Chương 33: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm gia.

Sau khi gọi điện cho Lâm Tích Vũ xong, Lâm Tích Phong chán nản vất điện thoại xuống sofa.

Vân Vân từ ngoài bước vào, trên tay là một bát cháo, cô nhìn Lâm Tích Phong, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, cậu ăn một chút đi, từ trưa hôm qua cậu đã không ăn cái gì hết."

Lâm Tích Phong nhớ lại nội dung điện thoại nên sắc mặt thoáng âm trầm, liếc Vân Vân một cái: "Cô bớt nhiều chuyện đi."

Vân Vân mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn đem bát cháo đặt lên bàn cho Lâm Tích Phong: "Thiếu gia, tiểu thư dặn dò tôi phải chăm sóc cậu cho thật tốt. Bát cháo này cũng là cô ấy dặn tôi làm. Cậu xem, tiểu thư quan tâm cậu như thế, nếu biết cậu không ăn uống đàng hoàng có phải con bé sẽ rất đau lòng hay không?"

Lâm Tích Phong khi nghe thấy tên em gái, trên mặt lúc này mới hòa hoãn được một xíu, vội vàng hỏi lại: "Thật không? "

Vân Vân thấy hắn thay đổi thái độ, trong lòng thở phào, dỗ dành thiếu gia là chắc phải nhắc đến tiểu thư, còn phải tìm đủ thứ lý do để biện minh, thật mệt tim quá đi!

" Thật chứ. Cậu xem ngoài tiểu thư ra, còn ai lo cho cậu đến vậy."

"Đúng vậy, con bé thương tôi nhất."

Lâm Tích Phong nghe vậy liền cười nói.

Sau đó, Lâm Tích Phong vội nhận lấy chiếc thìa trong tay Vân Vân, vội vã múc ăn, kết quả là nóng đến chảy nước mắt, ấy vậy mà vẫn cố chấp ngậm trong miệng, không chịu nhả ra, khiến Vân Vân phì cười.

Lâm Tích Phong nuốt xong thì đập đập bàn, "Nước, lấy nước đến đây, nóng a!"

Vân Vân vội chạy ra bàn rót một cốc nước, đưa cho Lâm Tích Phong, không nhịn được càu nhàu: "Cậu xem, tôi cũng đâu ăn mất phần của cậu, cậu ăn nhanh như vậy làm cái gì?"

Lâm Tích Phong chăm chú ăn cháo, Vân Vân ghé mặt lên bàn ngồi nhìn hắn ăn, trong lòng thầm nghĩ.

Thiếu gia à, cậu như thế này có phải dễ thương lắm không? Mặt mày khi gặp tôi cứ hằm hằm như vậy, vẫn là lúc nhắc đến tiểu thư đẹp hơn.

Lâm Tích Phong ăn xong, trên mặt là vẻ tiếc nuối, lúc này mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lâm Tích Phong nhìn Vân Vân, giọng nói còn kèm theo một chút ôn nhu: "Cô ăn cái gì chưa? "

Vân Vân không nghĩ Lâm Tích Phong sẽ nói chuyện với mình, lại còn nói nhẹ nhàng như vậy, cô có chút thụ sủng nhược kinh, toàn thân nổi hết cả da gà, bèn đáp lại: "Chưa. Tôi hồi nãy mới nấu cơm, bây giờ chắc ăn được rồi. Thiếu gia... cậu... có muốn ăn không? "

Lâm Tích Phong cười nhẹ, gật đầu.

Vân Vân si mê nhìn Lâm Tích Phong cười, quả là vô cùng đẹp trai, fan của thiếu gia mà biết cô nhìn thấy thần tượng của bọn họ suốt ngày, e là sẽ ghen tị chết mất.

" Có vấn đề gì sao? " Lâm Tích Phong nhìn Vân Vân, hỏi.

Vân Vân giật bắn mình, vội nói: "Vậy tôi lấy lên phòng cho cậu."

Lâm Tích Phong thu dọn một chút, đưa tô cháo không cho Vân Vân, cười: "Không cần phiền phức như vậy, tôi đi xuống phòng ăn là được rồi."

" Vâng."

Hai ông bà Lâm lại tiếp tục hành trình đi ngao du thiên hạ, Lâm Tích Vũ lại lười ăn món đầu bếp nấu, nên quyết định trộm Vân Vân về Lâm gia.

Ngày Cố Thanh Vận nằm trong bệnh viện, Lâm Tích Vũ gọi điện giao công việc cao cả cho Vân Vân là dỗ Lâm Tích Phong ăn cơm.

Vân Vân sống chung với Lâm Tích Phong lâu dần, cuối cùng cũng nắm bắt được cái gọi là 'lên cơn' của hắn ta.

Lâm Tích Phong là một thiếu niên vô cùng ôn nhu, hơn nữa còn rất hiền lành. Nhưng khi nhớ về vụ án mấy năm trước, hắn ta luôn chìm trong sự tự trách, thấy người phụ nữ nào đến gần Lâm Tích Vũ đều là có ý đồ, tất cả đều đáng chết.

Nếu những người đó chết, thì Lâm Tích Vũ sẽ không bị hại, sẽ sống mãi mãi với hắn ta, sẽ không bao giờ trách mắng hay bỏ rơi hắn.

Vì vậy, chỉ cần khi Lâm Tích Phong lên cơn, cho hắn thấy sự quan tâm của Lâm Tích Vũ dành cho hắn là OK.

Vân Vân nghĩ đến đây tự khen mình một cái. Bản thân mình đúng là thông minh mà!

Vân Vân bày đồ ăn ra bàn, sau đó lấy chén đũa cho Lâm Tích Phong rồi đứng sang bên cạnh.

Lâm Tích Phong nhìn cô, hỏi: "Cô không ăn à?"

Vân Vân lắc đầu, "Đợi cậu ăn xong thì tôi sẽ ăn." Tôi nào dám ngồi cùng bàn với cậu a!!

Lâm Tích Phong: "Không cần phải như thế. Bàn ăn ngon như thế này, tôi ăn một mình rất vô vị. Cùng ăn đi."

" Được sao?"

" Được."

Vân Vân lấy tốc độ nhanh nhất vào bếp, sau đó cầm theo một đôi đũa và một cái chén ngồi vào bàn ăn.

Vân Vân cầm bát của thiếu gia nhà mình rồi xới cơm, sau đó đặt ngay ngắn trước mặt Lâm Tích Phong: "Thiếu gia, chúc cậu ăn ngon miệng."

Sau đó, Vân Vân cười một cái thật tươi.

Vì hôm nay là cuối tuần cho nên người làm được nghỉ, Na Na chắc là đi hẹn hò với Tiểu Phương rồi, Tiểu Bạch đang ở trong mật thất của Trác Ưng nghiên cứu cái gì đó.

Cho nên...

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lâm Tích Phong nhìn một bàn đồ ăn phong phú trước mắt, trong lòng chợt hiểu ra làm sao mà cô em gái lại thân thiết với Vân Vân như vậy.

Là vì Vân Vân có trù nghệ tốt a~

Lâm Tích Phong không khỏi quan sát Vân Vân một chút.

Vân Vân là một cô gái vô cùng hoạt bát, đó là nhận xét về cô của Lâm Tích Phong.

Bằng chứng là...

" A! Thiếu gia, món canh gà này là tiểu thư dặn làm đó, cậu ăn nhiều một chút. " Vân Vân múc một bát canh cho Lâm Tích Phong.

" ... " Lâm Tích Phong nhìn vào bát canh, lại nhìn ánh mắt mong đợi của Vân Vân, cầm lên, ăn.

" Thiếu gia, món nấm đông cô này cũng ngon lắm, tiểu thư dặn làm đó, cậu ăn thử đi."

" ... " Lâm Tích Phong nhìn miếng nấm trong bát, gắp lên bỏ vào miệng, ăn.

"Thiếu gia, thịt kho tàu này cũng ngon lắm, tiểu thư..., cậu ăn thử đi."

" ... " Ăn.

"Thiếu gia, món này... "

" ... " Ăn.

Lâm Tích Phong nhìn thiếu nữ vui vẻ gắp đồ ăn cho mình, bỗng chốc thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nhìn trong bát của Vân Vân từ nãy đến giờ vẫn để trống, Lâm Tích Phong gắp một miếng thịt bỏ vào trong.

Trong lúc Vân Vân sững người, Lâm Tích Phong mỉm cười: "Thức ăn cô làm, cô ăn nhiều một chút. "

" Vâng. " Vân Vân nhìn thức ăn trong bát, lấy điện thoại ra chụp một kiểu.

Phải chụp hình giữ làm kỷ niệm mới được.

Nam thần gắp thức ăn cho mình, cơ hội ngàn năm có một, hiếm thấy à nha.

Vân Vân gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hạnh phúc đến chảy cả nước mắt.

Ngon quá đi mất!!!

Quả nhiên thức ăn qua tay nam thần đều là mỹ vị.

Lâm Tích Phong nhìn hành động  của Vân Vân, khóe miệng khẽ cười, dịu dàng nói: "Không cần món nào cũng phải nói Tiểu Vũ dặn làm đâu, con bé không chu đáo đến như vậy."

Lâm Tích Vũ là một đứa bé vô cùng khó hiểu.

Cô yêu thích một người là dựa vào  mức độ nhan sắc của người đó và mức độ tâm trạng của cô.

Nếu cô vui, cô sẽ khiến cho bạn cảm nhận được thiên đàng là gì, sẽ cho bạn cảm thấy bạn là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng nếu bạn làm cô có ấn tượng xấu, làm cô tức giận hoặc là  nói chuyện vào lúc cô khó chịu, thì rất tốt, cô sẽ không chần trừ mà cho bạn một nhát, rồi đẩy bạn vào vực sâu không đáy.

Lâm Tích Phong chăm sóc em gái từ nhỏ đến lớn, cuối cùng bản thân hắn trong lòng cô lại chẳng bằng một cái móng tay của Tạ Dịch Vương, cũng chằng bằng vài món ăn mà Vân Vân làm ra.

Vân Vân nghe hắn nói xong ngơ ngẩn, sau đó gật đầu.

Cô nhìn Lâm Tích Phong thoáng lo lắng, nhưng thấy hắn ngoài hơi buồn ra cũng không có gì khác lạ, cô bèn thở phào nhẹ nhõm.

Vân Vân suy nghĩ một chút, sao thiếu gia lại nói tiểu thư không chu đáo nhỉ? Cô ấy rất chu đáo mà?

Giống như việc an táng cho mẹ cô,  cho cô vào học tại một ngôi trường danh giá, cho cô một gia thế tốt, còn suy nghĩ cho tương lai của cô,...

Lâm Tích Phong nhìn về phía Vân Vân, dường như có thể đoán được cô đang nghĩ cái gì, khuôn mặt của hắn lộ ra nụ cười yếu ớt.

Hắn không thể biết vì sao Lâm Tích Vũ nhìn trúng Vân Vân.

Nhưng hắn có thể chắc chắn, những gì Vân Vân nhận được có một phần là nhờ vào năng lực nấu nướng của cô.

Dùng cách mà Lâm Tích Vũ nói có lẽ sẽ là: tình người chỉ là mây bay, đồ ăn mới là chân lý.

Vân Vân có lẽ cũng không phát hiện ra điểm này, nhưng cô vẫn có thể dỗ Lâm Tích Vũ vui vẻ.

Còn hắn, hắn có cái gì?

Những thứ hắn có cô đều có cả.

Những thứ cô không có hắn lại không thể cho cô.

Căn bản chỉ là vì hắn không thể hiểu được cô, không biết cô cần gì và muốn gì.

Lâm Tích Phong nhìn bát canh trước mặt, thoáng thở dài.

Lâm Tích Vũ vốn đã vô tình vô cảm.

Có lẽ, là hắn đã quá tham lam một chút ấm áp ít đến đáng thương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro