Chương 30: Đứa trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Pagani dừng lại trước một cánh cửa lớn. Một người đàn ông tóc vàng bước xuống, tiến đến cánh cửa, thao tác một chút ở một cái màn hình áp trên tường.

Cánh cửa mở ra, bên trong có hai người đàn ông mặc Âu phục màu đen, dáng vẻ trầm ổn lịch sự, thấy người đàn ông tóc vàng thì cung kính chào một tiếng.

" Đồng đại nhân! "

Đồng Quang gật đầu :" Thông báo một chút, chủ nhân về rồi. "

Hai người đàn ông sững lại một chút. Chủ nhân về rồi?

Từ lúc bọn họ tới đây chưa được gặp chủ nhân lần nào, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Dương Tuệ và Đồng Quang.

Mọi người trong tổ chức ngoài một số người có chức vụ quan trọng thì hầu như chả biết chủ nhân tròn méo thế nào.

Nhưng dựa vào thực lực của bọn người Dương Tuệ đã khiến họ hình thành một niềm tin mù quáng vào chủ nhân.

Đồng Quang sau khi nói xong thì quay lại xe, sau đó nổ máy, chạy thẳng vào trong.

Hai người đàn ông tự giác đứng dạt ra hai bên, sau đó đợi xe đi vào rồi đóng cửa lại.

Tổ chức Retaliate nằm ở một vùng ngoại ô rộng lớn, bên ngoài lẫn bên trong trang hoàng vô cùng phong phú, cảm giác của người ta khi nhìn vào chỉ muốn thốt lên một câu.

Mẹ kiếp... Đây là một cái thiên đường chứ tổ chức sát thủ cái khỉ gì?

Retaliate được thiết kế vô cùng độc đáo, trang hoàng y như một cái resort, hồ bơi, phòng bắn súng, casino,... cái gì cũng có.

Điểm đặc biệt ở đây là chủ nhân của Retaliate vô cùng kén chọn. Vì vậy nếu may mắn mà bước vào đây, khung cảnh của Retaliate sẽ chọc mù mắt chó của bạn.

Bởi vì, những người sống ở đây từ lớn cho tới nhỏ, cả nam lẫn nữ đều con mẹ nó đẹp như tiên.

Giới thượng lưu lưu truyền một câu:

Nếu đặt chân vào Quang Lại Quyền Quý, thì bạn bị nguy hiểm của Lưu Liên Trầm dọa sợ.

Nếu đặt chân vào retaliate, thì chắc chắn bạn sẽ bị vẻ đẹp mỹ lệ như thiên đường ở đây đập chết, mẹ nó chứ nhìn nhân viên quét dọn vệ sinh thôi cũng phải chảy hết cả nước miếng rồi.

Tất nhiên, muốn thưởng thức vẻ đẹp ở đây cũng phải có cái mạng sống sót mà chui vào cửa cái đã.

Một lúc sau, chiếc Pagani dừng lại trước căn nhà chính.

Trước nhà, hai hàng người đứng nghiêm trang, cùng hướng mắt chăm chú dõi theo theo người ở trong chiếc xe.

Những người được tập hợp ở đây đều là những thành phần chủ chốt của năm đó, tất nhiên cũng biết tiểu chủ nhân của họ dài ngắn thế nào.

Ai cũng nhớ lại năm đó một mình chủ nhân kéo Dương Tuệ cùng vài người điên cuồng chém giết, sau đó cướp được miếng đất cùng cả cái ngoại ô này về, miễn cưỡng thành lập tổ chức.

Bọn họ ở đây đều là được cô nhặt về, không phải ăn mày thì là ăn cướp, không phải cô nhi thì là quả phụ, sau khi nhặt đủ người về, chủ nhân vất cái cục diện rối rắm cho Dương Tuệ kèm theo một đống tiền, sau đó phủi mông bỏ đi.

Theo cách của cô mà nói ấy hả, chắc là 'bà đây chơi chán rồi, các ngươi muốn làm cái gì thì làm'.

Bây giờ hai năm sau gặp lại chủ nhân, phải nói vô cùng kích động.

Cánh cửa xe được Đồng Quang mở ra, Lâm Tích Vũ bước xuống, mọi người nhìn vào không khỏi đớp một ngụm khí lạnh.

Cô bây giờ đã trang điểm qua, màu chủ đạo là màu đen, ăn mặc theo cái phong cách Gothic Loli của Nhật Bản, mái tóc dài xõa ra màu bạch kim, trên đầu cài một cái nơ to hơi lệch qua bên phải.

Lâm Tích Vũ lạnh lùng đánh giá những người có mặt ở đây. Mặc dù năm đó khi mới nhặt về mấy con hàng này vô cùng yếu ớt, nhưng bây giờ có thể thấy hai năm qua bọn họ cũng không hề lơ đãng tập luyện.

Bữa nào phải khen Dương Tuệ một cái mới được. Một mình gánh cả giang sơn, A Tuệ của trẫm giỏi quá đi mất.

Lâm Tích Vũ đảo mắt vài cái, không khí âm trầm bao lấy mọi người. Dường như ai cũng có thể cảm thấy được trong lòng có một cái gì đó như hòn đá, nặng nề đè xuống, không thể thở nổi.

Bỗng Lâm Tích Vũ cảm thấy dưới chân mình nặng nặng bèn cúi xuống nhìn, thì thấy một đứa bé đang ôm lấy chân cô, thấy cô nhìn thì nó ngẩng đầu lên cười, nụ cười thuần túy vô hại, bộ dáng y chang một cái bánh bao nhỏ, manh đến dễ sợ.

Lâm Tích Vũ thoáng cái trầm xuống. Ở đằng xa một người phụ nữ hớt hải chạy đến, trông thấy Lâm Tích Vũ thì mặt dại ra, vội vàng chạy đến kéo đứa bé về, quỳ sụp xuống: 

" Chủ... Chủ nhân, tôi xin lỗi, Nam Kha còn nhỏ, xin người tha cho nó... "

Người phụ nữ cúi đầu xuống, sau đó cũng ấn đầu đứa bé xuống.

Lâm Tích Vũ nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ kia, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Còn nhỏ... Haha.

Đứa bé dường như vẫn không biết nguy hiểm gì, vẫn nhìn cô chằm chằm, cười tươi.

Mọi ngươi xung quanh nhìn đứa bé, vô cùng ảo não. Đứa trẻ này là đứa bé duy nhất ở đây, cũng coi như đời sau của tổ chức, bình thường vô cùng ngoan ngoãn, mọi người đều vô cùng yêu quý nó, không biết làm sao hôm nay lại xui xẻo chọc phải chủ nhân rồi.

Mọi người vẫn không biết tính tình của vị chủ nhân vừa xuất hiện này, đang tính cầu tình cho đứa bé, thì Lâm Tích Vũ chợt mở miệng:

" Ngươi cười cái gì? "

Đứa bé chớp chớp mắt, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ câu trả lời, người mẹ bên cạnh sợ con mình bị bắt mất thì sợ hãi, chưa kịp chặn lại thì đứa bé đã trả lời: " Vì người xinh đẹp. "

" Ta xinh đẹp? "

" Phải."

Lâm Tích Vũ khẽ cười, khuôn mặt lạnh lẽo dười như ấm lên một chút, cô vẫy tay đứa bé, đứa bé rời khỏi vòng tay của mẹ nó mà bước tới cạnh cô.

Lâm Tích Vũ xoa nhẹ khuôn mặt của nó, hỏi: " Ngươi tên gì? "

" Hứa Nam Kha. "

" Bao nhiêu tuổi? "

" Năm tuổi."

" Ha... Năm tuổi... " Giọng nói của Lâm Tích Vũ khẽ châm biếm.

Cô lướt mắt qua tất cả mọi người, " Được rồi, ai ở đâu thì về đó, ai cần làm việc gì thì làm việc đó, giải tán hết đi. "

" Rõ. " Mọi người lặng lẽ giải tán.

Lâm Tích Vũ nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, "Cô, đi về làm việc của bản thân mình đi, ta rất thích đứa bé này, muốn 'chơi đùa' với nó một chút... " 

Lâm Tích Vũ nhấn mạnh hai chữ chơi đùa, bả vai người phụ nữ khẽ run lên một chút.

Thấy người phụ nữ vẫn không chịu đi, Lâm Tích Vũ khẽ nhíu mày, " Sao vậy? "

" Chủ nhân, tôi... "

Lâm Tích Vũ cười một tiếng, " Ha, chẳng lẽ sợ ta làm gì nó sao? "

Người phụ nữ vẫn không nói gì, quỳ tại chỗ run rẩy.

Lâm Tích Vũ vô cùng mất kiên nhẫn, giọng nói âm trầm: "Yên tâm, ta không làm gì con trai của cô, tôi cho cô ba giây rời khỏi tầm mắt tôi, nếu không, chân con trai cô sẽ đi thay cô đấy!!! "

" Một... Hai ... "

Người phụ nữ khiếp sợ nhìn về phía con trai, cắn răng một cái đứng lên rồi chạy mất.

Đứa bé nhìn theo mẹ nó, mím môi thật chặt.

Lâm Tích Vũ nhìn đứa bé bên cạnh, lạnh lùng nói: " Đi theo ta. "

Đứa bé đi sau cô, Lâm Tích Vũ tưởng như bước đi bình thường nhưng đi rất nhanh, sau đó thấy cô cách nó một quãng khá xa, nó vội chạy theo, khi bắt kịp Lâm Tích Vũ, nó vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay cô.

Lâm Tích Vũ hơi sững lại một chút, sau đó liền mặc kệ nó.

Tay Lâm Tích Vũ vô cùng lạnh, đứa bé khẽ nhíu mày một chút, nhưng cũng đi theo cô vào gian nhà chính.

Phải nói là cái resort, à nhầm, cái tổ chức này là do Lâm Tích Vũ đích thân thiết kế. Căn nhà chính có bố cục khác lạ nhất, cả khu nhà mang một vẻ âm u tĩnh lặng, nội thất khá đơn giản. Nơi này mặc dù hai năm không có người ở nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, thậm chí một hạt bụi cũng không có.

Ở đại sảnh lớn bày một bộ ghế sofa màu xám tro, trên bàn là một bộ tách trà cổ, Lâm Tích Vũ đi đến ghế chủ vị, ngồi xuống quan sát đứa bé kia.

Đứa bé ngó ngang ngó dọc, hai mắt mở to vô cùng thích thú, miệng cười lộ hai cái răng khểnh nho nhỏ, nó còn có hai cái má lúm đồng tiền, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nói chung là rất đẹp.

Lâm Tích Vũ rót trà. Mùi thơm của Thái Bình Hầu Khôi thoang thoảng, Lâm Tích Vũ khẽ nhấp một miếng, đúng là rất thơm.

Nhìn đứa bé trước mặt, Lâm Tích Vũ khẽ nhếch khóe môi, lời lẽ châm biếm, " Được rồi, bây giờ không còn ai ở đây nữa, ngươi không cần diễn kịch đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro