánh Bao nhỏ đột nhiên to tiếng nhảy vồ tới Bệ Hạ.

GẦM!

Bệ Hạ bị dọa sợ, gầm to lên.

Bánh bao nhỏ có vẻ khoái chí, nhảy chân sáo quay người đi.

Bệ Hạ nhìn bóng dáng bánh bao nhỏ đang dần dần khuất sau bóng đêm, lại nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy theo.

Dọc đường, Bệ Hạ cứ đi vài bước là ngó xung quanh.

Bánh bao dở khóc dở cười, thấy Bệ Hạ thật tội nghiệp, bị mắc bệnh hoang tưởng.

Mà thôi cũng kệ.

Ai bảo nó kiêu ngạo như vậy!

Biết vậy đã đặt là Thái Giám!

Về đến phòng, Bệ Hạ chạy vèo vào trong chăn.

Bánh bao nhỏ tặc lưỡi vài cái, đóng cửa phòng rồi len giường ngủ.

Vì giường rất to nén hai người... À nhầm, một người một thú không cảm thấy chật.

Bánh bao nhỏ đang ngủ thì chợt thấy một thứ xù xù ở bên cạnh.

Vừa mở mắt ra thì đã bị một cái bản mặt phóng to của Bệ Hạ đoạn cho xém rớt tim mà chết.

Bệ Hạ chớp mắt nhìn bánh bao nhỏ, gầm nhẹ.

Bánh bao nhỏ nhìn đôi tai của Bệ Hạ cụp xuống trông rất tội, bèn xoa đầu nó.

Bệ Hạ cứng nhắc nhìn bánh bao nhỏ sau đó lại gầm nhẹ.

Đầu trẫm là để cho phàm nhân ngươi tuỳ tiện sờ sao?

Bánh bao nhỏ: "Vậy ngươi cút xuống gầm giường mà ngủ."

Bệ Hạ im lặng không tiếng động.

Bánh bao nhỏ bị Bệ Hạ quậy từ nãy đến giờ, mí mắt sắp dán vào nhau rồi. Thấy Bệ Hạ buồn ngủ mà không dám ngủ, nó nói: "Ngủ đi, có con ma nào nhảy ra ta sẽ đập chết nó, bảo vệ ngươi!"

Bệ Hạ nhìn bánh bao nhỏ, chớp đôi mắt ngọc lam vài cái rồi nhắm mắt lại.

Bánh bao nhỏ: "..."

Sao cứ có cảm giác con báo chết tiệt này vừa khinh bỉ nó nhỉ?

Bánh bao nhỏ bực bội, lăn qua lăn lại một hồi sau đó cũng ngủ mất tiêu.

Bệ Hạ mở mắt, dịch người vào trong lòng bánh bao nhỏ một chút.

Thật ấm áp!

***

Cầu Vote!

Cầu Cmt!

Tác giả Tân Tân, tên face: Bác Nhĩ Lập Tân

Ai kết face với ta dù mới kết hay đã là bạn bè thì nhắn cho ta một cái tin nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro