Chương 45: Đấu giá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vỹ liếc mắt một cái đã nhận ra giọng nói đó phát từ đâu.

Cô ta cắn răng, ra giá tiếp: "1003 vạn."

"1003 vạn 1 xu." Giọng nói mang theo một chút bỡn cợt.

Lần này, Lâm Tích Phong cũng nhìn qua đó.

Bóng dáng nhỏ nhắn như một cái bánh bao đập vào mắt hắn.

Mái tóc trắng có vẻ lạnh lùng, bên phía phải thả xuống một lọn tóc đen tinh nghịch. Hai mắt to tròn lòng lanh đen láy làm tăng thêm vẻ vô tội cùng đáng yêu.

Kết hợp nhiều tính cách như vậy lại có thể khiến người ta không cảm thấy không hài hoà.

Đứa bé này...

Không phải Harmoni, là người thân của cô bé sao? Tính cách kiêu ngạo như cùng một khuôn đúc ra vậy!

Retaliate? Trả thù?

Cái tổ chức này...

Lâm Tích Phong cười mỉm.

Chậc chậc, thật là... bí ẩn ...

"1010 vạn." Bên kia, Phó Vỹ vẫn quyết lấy cho bằng được con báo.

Người hét giá vô cùng mệt mỏi, cố kết cái thân già cằn cõi cắn răng: "Phó tiểu thư ra giá 1010 vạn, còn ai ra giá cao hơn không?

"1010 vạn 1 xu."

Nhưng Daniel dường như đang trêu chọc cô ta. Mỗi khi Phó Vỹ ra một giá, Daniel liền tăng thêm một xu.

"Daniel tiểu thiếu gia ra giá 1010 vạn 1 xu, còn ai ra giá cao hơn không?"

Phó Vỹ thấy tình hình ngày càng không ổn, số tiền vừa rồi đã quá giới hạn của cô ta.

Nhưng liếc qua Lâm Tích Phong cùng Vân Vân, cô ta liền hạ quyết tâm, không để ý đến ánh mắt của Phó phu nhân, ra giá: "1500 vạn."

Phó Vỹ không tin một đứa bé sống trong cái tổ chức nhỏ nhoi kia sẽ lôi ra được bao nhiêu tiền.

Cả đoàn người sửng sốt, Daniel cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng nó lại che dấu bằng một nụ cười ngả ngớn.

Daniel liếc mắt khắp khán đài, sau đó khẽ vuốt lọn tóc đen nhánh kia, chậm rãi mở miệng, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang vọng khắp hội trường: "2000 vạn."

Phó Vỹ dường như không tin nổi một đứa bé có thể xuất ra được ngần đó tiền.

Mọi người cũng là một trận kinh ngạc.

"Không biết thằng bé ấy là con cháu nhà ai, có thể phá gia đến mức độ này!"

"Có thể xuất ra được 2000 vạn, gia tộc của đứa trẻ này cũng không nhỏ bé gì."

"Là đứa nhỏ của gia tộc nào vậy?"

"Không ai nhìn thấy mái tóc của nó giống với mái tóc của chủ nhân Retaliate sao?"

"..."

Không khí lại một lần rơi vào im lặng, không biết mọi người nghĩ cái gì mà không nói chuyện nữa.

"Daniel tiểu thiếu gia ra giá 2000 vạn, còn ai ra giá cao hơn không?"

Người hét giá nhìn quanh một lượt, sau đó giọng nói run run kiềm chế sự vui sướng: "2000 vạn lần thứ nhất, 2000 vạn lần thứ hai, 2000 vạn lần thứ ba, thành giao!!!"

"Chúc mừng Daniel tiểu thiếu gia đấu giá thành công con báo bạch mao này, chúc tiểu thiếu một buổi tối vui vẻ."

Người đấu giá gật đầu ra hiệu, vài nhân viên áo đen tiến đến mở tấm vải bọc trước sự tò mò của mọi người.

Tấm vải được mở ra.

Những gì bên trong chiếc lồng đập vào mắt của những người đang ngồi ở đây.

Hội trường bỗng yên lặng.

Daniel nhìn thấy vật bên trong liền nhíu mày. Nó đứng bật dậy, lớn giọng chất vấn: "Chuyện này là sao?"

Người hét giá cũng đổ hết cả mồ hôi hột, sao hắn có thể biết sẽ xảy ra chuyện này.

Trong chiếc lồng bây giờ không phải là con báo bạch mao mà là một thiếu niên xinh đẹp.

Mặt cậu ta đỏ ửng một cách bất thường, cơ thể uốn éo, miệng phát ra âm thanh rên rỉ.

Ma Lạt thấy vậy thì cười híp mắt, mỹ nhân này, hắn nhất định phải có.

Phó Vỹ nhìn cậu ta, trong lòng lộp bộp, tại sao hắn ta lại ở đây?

Tưởng Kỳ Kỳ nhu thuận ngồi bên cạnh Long Dật, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Kịch hay còn ở phía trước mà!

Người hét giá lúc này luống cuống cho người đem chiếc lồng xuống, sai người đi tìm con báo bạch mao cho Daniel.

Daniel lập tức diễn đạt cái vỏ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ xung quanh giảm dần.

Đám người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo, không hẹn mà cùng hỏi một câu.

Con mẹ nó!

Đây mà là con nít sao? Retaliate dạy con cháu kiểu gì mà đứa nào đứa nấy đều đáng sợ như thế?

Daniel mà nghe được mấy người này hỏi thì sẽ phun ra vài chữ.

Đã nói là hỏi một câu!

Đèn không hiểu sao lại sụp nguồn, màn hình trên sân khấu bỗng chốc loé lên, sau đó phát sáng.

Phó Vỹ trong lòng lộp bộp, thầm kêu không ổn.

Cô ta định chạy vào để ngăn mọi truyện sắp xảy ra tiếp theo.

Nhưng không kịp nữa.

Trần nhà mở ra, những tấm hình rơi xuống liên tục như mưa chút nước.

Mọi người hiếu kỳ nhặt mấy tấm hình lên, trong hình là cảnh một thiếu nữ đang "vui vẻ" với mấy tên đàn ông ở hộp đêm.

Ai nấy đều giương đôi mắt hả hê, giễu cợt nhìn về phía Phó Vỹ.

Người thiếu nữ trong hình kia không phải là cô ta thì còn ai vào đây???

Phó Vỹ tím tái mặt mày, móng tay cắm vào lòng bàn tay sâu đến ứa máu.

Cô ta mở to mắt, trong mắt có một sự bàng hoàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có.

Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Cô ta rõ ràng đã dấu kĩ truyện này, rõ ràng không ai biết cả.

Cô ta quay mặt nhìn Lâm Tích Phong.

Hắn ta bây giờ không biết đang nghĩ truyện gì, đầu hắn hơi cúi xuống, cô ta không nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Còn Vân Vân, cô đang vừa cầm ly nước quả, vừa ríu rít kể chuyện gì đó với Lâm Tích Phong.

Người bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt hâm mộ.

Phó Vỹ còn muốn tiến đến giải thích với hắn, bất chợt màn hình xuất hiện một đoạn video.

———————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro