Chương 47: Bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Lạt vì tăng tốc chạy theo bóng đen nên hắn ta không kịp dừng lại. Chiếc xe lao tới cực nhanh, hắn trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao tới trước mặt.

"Cẩn thận!!!"

Toàn thân của Ma Lạt bị một bàn tay kéo ra, hắn không kịp nhìn thấy cái gì, chỉ nghe tiếng xe dừng lại kít dài một tiếng chói tai, Ma Lạt liếc nhìn trước mũi ôtô, một bóng dáng thiếu niên thanh mảnh nằm co ro trên nền đất.

Ma Lạt đi đến nhìn vào trong vị trí ghế ngồi của xe, bàn tay đặt trên vị trí ghế ngồi, còn ấm, có vẻ, tài xế vừa rời đi cách đây không lâu, lại nhìn xung quanh, bóng đen lúc nãy cũng biến mất.

Hắn đỡ thiếu niên thanh mảnh lên, khẽ lau vết máu dính nơi khoé mắt, khuôn mặt xinh đẹp non nớt hiện ra.

Ma Lạt rút ra một chiếc khăn lau vết máu trên tay, sau đó gọi một cuộc điện thoại: "Cho một chiếc xe cứu thương tới địa điểm 26XXX, ngay lập tức."

Khoảng mấy phút, một chiếc xe cứu thương tới, đón thiếu niên lên cán, Ma Lạt nhìn thiếu niên vài giây, sau đó cũng cất bước đi theo.

***

Bóng đen đứng khuất sau cái cây lớn bên đường nhìn chiếc xe đi khuất, hắn hơi chần chừ, sau đó đi băng qua một con hẻm nhỏ.

Bước chân của hắn vang vọng trong đêm tối, hắn nhìn quanh một chút, một chiếc xe pagani màu đen đang đậu ở bên cạnh một bãi đất trống. Bóng đen bước đến bên cạnh chiếc xe, khom lưng nói với người trong xe: "Chủ nhân!"

Từ trong xe, Lâm Tích Vũ bước ra ngoài, cô nhíu mày, có vẻ không thấy rõ khuôn mặt hắn.

Bóng đen lùi về sau một bước ánh sáng đèn bên đường làm rõ ràng khuôn mặt của hắn, là một gương mặt quen thuộc.

"Vân Tấn Bình?" Lâm Tích Vũ lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn: "Ngươi bị thương rồi?"

"..."

Vân Tấn Bình không nói, bàn tay ôm vết thương khẽ siết chặt.

"Lại đây."

Vân Tấn Bình hít một hơi, sau đó bước tới trước mặt Lâm Tích Vũ, quỳ nửa gối xuống đất, khuôn mặt cúi xuống.

Lâm Tích Vũ đưa tay nâng cầm hắn lên, hai con ngươi của Vân Tấn bình chạm phải đôi mắt của Lâm Tích Vũ, có chút co rút lại.

Chát.

Vân Tấn Bình còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Lâm Tích Vũ giáng một cái tát.

Cô nhìn hắn âm trầm nói: "Ta cứu mạng ngươi không phải để ngươi đi tìm đường chết."

Chát.

Một cái tát nữa vang lên.

Lâm Tích Vũ nhìn Vân Tấn Bình, có chút tức giận.

Cô cứu bọn hắn về thì bọn hắn là người của cô, người của cô sao có thể bị thương dễ dàng như vậy được.

Còn Vân Tấn Bình, hắn nằm trong top 10 người mạnh nhất Retaliate, sao có thể dễ dàng để bản thân bị thương như thế chứ.

Mất mặt.

Thật đáng giận.

Lâm Tích Vũ định đánh Vân Tấn Bình thêm một cái, nhưng một bàn tay đã ngăn cô lại.

005 giữ tay Lâm Tích Vũ, nói: "Chủ nhân, người đừng có đánh hắn nữa, hắn bị thương rồi, phải cầm máu nữa, chờ hắn cầm máu xong cô lại đánh hắn có được không?"

Lâm Tích Vũ nhìn Vân Tấn Bình, thu bàn tay của mình về, chậm rãi bước đến bên cạnh nam nhân đang quỳ dưới đất kia, nâng hắn dậy.

Vân Tấn Bình ngây ngốc được Lâm Tích Vũ đưa vào trong xe, có chút thụ sủng nhược kinh.

"Về tổ chức."

005 nhảy lên ghế phụ lái, 004 không uống rượu được giao trọng trách lái xe, bánh bao nhỏ đã được Đồng Quang đưa lên xe riêng về trước.

Hàng ghế sau chỉ còn có Vân Tấn Bình cùng Lâm Tích Vũ.

"Đâu rồi ta?"

Vân Tấn Bình nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lâm Tích Vũ đi mò từng cái ngóc ngách của xe, tâm trạng khó nói.

"Đây rồi!" Lâm Tích Vũ nhìn thấy một ngăn tủ ở dưới ghế, từ bên trong lấy ra một hộp dụng cụ.

Cô nhìn Vân Tấn Bình, vẫy tay: "Lại đây!"

Vân Tấn Bình do dự chốc lát, sau đó cũng đến ngồi bên cạnh Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ gỡ bàn tay đang ôm vết thương của hắn, lấy một chiếc kéo cắt phần áo xung quanh vết thương.

Vết thương không sâu nhưng chảy máu rất nhiều, Lâm Tích Vũ đang nghĩ có phải Vân Tấn Bình là trâu chuyển thế hay không, mất nhiều máu như vậy, ngoài mặt hơi nhợt nhạt ra thì vẫn nhảy nhót bình thường.

Cô cầm một bình bột thuốc có tác dụng cầm máu, rắc vào vết thương.

Cánh tay Vân Tân Bình rơi rụt lại.

Lâm Tích Vũ nhìn hắn, Vân Tấn Bình trên khuôn mặt thiếu nước viết lên hai chữa áy náy, Lâm Tích Vũ cũng không nỡ to tiếng, đành nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Vân Tấn Bình lắc đầu.

Một một khí lạnh thổi tới cánh tay, Vân Tấn Bình nhìn Lâm Tích Vũ nhẹ nhàng băng bó cho bản thân, trong lòng là một trận ấm áp.

Đây... là lần đầu tiên... cô trị thương cho hắn.

Quấn vài lần băng vải quanh vết thương, cầm kéo cắt phần băng thừa, Lâm Tích Vũ cất vào hộp dụng cụ, thở dài một hơi.

"Không có lần sau."

Vân Tấn Bình cười rất nhẹ, vâng một tiếng.

Lâm Tích Vũ đưa tay che miệng ngáp một cái, tự nhiên lấy đùi của Vân Tấn Bình làm gối, ngủ thiếp đi luôn.

Vân Tấn Bình cả người cứng nhắc, nhưng sau đó thả lỏng ra, dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng bế Lâm Tích Vũ vào lòng, chỉnh vị trí thoải mái nhất cho cô, còn bản thân thì ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ.

Rất thanh thản, rất an bình, không có vẻ lạnh lùng như khi còn thức.

Giống như một nàng công chúa nhỏ, vô lo vô nghĩ, chỉ là ngủ một giấc, ngày mai khi thức dậy sẽ là một ngày tốt đẹp, sẽ là một tương lai với biết bao nhiêu hoài bão lớn lao.

Vân Tấn Bình mỉm cười.

Không ai biết...

Vết thương này... là do hắn cố ý.

***

Tân Tân: đừng tưởng bở, ta là tác giả, ta biết ngươi cố ý rồi.

Độc giả: đừng tưởng bở, bọn ta đọc, bọn ta biết rồi.

Vân tưởng bở: ...

——————

Tân Tân: cầu vote! Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro