Chương 4 : Mẹ Chồng Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Tạ Dịch Vương nhịn không được muốn bảo vệ bé. Hắn tiến đến bên cô, nhéo má cô một cái.

Hình như còn chưa đủ, hắn nhéo thêm mấy cái nữa. Nhìn bộ dáng ngoài lạnh nhạt trong ấm áp của hắn, cô bắt đầu ngậm ngùi.

Kiếp trước, cô được Tưởng Kỳ Kỳ cho xem một tấm ảnh. Trong đó, Tạ Dịch Vương nằm trong vũng màu, gương mặt khôi ngô bị rạch đến không ra hình dạng. Cả thân thể bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng như thế, hắn vẫn nắm chặt chiếc móc khóa cô tặng.

Kiếp này, nếu cô không làm gì, Tạ Dịch Vương có thể cũng sẽ giống như kiếp trước. Nghĩ tới đây, Lâm Tích Vũ khóc nấc lên.

Dù gì bây giờ Lâm Tích Vũ mới có 12 tuổi, nhìn thế nào cũng thấy là Tạ Dịch Vương bắt nạt em gái mình. Xót em, ca ca Phong bắt đầu không vui " Dịch Vương, sao cậu bắt nạt con bé " Hắn bế Lâm Tích Vũ lên, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành.

Tạ Dịch Vương rất vô tội. Anh cũng chưa làm gì mà. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tạ Dịch Vương, ca ca Phong cũng không trách cứ nữa.

Lâm Tích Vũ không hiểu sao cứ khóc nức nở, ca ca Phong không muốn chịu tội, bèn đưa em gái cho Tạ Dịch Vương. Tạ Dịch Vương không dám thả lỏng, bế Lâm Tích Vũ vô cùng nhẹ nhàng. Cô bé rất gầy ôm cô như ôm cục bông vậy. Tạ Dịch Vương không có kinh nghiệm dỗ đứa nhỏ nên học theo Lâm Tích Phong vừa đi vừa dỗ. Tạ Dịch Vương chỉ vào quầy bán hàng hỏi: " Em muốn ăn cái gì, tôi mua cho em, được không? "

Em muốn mua cái gì, tôi mua cho em. Kiếp trước, đêm trước khi cô bị đưa vào phòng thí nghiệm, hắn đã nói câu này. Kết quả là một đi không trở lại.

Lâm Tích Vũ nín khóc, xoay người ôm chặt Tạ Dịch Vương. Vương bảo mẫu cảm thấy mình rất có thành tựu khi dỗ được Lâm Tích Vũ, sau đó theo đuôi Lâm Tích Phong ra ngoài xe.

Lâm Tích Phong nhìn Tạ Dịch Vương khó khăn bế Lâm Tích Vũ đã nín đi vào chỗ ngồi, không nhịn được châm chọc vài câu " Yo, Dịch Vương nhà chúng ta cũng biết dỗ trẻ con cơ à. Chậc chậc, nhìn không ra nha."

Lâm Tích Phong hoàn toàn không nói chơi, thật sự Tạ Dịch Vương rất vô duyên với con nít. Ai bảo cái mặt của anh quá lạnh nhạt cơ chứ.

Vương lạnh nhạt không thèm quan tâm, chơi đùa với bé gái trên đùi. Nhìn bàn tay thon dài được một bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận nắm lấy, Tạ Dịch Vương có chút buồn cười.

Lâm Tích Vũ nắm lấy bàn tay thon dài của anh, nhìn qua nhìn lại. Ừm, không có vết xước nào hết, nhưng lại có vết chai a ~

Trác Ưng là nhóm hắc đạo lớn nhất trong và ngoài nước. Người thừa kế của Trác Ưng phải là người mạnh nhất. Kiếp trước, cô được huấn luyện rất nghiêm khắc, thân thủ vô cùng tài giỏi. Tưởng Kỳ Kỳ biết được điều này nên nhân lúc cô mơ mơ hồ hồ ả đã cho cô uống một loại thuốc, khiến cho cô không thể đi đứng nói chuyện.

Lâm Tích Vũ không nhìn bàn tay của Tạ Dịch Vương nữa, mà nhìn vào mặt anh. Kiếp trước, cô cũng chẳng nhớ được mình đã làm cái gì để anh thích nữa.

Nhìn biến hóa hết cười lại u buồn, hết cau mày lại đến hạ quyết tâm, Tạ Dịch Vương không khỏi khó hiểu. Thậm chí, anh còn thấy một chút oán hận trên mặt cô bé.

Anh làm gì khiến bé tức giận à? Anh chẳng qua là nhéo cô vài cái thôi mà. Vương lạnh nhạt đau lòng ngồi kiểm điểm lại bản thân.

Nhìn biểu hiện của anh như vậy thật sự rất đáng yêu. Kiếp trước, anh chỉ bày ra cái bộ mặt này với Cố Mộng thôi. Lâm Tích Vũ không nhịn được hôn má anh một cái.

Vương lạnh nhạt biến thành Vương xấu hổ, lắp ba lắp lắp bắp " Tiểu... Tiểu Vũ... em làm gì thế... "

" Hôn anh. " Chứ còn làm gì nữa. Não anh kiếp này bị ngốc rồi à.

Chiếc xe hơi bị thắng gấp lại. Ca ca Phong oán hận nhìn Tạ Dịch Vương. Em gái hắn chưa chủ động hôn hắn lần nào đâu. Lại nhìn khuôn mặt không biết phải làm sao của Tạ Dịch Vương cùng với khuôn mặt vô lại của em gái, hắn cười âm hiểm tiếp tục lái xe. Em gái hắn tìm được niềm vui cũng tốt.

Nghe Lâm Tích Vũ nói như vậy, Tạ Dịch Vương có vẻ xấu hổ.

" Vương Gia, anh rất thơm nha. " Vũ vô sỉ mặt không đỏ tim không đập phun thêm một câu.

Vương xấu hổ thăng cấp thành Vương đỏ mặt.

Thơm ở đây là có ý gì? Anh cũng đâu phải là đồ ăn ngon.

Nghe tiếng cười nén của Lâm Tích Phong, Tạ Dịch Vương không để ý hình tượng mà quát " Cậu dạy Tiểu Vũ mấy cái này à?"

Lâm Tích Phong cười " Sao mình có thể dạy Tiểu Vũ cái này chứ? Ba mẹ sẽ giết mình chết."

Hắn nói là sự thật. Ba mẹ Lâm sủng Lâm Tích Vũ muốn lên trời, biết hắn dạy cô mấy thứ này chắc chắn sẽ lột hết quần áo của hắn mà đuổi ra đường mất.

Tạ Dịch Vương biết điều này nên cũng không hỏi nữa mà nhìn đứa bé vô lại ở trong lòng. Lâm Tích Vũ được nước lấn tới hôn vào cái má thứ hai.

Tạ Dịch Vương cảm thấy bản thân không cần mất thân phận mà cần so đo với một đứa trẻ nên không để ý tới Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ thấy vậy tự nhéo vào tay mình mà khóc ầm lên.

Không để ý chứ gì? Giỏi lắm Vương của em, mới xa anh có mấy năm mà đã kiêu ngạo như vậy rồi?

Muốn giết người quá, làm sao đây?

Nhưng cô không nỡ.

Ai bảo cô thích anh chứ. Lâm Tích Vũ tính kế một hồi, bắt đầu khóc nấc lên.

Tạ Dịch Vương mềm lòng, đành ôm cô vào ngực để dỗ dành.

Lồng ngực của anh vô cùng ấm áp và chắc chắn. Chính bờ vai này kiếp trước đã ôm cô, an ủi cho cô khi cô tuyệt vọng nhất.

Lâm Tích Vũ nắm chặt áo anh, mắt chuyển nhìn ra bên ngoài, đáy mắt không có tiêu cự.

~~~~  Biệt thự Tạ gia ~~~~~

Tạ phu nhân đang làm bếp trong nhà thì có người hầu đến báo tin, " Phu nhân, thiếu gia về rồi. Còn có Lâm thiếu gia với Lâm tiểu thư nữa."

" Về rồi sao? " Tạ phu nhân nghi hoặc hỏi.

" Vậng ạ. "

" Nhanh, chuẩn bị nước nóng."

Tạ phu nhân chạy vội ra cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con trai thì mắt hơi đỏ lên. Lâm Tích Phong cho người xách đồ đạc vào nhà, thuận tiện chào một tiếng: "Dì Tạ."

" Mẹ. " Tạ Dịch Vương lạnh nhạt chào một tiếng.

Tạ phu nhân thấy tính cách của anh cũng chẳng có gì thay đổi liền cười, "Về là tốt, về là tốt. Cái này thằng về mà không chịu nói với mẹ một tiếng. Tiểu Phong thấy chưa, xảy ra cái gì nó cũng chỉ nghĩ đến cháu thôi, vào nhà đi. Ở lại ăn với dì một bữa cơm."

Lâm Tích Phong đương nhiên đáp ứng. Tạ phu nhân định vào nhà thì phát hiện một cái đầu nhỏ ló ra sau lưng của Lâm Tích Phong.

" Ái chà, Tiểu Vũ đây sao? Sao mắt lại đỏ như vậy? "

Mẹ chồng tương lai. Đây là bốn chữ xuất hiện trong đầu của Lâm Tích Vũ. Lâm Tích Vũ lập tức tỏ vẻ lấy lòng, chỉ vào Tạ Dịch Vương, " Vương Gia bắt nạt con."

Tạ phu nhân đau lòng, vẫy tay với Lâm Tích Vũ. Cô thuận lợi đi đến trước mặt mẹ chồng tương lai.

"Mặc kệ nó, đừng khóc, dì Tạ lấy đồ ăn cho con, được không?" Tạ phu nhân vừa nói vừa lau mặt cho Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ gật đầu, cười: " Dì Tạ thật tốt bụng. Con nhớ hồi nhỏ con chỉ thích ăn đồ của dì nấu."

" Thích là tốt. Chỉ cần Tiểu Vũ qua nhà dì mỗi ngày, dì đều nấu cho con ăn."

" Dì mà chiều quá Tiểu Vũ sẽ béo mất. Tiểu Vũ mà béo, dì Tạ sẽ không yêu Tiểu Vũ nữa. Anh Vương Gia sẽ trêu con."

" Con cứ ăn nhiều vào cho dì. Anh Dịch Vương của con không dám làm gì con đâu. Nó mà trêu con, cứ việc nói với dì, dì đánh chết nó. "

" Con sẽ đến nhà dì chơi dài dài, dì Tạ là đẹp nhất. " Lâm Tích Vũ đạt được mục đích bèn đắc ý liếc Tạ Dịch Vương một cái.

" Được, nào đi vào đây, xem dì Tạ có quà gì cho Tiểu Vũ này. " Tạ phu nhân vừa nói vừa kéo Lâm Tích Vũ vào phòng bếp.

Tạ Dịch Vương hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn vào gương mặt trân trối của Lâm Tích Phong.

" Em gái cậu đấy à?" / "Mẹ cậu đấy à?"

Cả hai cùng đồng thanh.  Lâm Tích Phong cảm thấy em gái như biến thành người khác vậy.

Tạ Dịch Vương đang suy nghĩ đó có phải là mẹ ruột của anh hay không?

Làm ơn đi, anh mới từ nước ngoài trở về, mẹ anh còn không thèm hỏi han anh câu nào hết. Anh ra nước ngoài bốn năm, bốn năm đấy.

Tạ Dịch Vương bị tổn thương trầm trọng, lủi thủi đem đồ lên phòng để thu xếp.

Lâm Tích Phong thì đi ra phòng khách, không thèm an ủi Tạ Dịch Vương. Hắn còn muốn cười trên sự đau khổ của người khác, mới không thèm an ủi Tạ Dịch Vương.

—————————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro