Chương 24: Sức mạnh của tình tiết kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tích Vũ sau khi ra khỏi nơi ở của A Tuệ trực tiếp gọi cho Tiểu Phương lái xe đưa cô đến trường.

" Tiểu thư, người có cần về nhà nghỉ ngơi hay không? " Tiểu Phương đang lái xe lo lắng hỏi. Tiểu thư đã một đêm không ngủ rồi, cái này rất có hại cho sức khỏe.

" Không cần." Lâm Tích Vũ ngồi ở hàng ghế sau, mắt khép hờ như đang ngủ, thực chất là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sáng hôm nay, tin nhắn từ A Tuệ đã cho cô biết, người đàn ông lái xe ô tô là một thành viên của Cửu Nguyệt. Mà chủ nhân Cửu Nguyệt là Long Dật.

( Ai còn nhớ Long ca trong cuộc nói chuyện điện thoại của Tưởng Kỳ Kỳ ở chương 17 không???)

Tưởng Kỳ Kỳ máu chó thế nào mà lại liên quan đến Long Dật rồi???

Cái tổ chức này rất rối rắm, hoạt động không theo một nguyên tắc nào cả, không phải bạch đạo cũng không phải hắc đạo. Đôi khi hứng lên, Long Dật sẽ trợ giúp bạch đạo, mất hứng, hắn có thể cắn ngược lại một cái, giúp hắc đạo đánh bạch đạo.

Nghe đồn người đàn ông này tính tình cổ quái, không, nói đúng hơn là bị biến thái, thần kinh có vấn đề, tâm thần phân liệt (đa nhân cách). Giây trước có thể vuốt ve cưng nựng bạn, giây sau có lẽ sẽ bị hắn ném vào chuồng cá sấu.

Năm ngoái, Lâm Tích Vũ cũng đã có 'vinh dự' gặp được Long Dật, tận mắt thấy được tính cách thất thường của người đàn ông này.

Cảm giác của cô lúc đó...

Đệt, trái đất này thật là tròn.

Tên Long Dật này là cái tên biến thái giải phẫu cô năm đó.

Cô hoàn toàn không muốn gặp lại hắn một chút nào hết. Không phải cô sợ hắn, mà là sợ không tự chủ được mà giết chết cái tên thần kinh nhà hắn.

Lúc này, chiếc xe dừng lại, Tiểu Phương xuống mở cửa cho Lâm Tích Vũ, " Tiểu thư, đã đến Lôi Cung."

Lâm Tích Vũ ừ một tiếng bước ra ngoài, khôi phục lại vẻ mặt, vẫn tươi tỉnh dễ thương như mọi khi, hoàn toàn không có vẻ mặt mệt mỏi khi một đêm không ngủ.

Vừa mới bước vào cổng trường, một bóng người đã tới trước mặt cô.

Không phải não tàn nữ phụ thì là ai???

Lâm Tích Vũ không khỏi hướng Tưởng Kỳ Kỳ cười một cái: "Học tỷ, có gì không ạ?"

Tưởng Kỳ Kỳ nhìn Lâm Tích Vũ cười đến đáng yêu, khuôn mặt cô ta có chút cổ quái.

Nhưng lập tức cô ta nhìn Lâm Tích Vũ cười: "Em là Lâm Tích Vũ sao? Chị có chuyện muốn nhờ em giúp."

Mặc dù nhan sắc của Tưởng Kỳ Kỳ không đẹp, nhưng cũng coi là thanh tú.

Nếu so sánh Cố Mộng là một bông hoa Anh Túc thì Tưởng Kỳ Kỳ sẽ là một đóa hoa sen thanh thuần.

Chỉ đáng tiếc, kiếp này gen của ba mẹ Lâm quá đặc biệt, khiến cái vẻ đáng yêu của Lâm Tích Vũ làm lu mờ cái nét ngây thơ giả tạo kia của Tưởng Kỳ Kỳ.

Lâm Tích Vũ nghe cô ta nói xong trên mặt ngu ngơ, nữ phụ tìm cô làm cái gì a? Chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.

Tưởng Kỳ Kỳ nhìn Lâm Tích Vũ, chắc là vì nghĩ cô thân thể còn nhỏ liền trực tiếp hiện lên chán ghét không thèm che dấu.

Lâm Tích Vũ: " ... " Nhìn cô như vậy làm gì, cô cũng đâu làm cái chuyện thương thiên hại lý thiếu đạo đức như loạn luân đâu.

" Chị cần em giúp cái gì ạ ?"

" Cứ đi theo tôi rồi biết." Nói rồi Tưởng Kỳ Kỳ nắm chặt tay cô định kéo đi.

Lâm Tích Vũ thoáng vùng ra, Tưởng Kỳ Kỳ định bắt lại, nhưng không hiểu sao lại bàn tay không theo ý nghĩ của cô ta, trực tiếp đẩy Lâm Tích Vũ xuống sân trường.

Vì đây là trước cổng trường cho nên rất đông học sinh qua lại. Hành động của Tưởng Kỳ Kỳ chẳng khác gì côn đồ khiến cho học sinh đặc biệt chú ý.

Tưởng Kỳ Kỳ hết nhìn trời lại nhìn bàn tay của bản thân, không khỏi cảm thấy sức mạnh của kịch bản quá cường đại.

Trong tiểu thuyết có phân đoạn này, vốn dĩ cô ta muốn dẫn Lâm Tích Vũ ra chỗ khác, nhưng tình tiết kịch bản không cho cô ta cơ hội đó.

Lâm Tích Vũ ngước khuôn mặt ngây thơ mang theo khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi vì đau đớn, đôi môi mím chặt, hai bên má bắt đầu chảy những giọt lệ.

Mọi người không ngừng vây lại, nhìn Lâm Tích Vũ một phen ủy khuất khiếp sợ, không khỏi cảm thấy muốn che chở. Ngay cả những người không muốn lo chuyện bao đồng cũng bị nổi tâm tình thánh mẫu mà chỉ trích Tưởng Kỳ Kỳ.

" Bạn học kia, vì sao lại đẩy một cô bé xuống đất như vậy?" Âm thanh mang theo chất vấn.

" Cô ta là Tưởng Kỳ Kỳ sao? Nghe nói ba cô ta chỉ là con của kỹ nữ. Cùng lắm là cháu gái của Phó gia chủ, thế mà dám xô xát tiểu công chúa của Trác Ưng. Có chuyện hay để coi rồi." Giọng nói châm chọc vang lên của một nữ sinh.

Lập tức, những người có mặt ở đây lên tiếng chỉ trích Tưởng Kỳ Kỳ. Đa số là nữ sinh.

Tưởng Kỳ Kỳ gần đây đang đánh chủ ý tới nam thần của bọn họ, dựa vào cái gì cô ta dám có thái độ ghê tởm ấy đối với nam thần?

Nam thần của bọn họ là ai? Là tiểu thiên vương của làng giải trí Lâm Tích Phong.

Tưởng Kỳ Kỳ trợn tròn mắt, căn bản không phải cô ta làm, nói là không cố ý các người có tin không a?

Có học sinh đang tính nâng Lâm Tích Vũ lên, nhưng Lâm Tích Vũ đã được người khác ôm lấy.

" Anh trai?" Lâm Tích Vũ nhìn Lâm Tích Phong, ánh mắt hơi đỏ vì khóc, nhưng trong lòng cô bỗng phát lạnh.

Kiếp trước, cũng xảy ra loại chuyện như thế này, nhưng lúc đó là cô đẩy Tưởng Kỳ Kỳ, từ đó Cố Mộng bị cả trường gắn cho cái danh kiêu ngạo hống hách.

Lâm Tích Phong lúc đó lần đầu tiên nhìn cô với ánh mắt phiền chán. Từ đó, mỗi khi gặp Cố Mộng, Tưởng Kỳ Kỳ sẽ ra vẻ như bị cô ăn hiếp, thực chất là để soát hảo cảm với Lâm Tích Phong mà thôi.

Lâm Tích Phong ánh mắt âm trầm nhìn vào đám đông, giọng nói lạnh lẽo: "Ai làm?"

Mọi người lúc nãy còn hăng hái mắng Tưởng Kỳ Kỳ không hẹn cùng câm miệng, ánh mắt đồng loạt mà nhìn Tưởng Kỳ Kỳ.

Tưởng Kỳ Kỳ nhìn Lâm Tích Phong không khỏi phát sợ. Cô ta đọc tiểu thuyết, biết rằng người Lâm Tích Phong để ý nhất thực ra không phải Cố Mộng, mà là Lâm Tích Vũ. Vì vậy mười ba năm trước mới không do dự đẩy người phụ nữ kia xuống cầu thang.

Nhưng không ngờ Lâm Tích Vũ lại không chết. Điều này làm cô ta trong vài năm nay không thể ngủ ngon giấc.

Theo cốt chuyện, Lâm Tích Vũ là yêu anh trai ruột của mình, nhưng khi biết điều này là loạn luân, cô bé đấu tranh quyết định không nói.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Lâm Tích Vũ thay Cố Mộng đỡ một đao mà chết, Lâm Tích Phong dường như phát điên lên vậy.

Nhưng Lâm Tích Phong yêu là Cố Mộng, Lâm Tích Vũ chỉ là ngụy nữ chính mà thôi.

Khi Tưởng Kỳ Kỳ xuyên vào tiểu thuyết này lại thấy không có Cố Mộng, vậy chắc chắn Lâm Tích Vũ là nữ chính của thế giới này.

Lâm Tích Vũ mà biết tác giả biến thái cho tình tiết loạn luân vào câu chuyện, chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời mà cười ra ba tiếng, hèn gì lúc nãy Tưởng Kỳ Kỳ bày ra cái bộ mặt khinh bỉ chán ghét như thế.

Lâm Tích Phong đau lòng ôm em gái, lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Kỳ Kỳ, ánh mắt có kèm theo sát ý: " Trác Ưng còn không nỡ chạm vào một sợi tóc của con bé, xem ra Phó gia các người chán sống rồi."

Chứng kiến một nam thần ôn nhu lại trở nên đáng sợ thế này, mọi người không khỏi hít một ngụm khí, ánh mắt nhìn Tưởng Kỳ Kỳ càng gian ác hơn.

Lâm Tích Phong ôm Lâm Tích Vũ ra khỏi cổng trường, những học sinh âm ngoan nhìn Tưởng Kỳ Kỳ.

Tưởng Kỳ Kỳ căn bản là một câu giải thích cũng không nói được, lại trực tiếp kéo theo giá trị thù hận.

Đám người đang muốn mắng Tưởng Kỳ Kỳ, nhưng bất ngờ chuông báo vào lớp liền vang lên.

Một số nữ sinh nhìn nhau hiểu ý, liếc Tưởng Kỳ Kỳ một cái, sau đó mới vào lớp. Sân trường yên ắng lạ thường.

Ai cũng không phát hiện ra một người thanh niên đi ra từ sau một cái cây, thần sắc hết sức lạnh nhạt nhưng cơ hồ ánh mắt có vẻ ảm đạm.

Tạ Dịch Vương lúc nãy chứng kiến Lâm Tích Vũ bị đẩy ngã, trong lòng thật sự muốn chạy ra đỡ nhưng đôi chân không theo ý bản thân mà đứng im một chỗ.

Anh luôn có cảm giác người mà Lâm Tích Vũ đợi và ỷ lại, là Lâm Tích Phong.

Không hiểu sao anh từ khi gặp cô lại trở nên đa nghi chấp nhất từng chuyện như thế.

Cô luôn miệng nói thích anh, mặc dù trong lòng nói không được tin nhưng vẫn không nhịn được mà muốn chú ý nhiều hơn tới cô.

Một tháng nay ngày nào cũng vậy, Lâm Tích Vũ luôn quấy rầy anh, hết nhắn tin lại đến gọi điện.

Nhưng cô không biết thật ra từng giờ từng phút anh đều chăm chú vào chiếc điện thoại, mong ngóng cô gửi cho anh một cái tin, giống như đó là một cái bằng chứng, chứng minh cô vẫn còn chú ý đến anh vậy.

Đôi khi, anh dần muốn thả lỏng bản thân yêu cô một lần.

Nhưng anh không dám. Cô bây giờ chỉ mới 12 tuổi, căn bản không biết gì về tình yêu cả.

Đợi đến một ngày cô phát hiện ra tình cảm của bản thân dành cho anh là tình cảm đối với một người anh trai, sau đó muốn vứt bỏ anh, anh phải làm bây giờ?

Từ sâu thẳm trong đáy lòng, anh có cảm giác vô cùng sợ hãi, sợ cô không chú ý đến anh, sợ bị cô ghét bỏ.

Tạ Dịch Vương đi vào lớp với bộ dáng âm u, Tưởng Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái, khoé môi bỗng dưng nở một nụ cười kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro