Chương 42: Đấu giá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hét giá cười tươi như hoa khi nhận được tấm chi phiếu từ người của Long Dật.

Mọi người thì ánh mắt cổ quái đánh giá Tưởng Kỳ Kỳ đang ngồi bên kia.

Cái chuyện Phó gia bỗng dưng xuất hiện một tam tiểu thư, còn là một người không có tiếng nói trong gia tộc, bọn họ còn nghĩ là sẽ xem được một trận gia đấu, ai biết được Tưởng Kỳ Kỳ này lại may mắn như vậy.

Long Dật xưa nay bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào. Những gia tộc luôn tìm cách nhét người vào Long gia, nhưng hoặc là bị ném về, hoặc là bị đưa vào Khoái Lạc Quyền Quý.

Mà bây giờ bọn họ lại thấy Long Dật có phụ nữ, còn là tam tiểu thư của Phó gia.

Trong lòng mọi người dấy lên một  cảm giác quỷ dị, ai nấy đều ôm một âm mưu nào đó, tiếp tục với cuộc đấu giá.

Tưởng Kỳ Kỳ có chút khó chịu, cô ta thật sự không muốn có một chút quan hệ gì với Long Dật cả.

Long Dật quan sát cô ta một lúc, có vẻ phát hiện cô ta khác thường, bèn hỏi: "Cô làm sao?"

Tưởng Kỳ Kỳ kịp thời thu lại cảm xúc, cô ta khẽ cười yếu ớt: "Em không sao!"

Long Dật gật đầu, bàn tay xoa nhẹ hai vùng mắt hơi thâm đen của cô ta: "Nếu mệt thì nói, đừng cố chịu."

Tưởng Kỳ Kỳ vô thức siết chặt tay,  nói: "Vâng."

Bên kia Tưởng Kỳ Kỳ đang nói chuyện với Long Dật, thì bên này, Phó Vỹ đang tức giận đến siết chặt bàn tay, chiếc váy hàng hiệu đắt tiền lập tức xuất hiện nếp gấp.

Con ranh đó!

Kể từ khi nó về Phó gia, cô ta chưa bao giờ sống một ngày yên ổn.

Ngoài việc ngầm đem những việc cô làm nói với ông nội, nó còn chia rẽ mối quan hệ của cô ta với Lâm Tích Phong.

Cô ta không cam tâm.

Cô ta là Phó gia đại tiểu thư, là đại tiểu thư phong quang vạn trượng, tiền hô hậu ủng.

Mà Tưởng Kỳ Kỳ chỉ là một con ranh lớn lên từ vùng nông thôn hẻo lánh, không ngờ nó lại may mắn như thế, bám được vào Long thiếu.

Cô ta mặc dù thích Lâm Tích Phong, nhưng thấy Long Dật cưng chiều Tưởng Kỳ Kỳ như vậy, cô ta thật sự tức đến đỏ con mắt.

Phó Vỹ nghiến chặt răng, trong đầu loé lên một vài ý nghĩ.

Con ranh đó nhất định phải trả giá cho những hành động của nó.

Ánh mắt cô ta hơi đảo qua Vân Vân.

À, cả nó nữa.

...

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục.

Người hét giá bắt đầu cho người đem lên vật phẩm thứ 2.

Vật phẩm thứ 2 là một chiếc vương miện toàn thân toàn bằng vàng, xung quanh đính Ngọc thạch anh màu đỏ, ánh đèn sân khấu chiếu lên chiếc vương miện làm nó vô cùng sáng chói, những viên Ngọc đỏ như những con mắt của nhền nhện trong đêm tối, nham hiểm, độc ác và diễm lệ.

Bánh bao nhỏ bên kia đang vật lộn giữa những đống tài liệu chi chít về chiếc vương miện.

Nó nhíu mày, bởi có một vài chữ nó xem không hiểu. Cũng không thể trách nó, nó đã được cho đi học đâu?

Trước mặt bỗng tối sầm, bánh bao nhỏ ngước mắt lên nhìn, thân ảnh cao lớn của Một Mét Chín làm nó xém ngã ra đằng sau.

Bánh bao nhỏ ai oán nhìn hắn: "Ngươi sao cứ như quỷ vậy chứ?"

Có cần lúc nào cũng phải giả ma dọa nó như thế không?

Một Mét Chín không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút một tờ giấy ra cho nó.

Bánh bao nhỏ trầm mặc nhìn Một Mét Chín đang đứng sau lưng Lâm Tích Vũ.

Nó cầm lấy tờ giấy, trên đó là một số bộ chữ cơ bản và phức tạp của ngôn từ.

Trên tờ giấy vẫn còn độ ấm, chắc là mới được in ra.

Bánh bao nhỏ bỗng thấy có chút vi diệu.

Nếu không phải bây giờ là xã hội hiện đại, nó chắc chắn sẽ nghĩ tên Một Mét Chín là Doraemon.

Rời đi không tiếng động với lấy đồ từ trong túi ra thì có khác gì Doraemon đâu?

Trên sân khấu, người hét giá sau khi giới thiệu về ngoại hình lẫn xuất xứ của chiếc vương miện liền ra giá.

Giá khởi điểm là năm trăm vạn.

Tiếp tục là những con số khổng lồ được thốt ra, những con số đó tuyệt đối có thể lo tiền học một năm cho học sinh nhà nghèo.

Buổi đấu giá một lần nữa rơi vào gay cấn.

Đấu qua đấu lại, cuối cùng chiếc vương miện này rơi vào tay của một quý phu nhân thuộc một gia tộc trong bạch đạo.

Sau đó, người hét giá tiếp tục cho mang lên một số vật phẩm khác.

Mọi người đều trả giá vô cùng hào hứng, một phần là muốn khoe khoang, một phần khác là lo lắng về sĩ diện, còn lại chắc là muốn nể mặt của Lưu Liên Trầm.

Mà bên kia, Lâm Tích Vũ ngồi một chỗ đã chán tới mức sắp chảy cả nước ra rồi.

Nhìn một đám người phấn son loè loẹt ra sức trả giá, Lâm Tích Vũ dùng tay áo che miệng ngáp một cái, cô thà về nhéo Đồng Quang hoặc ai đó còn hơn.

Ý nghĩ đi đôi với việc làm, Lâm Tích Vũ vất cho Daniel một tấm thẻ hoàng kim và Một Mét Chín, sau đó đưa bốn con hàng kia rời đi.

Hành động quá phô trương nên khiến không ít người để ý bên này.

Lâm Tích Phong cùng Lưu Liên Trầm cùng quay về phía này. Vân Vân đang cười nói vui vẻ với một cô bé cùng tuổi, lúc này cũng dừng lại để nhìn.

Lâm Tích Vũ làm như không thấy cái gì, mang theo bốn tên kia ra ngoài.

Những người trong giới kinh doanh lúc đầu không thể ý cho lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, những mỹ thiếu nam đi sau chủ nhân của Retaliate không phải là những người có tiếng tăm vô cùng lớn hiện nay sao?

Bọn Quý tộc không khỏi quan sát nhiều lần, kinh sợ có, tò mò có, hiếu kỳ có, nghi vấn có.

Nhưng vẫn có một số bọn thiểu năng muốn tự tìm chết.

Điển hình là tên nam nhân ở trước mặt Lâm Tích Vũ cô đây.

Nam nhân trước mặt bụng phệ đầu hói, lưng còn đầu to, đúng là cái thể loại não tàn ngu ngốc trong tiểu thuyết.

Thái Cần Nhiêu trong giới hắc bạch đều là thanh danh vang dội. Không phải là cái thanh danh tốt đẹp gì cho cam, hắn ở trong thành phố này nổi tiếng là một tên biến thái.

Việc làm của hắn không chỉ biến thái mà còn rất ghê tởm, tởm đến mức làm người ta buồn nôn.

Nôn từ bữa sáng lan tiếp qua tận bữa trưa rồi mửa đến tận bữa chiều lại ói dữ dội vào đầu bữa tối.

Tỷ như sở thích lấy máu trinh của thiếu nữ làm keo dưỡng tóc, uống máu động mạch ở cổ của thiếu nữ hoà chung với sữa bò để dưỡng da,...

Vậy nên những gia tộc có con gái luôn vô cùng thận trọng, gặp Thái Cần Nhiêu luôn tìm đường vòng để đi, cứ như là hận không thể tàng hình trước mặt hắn vậy.

Thái Cần Nhiêu híp mắt lại nhìn Lâm Tích Vũ, đánh giá từ trên xuống dưới quan sát cô như đang đánh giá một món hàng, sâu trong con ngươi để lộ sự ô uế cùng dâm tà, hắn ta cất một chất giọng khàn đục trói tai, ồm ồm hỏi cô: "Con nhãi ranh như mày mà là chủ nhân của Retaliate?"

Vừa dứt lời, Thái Cần Nhiêu phất tay một cái, bọn đàn em của hắn đã tạo thành một hình tròn vây lấy Lâm Tích Vũ, thành công ngăn cách cô với bốn con hàng sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro