Chương 37: Long Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vân bị Lâm Tích Phong kéo vào trong góc. Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Phó Vỹ, cô không nhịn được ôm lấy hai cánh tay của Lâm Tích Phong, phấn khích hỏi:

" Lâm Tích Phong, cậu thấy biểu hiện của tôi như thế nào, rất oách có đúng không?"

Lâm Tích Phong nhìn bộ dạng như đứa trẻ muốn được khen của cô thì mỉm cười, "Không tệ."

Vân Vân nghe vậy thì kiêu ngạo: "Còn phải nói sao? Tôi đăng ký vào ngành điện ảnh mà."

Sau đó, Vân Vân lại phát hiện tay của bản thân lại chạm vào cơ thể của Lâm Tích Phong, máu nóng lại dồn lên não, mặt đỏ bừng, vội rụt tay về.

Lâm Tích Phong bảo: "Da mặt cô thật mỏng."

Vân Vân lắc đầu: "Tôi... không... "

Điện thoại của Lâm Tích Phong cắt ngang lời nói của Vân Vân, Lâm Tích Phong nhìn con số trên màn hình mặt thoáng trở nên nghiêm trọng, đi vội ra một chỗ vắng nào đấy nghe điện thoại.

Nhìn theo bóng dáng của hắn, Vân Vân trong lòng thở dài. Tiểu thư, cô không được trách tôi đâu đấy. Tôi là bất đắc dĩ mà. Huhu.

Một lát sau, Lâm Tích Phong trở về trên tay là hai ly rượu, hắn mỉm cười đưa một ly cho cô.

Vân Vân nhận lấy, cũng không đề cập đến chuyện điện thoại. Cô tự biết thân phận của bản thân.

Không biết là người nào bỗng là to một tiếng: "Lưu lão gia tới rồi!!!"

Lưu Liên Trầm một thân hắc y, giống như cái tên của hắn, khuôn mặt âm trầm hoàn hảo bước từ ngoài vào.

Mọi người trong đại sảnh bỗng chốc yên lặng, tự động dạt ra hai bên nhường một đường chính giữa cho hắn đi.

Vân Vân thích xem náo nhiệt nên đã kéo Lâm Tích Phong chen lên hàng đầu. Nhìn một đoàn theo sau Lưu Liên Trầm cô hâm mộ không thôi.

Nhưng vào lúc Lưu Liên Trầm đi ngang qua trước mặt, Vân Vân không biết làm sao bị đẩy ra ngoài.

Cô quay mặt lại thì bắt gặp cái nụ cười sâu xa của Phó Vỹ, trong lòng bực bội.

Là cái con nhỏ đáng ghét kia khiến cô làm thiếu gia mất mặt.

Lâm Tích Phong hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Vân Vân, hắn đưa mắt nhìn Phó Vỹ, ánh mắt bĩnh tĩnh ung dung nhưng cũng đủ để làm cô ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Phó Vỹ cũng như những người khác tưởng là Vân Vân sẽ mất mặt, nhưng ai ngờ Lưu Liên Trầm lại đưa tay đỡ Vân Vân.

Lưu Liên Trầm nhận ra Vân Vân, trong mấy tấm ảnh chụp Lâm Tích Vũ thường thấy cô bé này xuất hiện.

Lưu Liên Trầm ôn hoà mở miệng: "Vị tiểu thư này, nên cẩn thận một chút."

Lâm Tích Phong vội kéo Vân Vân lại, cảm ơn Lưu Liên Trầm một tiếng.

Lưu Liên Trầm gật đầu, mang theo mọi ánh mắt bước lên sân khấu.

Mọi người sau đó được một trận ngạc nhiên.

Lưu Liên Trầm hoá ra là chủ nhân của Quan Lại Quyền Quý.

Vân Vân không biết Quan Lại Quyền Quý lợi hại như thế nào, nhưng thấy mọi người tỏ thái độ ngạc nhiên cùng thận trọng thì vô cùng tò mò.

Vị kia mặc dù âm trầm nhưng cũng rất tốt bụng mà, hồi nãy còn đỡ cô nữa cơ.

Sao mọi người nhìn ngài ấy có vẻ cảnh giác vậy nhỉ?

Vân Vân nhìn qua Lâm Tích Phong. Sắc mặt hắn bây giờ không có vẻ ngạc nhiên, mà thay vào đó là sự thản nhiên.

Cậu ta đã biết trước rồi sao? Chuyện này có liên quan đến cuộc điện thoại hồi nãy không nhỉ?

Sau một hồi nói sơ lược về nội dung của buổi đấu giá, MC liền đưa ngay micro cho Lưu Liên Trầm.

Lưu Liên Trầm nói cũng thật đơn giản, bao gồm cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến dự, mong mọi người có một buổi tối vui vẻ, vân vân...

Nhưng lúc Lưu Liên Trầm chuẩn bị nói lời khai mạc, từ đâu bước đến một nam nhân mặc áo đen, hắn ghé tai Lưu Liên Trần nói gì đó.

Mọi người lại được một phen kinh sợ khi lần đầu tiên sau hơn một chục năm Lưu Liên Trầm lại nở một nụ cười.

Con mẹ nó. Cười rồi!!!

Lưu Liên Trầm thế nhưng lại cười rồi!!!

A di đà phật, lạy chúa, có phải là sắp tận thế rồi không?

Lưu Liên Trầm cũng không biết được tâm trạng của mình thay đổi nhanh hơn lật mặt, ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi bảo nam vệ sĩ tiếp tục.

Nam vệ sĩ vừa đưa tin cũng sợ không kém, nhưng cũng nhỏ giọng thông báo: "Lão gia, trên thiệp mời đúng là có ghi dòng chữ chủ nhân của Retaliate, nhưng người chủ nhân này quả thực... quá nhỏ... "

Lưu Liên Trầm nghe xong liền phục hồi nét mặt, hướng mọi người nói: "Thật ngại quá, tôi phải đi tiếp một vị khách, khai mạc sẽ rời lại vài phút."

Lưu Liên Trầm vừa dứt lời liền rời đi bằng cánh cửa sau lưng khu vực sân khấu.

***

Lưu Liên Trầm vừa ra tới cửa thì thấy một đoàn đen sì, đứng đằng trước là Lâm Tích Vũ.

Hắn nhìn lại quần áo của bản thân, lại nhìn cái đội quân kia, nếu người ta ko biết hắn là ai, có phải sẽ tưởng hắn là đàn em của Lâm Tích Vũ hay không?

Lâm Tích Vũ thấy người ra đón thì trí nhớ phục hồi lại đôi chút, cũng nhớ ra Lưu lão gia là đứa nào, bèn bước lên vài bước gật đầu chào hỏi: " Lưu lão gia."

Lưu Liên Trầm cũng gật đầu chào hỏi: "Harmoni, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Lâm Tích Vũ lãnh đạm gật đầu, cũng không kỳ quái cách xưng hộp của hắn: "Đúng vậy, có lẽ tôi còn nợ ngài đây một lời cảm ơn."

Lưu Liên Trầm: "Nếu em đã đến rồi thì vào trong đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi."

Lâm Tích Vũ còn chưa kịp nói gì thì Đồng Quang đã nhanh tay kéo cô qua một bên, Lưu Liên Trầm hiển nhiên cũng tránh được.

Chiếc ô tô từ đâu phóng tới trước mặt bọn họ, động cơ xe đã qua cải tạo nên vô cùng êm ái, đi tới không phát ra tiếng kêu nào.

Một thuộc hạ bên cạnh của Lưu Liên Trầm giận giữ quát lên: "Người trong xe là ai, lái xe kiểu gì vậy? Mau xuống xe xin lỗi lão gia ngay!!!"

Chiếc xe vẫn đỗ trước mặt mọi người, cửa xe màu đen che khuất hoàn toàn người bên trong.

Thuộc hạ kia còn đang muốn tiến lên đập xe thì bị một thuộc hạ khác giữ lại.

" Ngươi cản ta làm gì?"

"Ngươi không nhìn qua thuộc hạ của cô bé kia sao?"

Thuộc hạ nhìn qua đám người của Lâm Tích Vũ. Hắn vốn không tin con bé kia là chủ nhân cái gì gì đó.

Nhưng bây giờ nhìn lại, một đám người lớn đứng im phăng phắc không nhúc nhích yên phận nhìn cô bé tóc bạch kim kia, sẵn sàng đợi lệnh.

Hắn lại nhìn qua chủ nhân của mình, chợt cảm thấy bản thân mình quá lỗ mãng.

Lưu Liên Trầm âm thầm cảnh cáo thuộc hạ, trong lòng hiếu kỳ về cô bé trước mắt tăng lên một bậc.

Cô bé này còn nhỏ mà có thể quản lý được một đám người như thế, đúng thật sự là có bản lĩnh.

Hắn có vẻ đánh giá thấp cô bé này rồi.

Lâm Tích Vũ sau khi được Đồng Quang lôi qua một bên thì âm thầm quan sát chiếc xe này.

Kiểu xe này cô vô cùng quen thuộc, chắc là cô đã thấy ở đâu đó.

Đồng Quang thấy cô nhìn chiếc xe chăm chú như vậy thì khá tò mò: "Chủ nhân, người biết chiếc xe cổ này sao?"

Lâm Tích Vũ liếc từ chiếc xe qua hắn, Đồng Quang chợt cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng bèn cúi đầu xuống thấp.

Cô bỗng chốc cười mi hoặc, âm thanh trẻ con có chút cao lãnh vang lên: "Long thiếu, hân hạnh được gặp mặt."

Những người ở đây nghe cô chào hỏi thì rơi vào nghi hoặc. Họ Long cũng không phải hiếm gặp, nhưng để người phải gọi một tiếng Long thiếu thì chẳng có mấy ai.

Nhưng với thái độ ngang tàng thế này thì họ Long chỉ có một.

Long Dật — chủ nhân của Cửu Nguyệt Xích Diệu.

Đợi khoảng vài phút, cánh cửa xe mở ra, một nam nhân yêu mị bước ra ngoài, trên đôi môi mỏng loé lên một nụ cười, âm thanh không nghe ra giới tính hoà cùng với nụ cười vang lên: " Có thể nhận ra được tôi, trên thế giới này chẳng có mấy ai."

Tiếng nói của hắn thanh thoát như tiếng đàn, có thể khiến người đối diện vô thức bị hắn cuốn hút.

Nhưng Lâm Tích Vũ đã trải qua một đời người, đối với tên này có một loại cố kỵ nhất định.

Lâm Tích Vũ cười càng yêu mị hơn, âm thanh như châu ngọc cộng với nét thanh thuý của trẻ con càng khiến người khác yêu quý.

"Đúng vậy. Có người có thể ngang nhiên lái xe đâm vào tôi, trên thế gian này chẳng có mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro