Chương 31: Có cháu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tích Vũ vẫy tay đứa bé, nó đến gần cô, còn chưa kịp nói gì thì nó đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang theo chút châm biếm của Lâm Tích Vũ.

" Hừ, đủ rồi, bây giờ ngoài ta và ngươi ra thì không còn ai nữa, bớt đóng kịch trước mặt ta đi."

Đứa bé chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Lâm Tích Vũ, như thể không hiểu cô đang nói gì.

Lâm Tích Vũ đưa tay bóp lấy cổ nó, nó liều mạng dãy dụa, nó chợt nghe thấy tiếng cười của Lâm Tích Vũ.

Cô khẽ mỉm cười nhưng đáy mắt lại vô cùng lạnh lẽo, cô âm trầm nói:

" Đừng có khiêu chiến giới hạn của ta, ngươi có thể qua mặt được tất cả mọi người, nhưng ta không như thế. Bọn họ thương tiếc ngươi, nhưng ta thì không. Hay bây giờ ta giết ngươi, rồi đưa người phụ nữ kia xuống luôn nhé?"

Ánh mắt của đứa trẻ xẹt qua một tia lạnh lùng. Nó không còn dãy dụa nữa mà đưa mắt nhìn Lâm Tích Vũ.

Cô tuy còn nhỏ nhưng nó phải công nhận là cô rất đẹp, mái tóc bạch kim dài ngang đùi, sóng lượn tự nhiên, làn da trắng trẻo nổi bật lên dưới chiếc váy Gothic màu đen, chắc chắn lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.

Nó không ngờ cô có thể vạch trần được nó. Hai năm nay nó luôn thích ngụy trang cho bản thân, mục đích của nó chỉ là muốn bảo vệ cho mẹ và báo thù.

Nó tưởng cái vỏ này vô cùng hoàn hảo, nhưng không ngờ cô lại xé ra. Nó cũng có thể sau khi cô vạch ra mà cố chấp che dấu, nhưng cô muốn giết mẹ con nó, thù lớn còn chưa trả, nó không dám đánh cược.

Lâm Tích Vũ thả nó ra, sau đó lại nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

" Nói đi, che dấu khả năng của ngươi, rốt cuộc là cái âm mưu gì?"

Đứa bé cau mày, cất giọng nói non nớt: "Chủ nhân thật thông minh, sao người có thể đoán ra được?"

Lâm Tích Vũ nhíu mày, hiển nhiên không muốn trả lời. Cô nói tiếp: "Ngươi biết lừa dối chủ nhân sẽ có kết cục thế nào không?"

Âm thanh lạnh lẽo tràn ngược từ dưới chân lên tận đỉnh đầu của đứa bé, dù gì nó mới năm tuổi, cũng chỉ là một đứa nhỏ IQ cao một chút, nào có khí thế hai kiếp như Lâm Tích Vũ.

Dưới cái nhìn của Lâm Tích Vũ, đứa bé cắn chặt răng. Hiển nhiên nó biết lừa gạt chủ nhân là cái hậu quả gì.

Tháng trước có người lén vào căn nlhà chính để ăn trộm đồ, kết quả là bị chặt hết tay chân quẳng ra khỏi Retaliate, hành động này nó biết chỉ là để giết gà dọa khỉ. Hiển nhiên sau đó không còn ai dám có tâm tư xấu xa nào nữa.

Đứa bé lo sợ nhìn Lâm Tích Vũ, khẽ run người: "Chủ nhân muốn chém muốn giết thế nào cũng được, là Nam Kha sai, chủ nhân xin đừng làm khó mẹ của Nam Kha."

Mẹ nó vì ba mất khi nó chưa chào đời mà một mình nuôi nó đến tận bây giờ. Bà chịu khổ đủ rồi.

Lâm Tích Vũ đặt chiếc ly xuống bàn, con mắt muốn chớp ra vụn băng kia đảo tới thằng bé, "Hứa Nam Kha, ngươi có tư cách ra điều kiện với ta hay sao?"

Nam Kha cúi thấp đầu, bỗng nghe tiếng cười của Lâm Tích Vũ truyền đến, "Bánh Bao nhỏ, ngươi thú vị thật đấy! "

Lâm Tích Vũ ngả người ra sau ghế, ngữ khí tuỳ tiện khác mấy lần bộ dạng lúc nãy, "Không muốn ta giết ngươi thì đến làm ta vui đi, nếu ta vui có thể tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ, còn cho ngươi đi học, thế nào?"

Tâm trạng thay đổi, không khí trong căn phòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Bánh Bao nhỏ đang làu bàu trong miệng: ta tên Hứa Nam Kha chứ không phải Bánh Bao, sau khi nghe thấy hai chữ đi học thì mắt sáng hết cả lên:

"Đi học sao? Chủ nhân cũng muốn cho em đi học?"

Lâm Tích Vũ nhìn đứa bé tính tình nói đổi là đổi kia, cảm thấy có chút giống bản thân, "Ta nói là nếu ta vui... "

Bánh Bao nhỏ lập tức chạy đến bên cạnh bóp vai cho cô. Thằng bé này chắc đã học được một thời gian rồi, lực đạo của nó rất vừa đủ, lại biết chọn huyệt mà xoa nắn, cảm giác đúng là thoải mái.

Lâm Tích Vũ có chút hâm mộ người mẹ kia.

Làm mẹ?

Kiếp trước, cô đã từng nghĩ tới việc làm thiêng liêng này. Cô sẽ kết hôn với Lâm Tích Phong, sẽ sinh cho anh ấy vài đứa con, sẽ cùng nhau dắt con đi chơi, dạy con tập đi tập nói, chỉ cho con biết tất cả các tinh tú trên trời.

Nhưng tất cả, tất cả những mơ ước ấy đều vì sự xuất hiện của Tưởng Kỳ Kỳ mà biến mất.

Cô ta cướp đi mạng sống những người thân của cô, cướp Lâm Tích Phong, cướp mất sự nghiệp của cô.

Cô ta cướp đi người cô yêu nhất, cũng như phá hủy người yêu cô nhất.

Hơn nữa, cô ta còn thuê người cướp đi sự trong sạch của cô, đến nỗi tử cung của cô bị hư tổn.

Bác sĩ nói rằng, cả đời cô cũng không bao giờ có thể có thai.

25 tuổi, những gì đẹp nhất, quý giá nhất của một người con gái.

Mất sạch.

Nhiệt độ trong phòng hạ xuống một cách đột ngột, Bánh Bao nhỏ cũng cảm nhận được sự khác thường của chủ nhân, nó cắn cắn môi.

Chết rồi, nó mà làm chủ nhân tức giận là tiêu luôn.

Bánh Bao nhỏ từ đằng sau ghế bò đến trước mặt Lâm Tích Vũ, "Chủ nhân, làm người khó chịu rồi sao?"

Lâm Tích Vũ nhìn đứa bé trắng trẻo trước mặt, đúng là tiểu gia hỏa khiến người ta thương yêu mà, nếu không phải đáy mắt của nó có tạp niệm thì e rằng cô cũng không nhận ra.

Lâm Tích Vũ nhéo má nó một cái, giọng nói dụ dỗ kèm theo mấy phần dịu dàng: " Ngoan, gọi mẹ nghe thử xem nào?"

Bánh Bao nhỏ nhìn Lâm Tích Vũ, phồng miệng lắc cái đầu nhỏ, mẹ này chỉ để gọi mẹ của nó thôi.

Lâm Tích Vũ thoáng thất vọng, sau đó lại cười, " Không gọi mẹ cũng được, gọi dì đi, ngoan."

Bánh Bao nhỏ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia của Lâm Tích Vũ, khoé miệng hơi giật, thật giống nó, quả nhiên không giống nhau thì không về một nhà, nhưng sau đó cũng gọi một tiếng: "Dì."

Thế là bỗng chốc Lâm Tích Vũ đã nạp vào hậu cung của mình một thằng cháu đáng yêu.

Lâm Tích Vũ bật cười, xoa đầu nó một cái, " Gọi lần nữa đi!"

" Dì."

" Thêm lần nữa."

" Dì."

" Lần nữa."

" Dì."

" Lần nữa. Lần cuối cùng, hứa đấy."

" Dì. Dì đẹp. Dì đẹp nhất."

Lâm Tích Vũ cười chua chát, xoa đầu thằng bé mấy cái.

Mặt bàn đột nhiên phát lên một tiếng típ. Lâm Tích Vũ nhìn một cái lỗ hình bán nguyệt ở trên bàn rồi móc lên.

Đó là một chiếc màn hình có thể gập lại được gắn liền với mặt bàn, chỉ cần không dùng thì gập lại, sau đó là thành một cái mặt bàn bằng phẳng.

Căn phòng của Lâm Tích Vũ là một căn phòng cách âm, thao tác mở cửa là dựa vào cái màn hình này.

Lâm Tích Vũ ấn vào cái nút đang nhấp nháy, trên màn hình liền lộ ra khuôn mặt tỉ mỉ của một người đàn ông.

Cô còn chưa kịp hỏi ai đây, Bánh Bao nhỏ đã trả lời: "Dì, là Vân Tấn Bình."

Lâm Tích Vũ ờ một tiếng, thao tác một chút, cánh cửa căn nhà chính từ từ mở ra, Vân Tấn Bình bước vào ngay sau đó.

Lâm Tích Vũ nhìn Bánh Bao nhỏ, " Bánh Bao nhỏ, đi về với mẹ con đi."

Bánh Bao nhỏ thông minh có thể đoán ra việc này không có lợi cho mình, bèn dạ một tiếng rồi ra ngoài.

Lâm Tích Vũ nhíu mày, con hàng họ Vân này đến đây làm gì? Không phải đã nói là phải bảo vệ cho Vân Vân hay sao?

Vân Tấn Bình đến trước mặt cô, cúi đầu xuống chào một tiếng: "Chủ nhân."

Lâm Tích Vũ nhìn hắn ta ừ một tiếng, hỏi: " Đến đây có việc gì?"

Vân Tấn Bình đứng thẳng người, nghiêm túc nói: " Bên Xích Diệu bang có hành động, tôi đến xin ý chỉ của chủ nhân, còn nữa, trước cổng còn một lá thư, là gửi cho người."

Lâm Tích Vũ cầm lấy lá thư, người gửi là chủ nhân của Quan Lại Quyền Quý.

" Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

" Vâng."

Vân Tấn Bình đi ra ngoài, cánh cửa từ từ đóng lại.

Lâm Tích Vũ mở lá thư, vừa ngáp vừa đọc:

Gửi chủ nhân của Retaliate.

Mong người có thể bớt chút thời gian đến buổi đấu giá tối hôm nay tại Quan Lại Quyền Quý.

Ngày 3 - 3 tại ngoại ô của thành phố C, người đã hứa với tôi, cuối tuần gặp mặt.

Người không được quên đâu đấy!

Lưu Liên Trầm.

Lâm Tích Vũ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lòng rối như tơ vò.

Con mẹ nó.

Lưu Liên Trầm là ai vậy?

Trẫm không biết!!!

Ngày 3 - 3 không phải là ngày Liên Y bị tai nạn sao?

Liên quan cái méo gì đến chủ nhân của Quan Lại Quyền Quý.

Phiền phức.

Không đi!

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Tích Vũ reo lên. Cô nhìn số điện thoại lạ hoắc kia, đưa điện thoại lên tai, khẽ nói: " Alo?"

[Harmoni, em thử không đến xem.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro