Chương 32: Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo. "

[ Harmoni, em dám không đi xem! ] Giọng nói bên kia hiển nhiên là vô cùng tức giận.

Lâm Tích Vũ ngớ ra, hỏi lại: " Xin hỏi, ngài là... "

[ Harmoni, em thật to gan. Em quên tôi bao nhiêu lần rồi hả? ]

" Có sao? "

Đầu dây kia khẽ thở dài, [ Tên tôi là Lưu Liên Trầm. ]

Mặc dù Lâm Tích Vũ chưa nhớ ra, nhưng cũng cười cho có lệ :" Haha, Lưu lão gia, có chuyện gì không? "

[ Tấm thiệp mời của Quan Lại Quyền Quý em nhận được chưa? ]

Lâm Tích Vũ nhìn tấm thiệp ở trên bàn, " Nhận được rồi. "

[ Tối nay em đến hay là không đến. ]

Lâm Tích Vũ nghe giọng nói của hắn, cứ cái kiểu 'em không đi tôi giết chết em' của hắn, Lâm Tích Vũ vội trả lời: " Đi, đi chứ, sao lại không đi. "

[ Hừ, coi như em biết điều. ]

Lưu Liên Trầm nói xong, cúp máy luôn.

Lâm Tích Vũ nhìn màn hình, máy móc lưu số điện thoại của hắn vào.

Sau đó, đột nhiên lại có cuộc gọi đến, làm Lâm Tích Vũ giật mình đến nỗi suýt ném cái điện thoại đi, người gọi đến là Lâm Tích Phong.

" Alo, anh trai. "

[ Tiểu Vũ, em đi đâu mà cả đêm không về vậy? Có biết anh rất lo lắng hay không? ] Câu hỏi dồn dập, hiển nhiên là rất sốt ruột.

" Em xin lỗi, em có công việc đột xuất. Anh có chuyện gì không? "

[ Cũng không có gì, Quan Lại Quyền Quý tối nay có một buổi đấu giá, em có muốn đi hay không?] 

Trác Ưng là hắc đạo, đương nhiên là sẽ được mời.

" Không đi. " Lâm Tích Vũ rất dứt khoát. Tối nay cô còn phải dằn mặt Xích Diệu Bang với Long Dật, không đi không được a~

[ Ừ, anh cúp máy đây. ] Lâm Tích Phong giọng nói yêu chiều, lại có chút tiếc nuối.

Lâm Tích Vũ tắt máy, ném lên sofa, hai tay chống lên bàn, suy nghĩ một cái gì đó.

Một lát sau, cô lại cầm điện thoại lên gọi mấy cuộc điện thoại.

" 004, chuẩn bị cho ta một ít văn kiện. Trong 10 phút nữa phải đem đến Retaliate. "

" 005, gọi Hứa thị và Hứa Nam Kha đến đây. "

..........

Mười phút sau, một người đàn ông tay cầm một tập hồ sơ đi đến trước mặt Lâm Tích Vũ, hắn ta cúi đầu một cái, " Chủ nhân, văn kiện đã chuẩn bị xong."

" Tốt."

Lúc này, từ ngoài cửa, Bánh Bao nhỏ đang dẫn mẹ nó đi vào. Người phụ nữ đến trước mặt Lâm Tích Vũ, trên mặt ngoài sợ hãi ra còn kèm theo một chút ngạc nhiên và tò mò.

Lâm Tích Vũ quan sát cô ta. Có thể sinh ra một đứa trẻ như Hứa Nam Kha, nhan sắc của cô ta cũng không đến nỗi nào đi, nhưng hình như quanh năm không để ý chăm sóc, khuôn mặt xinh đẹp giờ này cũng có thể cho là tạm coi được.

Lâm Tích Vũ nhìn 004, 004 lập tức mở miệng, " Hứa phu nhân, mời ngồi. "

Hứa thị bất an ngồi xuống. Sau đó bà ngước mắt lên, run run hỏi: " Chủ nhân, gọi tôi đến đây có chuyện gì không? "

Lâm Tích Vũ ngồi trên ghế chủ vị, chân trái gác lên chân phải, điệu bộ tùy ý, tay vân vê một lon tóc, con mắt nhìn xuống tách trà, cũng không biết cô đang nghĩ gì.

004 vội trấn an Hứa thị, " Hứa phu nhân đừng sốt ruột, chủ nhân gọi cô tới đây là vì chuyện của Hứa Nam Kha. "

Bánh Bao nhỏ nghe thấy tên mình, nhíu mày nhìn Lâm Tích Vũ một cái, nhưng cũng không nói gì.

Hứa thị nhìn 004, " Nam Kha làm sao? "

004 đưa cho cô ta một sấp văn kiện. Mới đầu cô ta còn bình tĩnh, nhưng càng đọc nét sợ hãi trên mặt cô ta càng nhiều.

Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Hứa thị hoang mang hỏi: " Chủ nhân muốn tôi bán Nam Kha cho cô ấy? "

004 hơi gật đầu: " Cũng có thể coi là như vậy. "

Hứa thị không biết lấy dũng khí ở đâu, cũng không thèm quản nơi này là chỗ nào, hét lên: " Tôi không đồng ý. "

004 thấy vậy thì quay lại nhìn Lâm Tích Vũ một cái, thấy Lâm Tích Vũ nhíu mày, vội trấn an Hứa thị: " Hứa phu nhân bà bình tĩnh một chút. "

" Bình tĩnh cái gì. Con trai tôi đang yên đang lành, sao tôi phải bán cho mấy mấy người. Hơn nữa, nó là người, không phải là đồ vật, muốn bán thì bán. "

Bánh Bao nhỏ bề ngoài sợ hãi ôm lấy mẹ, nhưng bên trong đang suy nghĩ xem người dì yêu quý của nó đang muốn làm gì.

Lâm Tích Vũ lúc này tâm trạng vô cùng tồi tệ, âm trầm nói: "Sao vậy, chê giá quá thấp sao? Gấp ba lần số tiền ghi trong hợp đồng? "

Hứa thị vội ôm Bánh Bao nhỏ vào lòng, lắc đầu lia lịa.

Tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, giọng nói của Lâm Tích Vũ cũng không còn một chút độ ấm nào: " Mười lần? "

Hứa thị vẫn lắc đầu, đứa con trai này là hi vọng sống sót của cô ta, là tâm can bảo bối của cô ta, sao có thể nói bán là bán. Hứa thị quyết liệt nhìn Lâm Tích Vũ: " Chủ nhân, tôi không bán. "

004 nghe xong thì vô cùng hoảng sợ. Lại thấy Lâm Tích Vũ sắp bùng nỗ thì vội nói: " Chủ nhân, bình tĩnh một chút."

Sau đó, hắn ta quay sang trò chuyện với Hứa phu nhân: " Hứa phu nhân, tôi biết bà yêu thương Nam Kha, chủ nhân cũng rất quý thằng bé. Sở dĩ muốn cô ký số giấy tờ này, là muốn cậu Nam Kha sống dưới danh nghĩa của chủ nhân mà tiến vào học ở một ngôi trường danh giá. "

" Nhưng... "

004 vắt hết những ngôn luận cả đời trong đầu của bản thân mà nói: "Cô chắc chắn cũng muốn tiền đồ của cậu Nam Kha sáng lạng có đúng không? Hơn nữa, bắt cô ký giấy tờ này cũng không có nghĩa là cô phải dời xa cậu Nam Kha, cô vẫn là mẹ của cậu ấy, chỉ có điều trên danh nghĩa cậu ấy là người thân của chủ nhân. Cô cũng thấy, Retaliate mấy tháng gần đây củng xảy ra mấy cuộc ám sát, cậu Nam Kha có danh tiếng của chủ nhân trên người, cũng sẽ khiến bọn người kia kiêng kị hơn một chút. "

" Thật sao? "

" Thật. Dù gì chủ nhân vẫn còn nhỏ, cũng không biết ăn nói, có hơi không phải với bà, mong bà nể mặt tôi mà đừng chấp nhất cô ấy."

Hứa thị nhìn Lâm Tích Vũ. Có thể tạo ra một đại gia tộc thế này, có thể làm cho nội bộ Retaliate vẫn luôn trung thành với cô ấy, có thể thấy cô ấy vô cùng giỏi. Cô ấy có thể đào tạo Nam Kha cũng tốt.

Hứa thị đấu tranh hồi lâu, không biết suy nghĩ như thế nào, cuối cùng cô ta cũng đồng ý. Sau khi ký vào cuối bản hợp đồng, Hứa thị nhìn Lâm Tích Vũ, hỏi một chuyện: " Tôi có một yêu cầu. "

" Nói đi. " Lâm Tích Vũ thấy cô ta ký tên, tâm trạng cũng tốt lên một xíu.

" Tiền, tôi có thể không lấy, nhưng tôi có thể ở bên cạnh Nam Kha, chăm sóc nó không? " Hứa thị thấp thỏm hỏi.

Lâm Tích Vũ nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Cũng không thể bắt thằng bé xa mẹ nó được.

Hứa thị cảm ơn một tiếng. Lâm Tích Vũ lại nói tiếp: " Có điều này ta phải cảnh cáo ngươi, chú ý cách xưng hô với Nam Kha, điều này sẽ gây bất lợi cho nó. "

" Tôi phải gọi nó là gì? "

" 004, truyền lệnh xuống, từ giờ ai gặp thằng bé, phải gọi một tiếng thiếu gia cho tôi. Hứa thị, lúc không có người thì gọi sao cũng được, nhưng tôi khuyên bà cũng tập dần đi, tên của Hứa Nam Kha từ giờ đổi thành Leonardo Daniel, sao, có ý kiến gì không? "

" Kh... Không có gì."

" Được rồi." Lâm Tích Vũ nhìn 004, dặn dò: "Đi chuẩn bị một căn phòng ở Nhạc Trạch ( là tên khác của gian nhà chính) cho thiếu gia, Daniel ở lại, còn lại lui xuống hết đi. "

" Vâng."

" V... Vâng... "

Đợi mọi người đi hết, hai cái mặt nạ cũng chẳng cần phải đeo nữa. Lâm Tích Vũ lập tức hớn hở vẫy Bánh Bao nhỏ: " Bánh Bao nhỏ, lại đây! "

Bánh Bao nhỏ tiến lại gần, để mặc Lâm Tích Vũ xoa đầu, cau mày nói: " Dì, con không phải tên Bánh Bao nhỏ, con tên Hứa Nam Kha. "

Lâm Tích Vũ phì cười: " Ngươi đâu phải tên Hứa Nam Kha, ta mới đổi tên cho ngươi mà, là Daniel."

" Hứ, dù sao con cũng không phải là Bánh Bao nhỏ. "

" Sao cũng được. "

Bánh Bao nhỏ chống tay lên má, nhìn Lâm Tích Vũ, tò mò hỏi: "Dì ơi, dì có tên không? "

" Có, là Harmoni Angelina. "

" Dì có tên của nước A hay không? Giống như cái tên Hứa Nam Kha của con ý."

" Ừ, Là Lâm Tích Vũ."

" Ồ. " Daniel gật đầu. Tên của dì nó hay thật.

Lâm Tích Vũ lấy từ trong túi ra một viên thuốc, đưa cho Daniel. Nó nhận lấy viên thuốc, khinh khỉnh: " Dì, cái này là cái gì? "

" Kẹo đấy, ăn đi. "

Daniel chu môi: " Dì lừa con chắc. "

Lâm Tích Vũ cưng chiều nhéo má nó: " Ăn đi, chẳng lẽ ta hại ngươi chắc. Chả đáng yêu chút nào."

Daniel cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp cho vào miệng. Sau một phút, tóc đen trên đầu của nó dần dần chuyển thành màu bạch kim y như mái tóc của Lâm Tích Vũ, nhưng khác biệt giữa nó và Lâm Tích Vũ là mái tóc của nó không biến đổi hoàn toàn, một lọn tóc ở bên phải của nó vẫn là màu đen.

Lâm Tích Vũ hai năm trước đánh phá một cái phòng thí nghiệm, trong lúc không cẩn thận bị nuốt vào một loại thuốc. Sau đó mái tóc liền biến thành màu bạch kim, có nhuộm lại cách mấy thì sau năm tiếng cũng trắng trở lại, có cắt ngắn đi nó cũng sẽ tự dài ra.

Sau đó, người ta loan truyền rằng, vị chủ nhân không biết mặt của gia tộc Retaliate có mái tóc màu bạch kim.

Viên thuốc mà Daniel uống chỉ là bán thành phẩm, bằng chứng là một chỗ vẫn còn là tóc đen. Ngắm đi ngắm lại, Lâm Tích Vũ cũng thấy chẳng sao cả, dù gì thì cái sự đối lập này của mái tóc cũng rất vừa mắt.

Daniel nhìn vào trong gương một lúc, cũng chẳng nói gì nhiều. Lâm Tích Vũ ngáp một chút, nhìn đồng hồ, cách buổi đấu giá còn khoảng năm tiếng, sau đó dặn dò: " Bánh Bao nhỏ, con về nghỉ ngơi đi, tối nay ta đưa con đi chơi. "

" Thật không? "

" Thật. "

" Đi đâu vậy ạ?"

" Đi đốt tiền."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro