Chương 36: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Lại Quyền Quý.

Trong đại sảnh to lớn giờ phút này đã tràn ngập người.

Các lão gia ăn mặc thật trịnh trọng, các quý phu nhân luôn tỏ ra thật tao nhã.

Mọi người, mỗi người đến đây với những tâm tư khác nhau.

Phô trương thanh thế, nịnh bợ lấy lòng, hợp tác, chọn đối tượng,...

Nhưng nhiều nhất là tò mò.

Vì hôm nay, chủ nhân của Quan Lại Quyền Quý sẽ tới.

Chỉ mới 7 giờ, những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau mà tới.

Mọi người chào hỏi vài câu xã giao, sau đó ai về chỗ nấy.

Trong xe.

Vân Vân siết chặt bộ lễ phục, hơi thở gấp gáp.

Cô nhớ lại buổi chiều hôm nay, khi cô vừa rửa chén xong, Lâm Tích Phong đến nói với cô, mời cô đi đến buổi đấu giá.

Vân Vân không thể diễn tả được tâm trạng của bản thân lúc đó.

Đến tận khi lên xe, Vân Vân vẫn vô cùng hồi hộp.

Cô chưa từng đến một nơi sang trọng như thế này.

Cô sợ nếu cô không cẩn thận làm ra chuyện gì đó sẽ khiến cho Lâm Tích Phong phải xấu mặt.

Một bàn tay đặt lên vai cô, "Hồi hộp sao?"

Lâm Tích Phong lo lắng hỏi.

Vân Vân gật đầu.

Lâm Tích Phong nhìn cô gái trước mặt, cười nhẹ. Vân Vân đúng là cô bé lo lem mà, đúng là trang điểm lên thì đẹp hẳn ra.

Hắn vươn tay xoa đầu cô: "Đừng lo lắng, có tôi rồi."

Vân Vân ngây ngốc nhìn Lâm Tích Phong, gật đầu: "Vâng, thiếu gia."

Lâm Tích Phong lấy ra một chiếc khăn, ôn nhu lau mồ hôi trên trán cho Vân Vân, "Đừng có gọi thiếu gia, gọi tên tôi là được rồi."

" Tên... tên sao?"

Lâm Tích Phong ừ một tiếng, nhìn Vân Vân bối rối, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy cô thật đáng yêu.

"Tí... Tích Phong."

Vân Vân dùng hết sức thốt ra cái tên, lại chợt nhớ ra Lâm Tích Phong đang lau mồ hôi cho mình liền đỏ hết cả mặt, vội giật lấy chiếc khăn tay, kết quả là cầm luôn bàn tay của Lâm Tích Phong.

Bàn tay của Vân Vân như có dòng điện chạy qua, cô vội lấy chiếc khăn tay, lắp ba lắp bắp: "Thiếu... Tích Phong, xin lỗi."

Thiên a~ Thân thể của Lâm Tích Phong là vô giá nha.

Vậy mà cô chạm vào rồi! Chạm vào rồi! Chạm vào rồi!

Fan của Iris, tôi không cố ý đâu. Huhuhu.

Lâm Tích Phong bình tĩnh thu tay về, " Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?"

Vân Vân gấp khăn tay cẩn thận, "À, cái đó,... " Cô không biết nên nói cái gì, sau đó lại ngước mặt lên, "Tích Phong, tôi sẽ giặt thật sạch khăn tay để trả lại cho cậu."

Vân Vân nhìn Lâm Tích Phong, nghiêm túc nói.

Lâm Tích Phong thấy vậy liền bật cười: "Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà, cho cô cũng không sao."

" Tôi... "

Cốc... cốc... cốc...

Hình như xe dừng lại, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Tích Phong kéo cửa kính xuống.

Tiểu Phương thấy vậy liền nói vọng vào trong: "Thiếu gia, đã tới."

Tiểu Phương mở cánh cửa cho Lâm Tích Phong.

Lâm Tích Phong gật đầu một cái, sau đó bước xuống xe.

Vừa đặt chân xuống thì đã nghe thấy một giọng nói mừng rỡ: "Anh Tích Phong!!!"

Lâm Tích Phong nhìn cũng không thèm nhìn, quay vào đưa tay ra trước mặt Vân Vân.

Vân Vân nhìn bàn tay thon gọn kia, hít một hơi, sau đó đặt bàn tay của mình vào đó, bước xuống xe.

Lâm Tích Phong còn chu đáo chắn thành xe cho Vân Vân, để cô không bị đụng đầu.

Lâm Tích Phong vừa bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn.

Một phần là vì biết thân phận của hắn, phần khác là vì nhan sắc của hắn quá chói lọi.

" Mọi người xem kìa, đại thiếu gia của Lâm gia Trác Ưng cũng tới kìa."

"Lâm thiếu đúng là tài hoa khí chất, tôi nói ông nghe, cậu ấy đã tự quản lý một công ty riêng rồi đấy, nào giống nghịch tử nhà tôi, suốt ngày ngửa tay xin tiền."

"Aizz, thằng con nhà tôi cũng chẳng khá gì, suốt ngày rượu chè cờ bạc, chẳng lo cho công ty một chút nào cả. Ước gì nó bằng một phần trăm của Lâm thiếu tôi cũng mừng."

"Kia là Phó Vỹ tiểu thư sao?"

"Đúng là cô ấy rồi. Khí chất thật tốt, thằng con tôi mà lấy được cô ấy về đúng là có phúc ba đời."

"Thôi đi, người ta không thèm nhìn vào đứa con của ông đâu."

"Tại sao?"

"Không thấy cô ấy đang nhìn ai sao? Người ta chọn là Lâm thiếu."

"Nam tài nữ mạo, đúng là một cặp."

Phó Vỹ nghe những lời này thì vô cùng đắc ý. Lâm Tích Phong là người cô ta chọn, sao có thể so với cái bọn phá gia chi tử kia được.

Cô ta với Lâm Tích Phong là một cặp. Không ai xứng ở bên cạnh Lâm Tích Phong hơn cô ta.

Cô ta từ từ bước tới bên cạnh Lâm Tích Phong, cười mỉm: "Anh Tích Phong, sao bây giờ anh mới tới, em chờ anh từ nãy đến giờ rồi."

Lâm Tích Phong đưa tay nắm lấy bàn tay run run của Vân Vân, cười lấy lệ: " Phó tiểu thư, khách sáo rồi."

Phó Vỹ đang muốn nói chuyện với Lâm Tích Phong thì phát hiện ra Vân Vân, trong lòng cô ta ghen ghét muốn chết, nhưng vẫn cười dịu dàng: "Anh Tích Phong, cô gái này là ai vậy? Mấy lần trước em tới Lâm gia nhưng không thấy cô ấy."

Vân Vân nhìn cô ta, người này muốn khoe rằng cô ta với Lâm gia rất thân thiết sao?

Chắc chắn là cô ta thích Lâm Tích Phong rồi.

Vân Vân thở dài ngao ngán, thì ra thiếu gia đem cô đến đây để chắn hoa đào cho cậu ấy.

Đúng là đẹp quá cũng không tốt nha.

Nhưng, vì chiếc khăn tay quý giá cô đành tận lực vậy.

Hình như Tưởng Kỳ Kỳ với cô ta là người thân thì phải, đây không phải là hoa khôi Phó Vỹ lớp kế bên thì là ai?

Nghĩ ngợi một hồi, Vân Vân ôm cánh tay Lâm Tích Phong, giọng nói nũng nịu vài phần: "Tích Phong, cô ta là ai vậy?"

Lâm Tích Phong sững sờ một chút rồi cố nén cười. Hắn khẽ vén mái tóc của cô sang một bên, "Em không biết cô ta sao? Cô ta là thiên kim của Phó gia, tên là gì ấy nhỉ? Anh không nhớ."

Phó Vỹ nhìn động tác thân mật giữa hai người, sắc mặt tái đi vài phần.

Lâm Tích Phong, anh ấy nói không nhớ tên cô ta.

Phó Vỹ ủy khuất nhìn Lâm Tích Phong: "Anh Tích Phong... "

Vân Vân cau mày, vùng khỏi tay Lâm Tích Phong: "Anh còn nói anh không biết cô ta. Cô ta nhớ anh rõ ràng như thế. Cô ta là người Phó gia chứ gì? Em nói anh biết, Tiểu Vũ bị em họ cô ta đẩy ngã bây giờ đang tủi thân ở nhà kia kìa. Hừ, em sẽ nói với Tiểu Vũ anh thân thiết với nhà họ Phó, để xem con bé còn để ý đến anh hay không?"

Vân Vân nói một tràng dài, sau đó nhìn Phó Vỹ khiêu khích.

Lâm Tích Phong vội xoa đầu Vân Vân: "Vân Nhi, em đừng giận mà. Tức giận không đẹp đâu. Phó Vỹ chỉ đến Lâm gia trong mấy bữa tiệc, anh với cô ta chỉ nói một hai câu thôi."

Vân Vân có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Lâm Tích Phong truyền tới, khuôn mặt đỏ hơn vài phần, lí nhí nói: "Thật... thật sao?"

Lâm Tích Phong cười dịu dàng: "Ừ."

Nhìn mặt của Phó Vỹ ngày càng đen, Vân Vân cảm thấy càng thích thú.

Ai bảo cô ta với Tưởng Kỳ Kỳ là người một nhà, Tưởng Kỳ Kỳ còn đẩy ngã tiểu thư?

Cho chừa, thiếu gia là của tiểu thư, ai cho cô ta cướp?

Tiểu thư không ở đây, cô phải trả thù cho tiểu thư.

Vân Vân nắm tay Lâm Tích Phong: "Tích Phong, chúng ta đi vào đi, em lạnh."

Lâm Tích Phong kéo khăn quàng của Vân Vân kín lại, lo lắng hỏi: "Em lạnh sao?"

Lâm Tích Phong kéo Vân Vân từ từ đi vào.

" Ừ. Ở đây không ấm áp gì hết. Em muốn về nhà."

"Chịu khó một chút."

"Tích Phong, khi về em nấu canh gừng cho anh nhé!"

"Ừ. Em nấu cái gì anh cũng uống."

"Anh đúng là dẻo miệng."

Bóng dáng hai người khuất dần sau khung cửa, Phó Vỹ đứng một mình trong ánh mắt săm soi của mọi người.

Cô ta thậm chí còn nghe thấy tiếng cười nhạo nữa.

Hào môn là thế. Ai cũng có ảo tưởng thấy người khác gặp chuyện xấu thì bản thân sẽ cao quý hơn, tốt đẹp hơn.

Phó Vỹ siết chặt nắm tay. Con tiện nhân này rất thân với Lâm Tích Vũ sao?

Cô ta cũng có mấy lần gặp được Lâm Tích Vũ, muốn lấy lòng con bé, nhưng con bé đáng ghét đó còn không thèm nhìn cô ta một cái.

Nhưng bây giờ nó lại thân thiết với con tiện nhân kia như vậy.

Lâm Tích Phong còn vô cùng  yêu chiều con tiện nhân đó, chưa bao giờ anh ấy dịu dàng với cô ta như vậy.

Cô ta không cam tâm. Lâm Tích Phong là của cô ta.

"Tiểu Vỹ, thì ra con ở đây, làm mẹ tìm mãi." Phó phu nhân vội chạy đến, theo sau là Tưởng Kỳ Kỳ.

Tưởng Kỳ Kỳ nhìn bộ dạng ăn phải giấm của cô ta, cười mỉa mai.

Nam chính người ta có thể để ý đến ả ta sao? Đúng là không tự lượng sức mình.

Phó Vỹ thấy Tưởng Kỳ Kỳ mỉa mai mình, không thèm để ý hình tượng mà tát Tưởng Kỳ Kỳ một cái, gào lên: "Tiện nhân, nếu không phải mày động vào Lâm Tích Vũ, anh Tích Phong sẽ không ghét tao như thế. Mày muốn phá hủy tất cả của tao có đúng không?"

Phó phu nhân nhìn xung quanh, cũng không dám làm gì Tưởng Kỳ Kỳ mà đến dỗ dành Phó Vỹ: "Bảo bối, con kiềm chế một chút. Có gì thì về nhà nói. Con xem hôm nay nhiều người như vậy, con phải để ý hình tượng, không thể vì con tiện... cô ta mà đắc tội Quan Lại Quyền Quý được."

Phó phu nhân muốn chửi tiện nhân, nhưng vì sợ chủ nhân của Cửu Nguyệt Xích Diệu đứng sau cô ta, cho nên chỉ có thể khuyên nhủ Phó Vỹ, sau đó đưa cô ta vào trong.

Tưởng Kỳ Kỳ âm ngoan nhìn Phó Vỹ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Hôm nay không có nữ chính đến đây, đúng là ngày thích hợp để làm chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro