Chương 28: Ngư ông đắc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng mà, ta lười lắm."

Lâm Tích Vũ ủy khuất nhìn Đồng Quang.

Hai đầu lông mày của Đồng Quang nhíu lại. Công sức của hắn một tuần hắn theo dõi Ninh bang cứ dùng một câu lười lắm của cô mà bỏ?

Nhìn chủ nhân nhà mình ủy khuất thành ra như thế, nghĩ nghĩ cô mới chỉ là một đứa bé, thầm thở dài: "Cô không muốn thì để tôi làm vậy."

Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Boss xin ý kiến.

Lâm Tích Vũ nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Cô không muốn tay hắn dính máu, nếu vậy ăn cơm sẽ không ngon.

Thấy vậy, Đồng Quang khẽ chỉnh gọng kính, vì đã trải qua sự rèn dũa của Boss mà hắn đã hình thành tính cách vô cùng kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ Lâm Tích Vũ nói ra lời giải thích.

Lâm Tích Vũ nhìn hắn như vậy, tia phòng ngự trong lòng chống đỡ nãy giờ liền sụp xuống.

Nhìn mỹ nhân khó chịu, trẫm vô cùng đau lòng.

"Ta sợ ngươi bị thương nha!!!" Trong chớp mắt, Lâm Tích Vũ trở giọng, con ngươi loé lên một sự giảo hoạt, nhìn như một tiểu tinh linh đáng yêu.

Giọng nói trong trẻo kèm theo một chút trêu chọc và cợt nhả, ánh mắt liếc nhìn Đồng Quang mang theo một chút ái muội.

Đồng Quang hiển nhiên cũng đã quen với cái loại tính tình nắng mưa thất thường của cô, sau đó vẫn trưng ra cái bộ mặt cơ liệt mà nói: "Chủ nhân, người đừng tuỳ hứng. Ninh bang dạo gần đây dưới sự dìu dắt của ả kia liên tục mở rộng thị trường. Nếu không diệt trừ sớm, sau này có thể cản trở tới sự nghiệp của chủ nhân!"

Lâm Tích Vũ nhìn hắn một cái. Chỉ là, Đồng Quang không thấy bóng dáng của bản thân trong mắt cô mà như thể là nhìn vào khoảng không, hình như cô đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, con ngươi của Lâm Tích Vũ dần có tiêu cự, khoé miệng dần dần xuất hiện một nụ cười, thậm chí vô cùng phấn khích.

Đồng Quang lông mày từ từ giãn ra, bộ dạng thế này chắc là Boss nhà hắn lại nghĩ được cái chủ ý gì rồi.

Lâm Tích Vũ đứng dậy vươn vai, sau đó chạy ra cái ghế sofa dài để ngồi, bàn tay không ngừng vân vê cọng tóc.

Càng nghĩ càng thấy kích động.

Con mẹ nó...

Trẫm thích rồi nha!

Khoảng 40 phút trôi qua, Lâm Tích Vũ chìm trong suy nghĩ của chính mình, có lẽ Đồng Quang chờ không nổi, nhưng cũng không dám cắt ngang suy nghĩ của cô.

Khi Lâm Tích Vũ ngẩng đầu lên đã là 3h20' sáng, cô rất sững sờ.

Mải nghĩ quá liền quên chuyện chính sự mất tiêu.

Lại nhìn Đồng Quang, Lâm Tích Vũ trong lòng lại dấy lên cảm súc thương hoa tiếc ngọc, liền vẫy tay với hắn: "Tiểu Quang Quang, lại đây với trẫm nào!"

Đồng Quang không chần chừ gì, lập tức đi qua.

"Ngồi xuống." Nói xong liền vỗ vào phần trống bên cạnh.

Bản thân Đồng Quang là một người vô cùng hà khắc về quy tắc, biết rằng ngồi chung một ghế với chủ nhân là điều không đúng, nhưng không muốn làm trái ý cô, vì vậy ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống, bóng dáng nhỏ bé lập tức lập tức lao lên đùi hắn.

Đồng Quang thân thể cứng đơ vài giây, mắc dù trong lòng kích động nhưng vẫn nhịn xuống.

Chủ nhân muốn cái gì?

Vì Lâm Tích Vũ ngồi lên đùi hắn, còn quay mặt về phía hắn nên có thể phát hiện cái khuôn mặt núi sơn vạn năng lộ ra vài tia lúng túng, vành tai khẽ đỏ lên.

Lâm Tích Vũ kiềm chế kích động muốn vồ lấy hắn ôm hôn vài cái.

Ôi moá, cô phát hiện mấy con hàng nhà cô đáng yêu chết đi được.

Còn xấu hổ... hahaha

Lâm Tích Vũ nâng cấp mặt dày lên một tầng cao mới, khẽ nâng khuôn mặt của Đồng Quang lên, nhẹ nhàng cúi người xuống.

Trong giây lát Đồng Quang bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng không biết là sợ cái gì.

Lâm Tích Vũ cúi xuống vị trí ở gần tai thì dừng lại, thì thào: "Tiểu Quang Quang... "

" Vâng? " Đồng Quang cố hết sức mới thốt ra được.

Tiếp theo, đầu hắn có gì đó nặng nặng, là Lâm Tích Vũ đang xoa đầu hắn. Không, nói đúng hơn là vò nát cái đầu hắn.

" Đồng mỹ nhân, nàng sao lại đẹp như thế này a~ Trẫm yêu nàng vô cùng!" Lâm Tích Vũ bày ra cái bộ dáng vô cùng thắm thiết.

" ... " Đồng Quang yên lặng đớp thính, mặt không biểu cảm.

" Cho nên, nào, móc cái điện thoại đưa cho trẫm mượn."

" ... " Vì thế, cô kỳ quái từ nãy đến giờ chỉ là để mượn điện thoại? "Chủ nhân, người muốn làm gì?"

Lâm Tích Vũ chớp mắt, "Mỹ nhân, chú ý lời nói của nàng! Trẫm sao có thể làm gì nàng chứ!!! "

" ... " Thật chẳng hiểu sao hắn đi theo Boss không bị hành tới chết mà vẫn còn sống đến tận bây giờ.

Lâm Tích Vũ cũng không thừa nước đục thả câu, dính hết người lên cơ thể Đồng Quang!!!

Đã nói không thừa nước đục thả câu...

Nhưng... những thứ đó trước sắc đẹp chỉ là mây bay.

Lâm Tích Vũ cực kỳ biết trêu chọc người khác, bàn tay hết sờ mặt, mũi, đầu, môi,...

Thậm chí, còn mò vào bên trong...

Khụ... tất nhiên là vô bên trong áo.

Không phải quần. Không phải quần. Không phải quần.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Nhưng chưa để cô nghịch xong thì Đồng Quang khẽ quát một tiếng: "Chủ nhân!!!"

Mặc dù cũng như thường ngày, nhưng giọng nói nhiều thêm vài phần tức giận.

Huhu, mỹ nhân giận rồi!

Sau đó vài giây, Lâm Tích Vũ liền quay trở về trạng thái lạnh nhạt như hồi nãy, Đồng Quang thở dài một cái.

" Nghe nói cái bang chủ Ninh bang kia trước đây là một cánh tay đắc lực của Long Dật?" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên trong đêm, thanh âm vô cùng rõ ràng.

Đồng Quang hít một hơi lạnh, hai chân hơi run một chút, khẽ chỉnh chỗ ngồi của cô trên đùi, thưa: " Bẩm chủ nhân, tên đó được gọi là Ma Lạt, không hiểu làm sao mà bắt đầu từ mấy tháng trước luôn bị Long Dật trách phạt, không lâu sau đó thì Ninh bang tâm huyết nhất của hắn liền rơi vào tay ả kia."

" Bao lâu?"

" Cách đây mười tháng."

Lâm Tích Vũ cười, ồ, mười tháng trước, nữ phụ cũng thật dụng tâm nha.

" Đồng Quang, ngươi muốn Ninh bang không? Nếu muốn thì ta sẽ lấy về cho ngươi?"

" Chủ nhân? "

" Ta chỉ ngươi một cách, cũng không quang minh chính đại lắm, nhưng có còn hơn không. Chúng ta không cần động thủ, sẽ có người tự động giao Ninh bang chúng ta. Hiểu không?"

Đồng Quang vô thức lắc đầu.

"  Chúng ta có thể lợi dụng Ma Lạt."

" Ý của người...? "

" Người biết khuyết điểm ta thích nhất ở hắn là gì không?"

Đồng Quang lắc đầu. Quy tắc số 0674, không biết nhất định phải hỏi, không được kiêu ngạo, không được dấu dốt, mặt phải dày mới có cơ hội sống sót.

Lâm Tích Vũ cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, vô cùng đáng yêu. Nếu Đồng Quang không nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo kia cũng sẽ cho rằng cô là một đứa bé vô hại.

Một lúc sau, cô nói: "Hắn thích đàn ông!"

Giờ thì có ngu mới không hiểu Lâm Tích Vũ muốn nói gì, ý rất đơn giản, chỉ cần cài nội gián vào Ninh bang để làm loạn quan hệ của Ma Lạt và Tưởng Kỳ Kỳ, bọn họ chỉ cần nội ứng ngoại hợp là xong chuyện.

Sau một hồi cân nhắc, Đồng Quang khẽ hỏi cô: "Chủ nhân, kế hoạch... "

Lâm Tích Vũ dù không đành lòng, vẫn phải thở dài: " Gọi 009 về đây, ngay lập tức."

Ánh mắt Đồng Quang loé qua một tia oán hận và sát ý, nhưng chỉ loáng một cái, liền lấy điện thoại bấm một dãy số.

Lâm Tích Vũ vừa nãy đương nhiên là nhận ra Đồng Quang có sát ý với cô, nhưng ngoài tròng mắt có hơi tối lại thì cô vẫn không làm gì hết.

Điện thoại rất nhanh bắt máy. Đồng Quang lại mở loa ngoài cho nên rất nhanh điện thoại phát ra tiếng nói mệt mỏi:

[ 002? ]

Đồng Quang nghe hắn nói chuyện, lãnh đạm phun ra hai từ: " Là tôi."

009 nhìn màn hình hồi lâu sao đó liền nói như muốn hét vào màn hình: [ Con mẹ nó, Đồng Quang!!! Anh rốt cuộc bị đứt mất cái dây thần kinh chó đẻ nào mà nửa đêm nửa hôm gọi điện cho ông đây. Có biết ông đây mệt lắm không hả?]

Đồng Quang nhíu mày, khẽ đẩy cọng kính: "Nói năng cẩn thận, chủ nhân đang ở đây... "

[ Con mẹ nó, có biết quấy rầy đời sống riêng tư của ông là phạm pháp hay không? ... Khoan, từ từ, ngươi vừa nói là... ai... "

Đồng Quang có thể cách điện thoại mà nghe tiếng hai hàm răng va vào nhau của 009.

" Cho ngươi 5 phút... sau năm phút mà chưa thấy mặt, hậu quả tự gánh."

009 ở bên kia run cầm cập, khẽ hỏi: " Trạng thái của điện thoại... "

" Loa."

" Trạng thái của Boss... "

" Băng."

009 thấy tương lai phía trước toàn là màu đen. Nếu Boss trong trạng thái giảo hoạt thì chắc chắn sẽ thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng bây giờ cơ bản Boss đã ở trong trạng thái một tảng băng, không vui có thể muốn ngươi chết bất cứ lúc nào.

Huhu...

Thật đáng sợ.

009 thật muốn trốn đi biệt tích.

Nhưng căn bản hắn tin vào khả năng của Boss nên chắc chắn không ngu như thế.

Vậy chỉ còn một cách...

Đi chịu tội thôi!!!

Huhu!!!

009 vơ vội cái áo lạnh chạy tới nhà hàng Đồng Quang, phen này lành ít dữ nhiều rồi.

***

Hủ đâu....???

Điểm danh đê...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro