Chương 23: Ôi!!! Chăm bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Vận kích động, nói:" Không đúng, sao bé lại biết cái tên này?"

Chắc chắn là có âm mưu gì đó, nếu không đánh chết hắn cũng không tin con bé đáng ghét này sẽ thiện tâm cứu hắn.

Và cái giá phải trả cho cái sự kích động, là...

" Khụ khụ khụ." Cố Thanh Vận tay ôm ngực, ho sặc ho sụa.

Lâm Tích Vũ giễu cợt một tiếng: " Hừ. Ăn một miếng cháo cũng bị sặc, Liên Y, anh cũng đủ xui rồi đấy."

Giễu cợt là thế, Lâm Tích Vũ vẫn đặt tô cháo xuống, đi rót một ly nước.

Cố Thang Vận trừng mắt nhìn cô, :" Khụ khụ, ... "

Nhưng hắn phải công nhận là cô bé nói rất đúng. Vì một cuộc điện thoại mà phải vào bệnh viện, vì một miếng cháo mà xém ho luôn cả túi mật ra ngoài. Còn ai xui hơn hắn a~

Cố Thanh Vận nhận lấy ly nước uống cạn một hơi rồi đưa cái ly không cho Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ cất cái ly lên bàn, cầm tô cháo lên tiếp tục công cuộc chăm bệnh.

Cố Thanh Vận há miệng nuốt miếng cháo vào bụng. Hắn nhìn cô bé thổi thìa cháo tiếp theo, bộ dáng lạnh nhạt nhưng lại rất nghiêm túc.

" A " Lâm Tích Vũ đưa thìa cháo đến miệng Cố Thanh Vận.

Giường bệnh hơi cao so với cơ thể Lâm Tích Vũ. Lúc đút cho hắn căn bản là phải đưa tay lên rất cao. Cánh tay của cô bé bây giờ chắc chắn rất mỏi.

Cố Thanh Vận nhìn Lâm Tích Vũ rồi lại nhìn thìa cháo trước mặt mình, Lâm Tích Vũ mày cũng không nhăn một cái, cũng không yêu cầu hắn ngồi thấp xuống.

Cố Thanh Vận tự hỏi bản thân có phải quá đáng lắm hay không.

Đặt tô cháo đã hết xuống chiếc bàn, Lâm Tích Vũ lấy một tờ giấy, ôn nhu lau miệng cho Cố Thanh Vận, sau đó đưa cho hắn một cốc nước.

Cố Thanh Vận nhìn Lâm Tích Vũ đóng nắp khay cháo, lại nhìn ly nước trong tay, khẽ hỏi:" Bé rốt cuộc là ai vậy?"

Lâm Tích Vũ cười lạnh:" Không biết tôi là ai mà anh dám ăn đồ ăn tôi mang đến à?"

Cố Thanh Vận: " ... " Ừ nhỉ. Hắn hình như bị ngu rồi.

Hơn nữa cái con bé đáng ghét này đúng là không thể yên ổn mà nói chuyện tử tế được.

Điện thoại Lâm Tích Vũ kêu lên. Cô mở gia diện tin nhắn, tin nhắn mới gửi tới là của A Tuệ.

Nhìn vào tin nhắn, Lâm Tích Vũ thu lại nụ cười, trong mắt là một sự lạnh lẽo thấu xương.

Cảm xúc này rất nhanh, khi Cố Thanh Vận nhìn qua đã không còn nữa.

Không khí trong đêm khuya bỗng chốc yên ắng lạ thường. Được một lúc, Cố Thanh Vận mở miệng:" Bé... rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhũ danh của tôi."

Nếu là tình cờ cứu hắn, hắn có thể đáp ứng cho bé thứ mà bé muốn. Còn nếu là tiếp cận có mục đích, hắn phải tiễn cô bé này lên đường rồi.

Lâm Tích Vũ như biết hắn đang nghĩ cái gì, bất quá, cô lười giải thích.

Lâm Tích Vũ lấy điện thoại bấm ra một dãy số rồi gọi trước sự đề phòng của Cố Thanh Vận.

Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của một người phụ nữ kèm theo một chút ngái ngủ: [ Alo]

Lâm Tích Vũ nghe giọng nói quen thuộc, cười :" Alo. Chào dì Cố, con là Tiểu Vũ."

[ Tiểu Vũ à? Có chuyện gì không con?] Giọng nói bên kia có một chút kích động, sau đó lo lắng hỏi.

" Cũng không có gì ạ. Chỉ là hôm nay anh Thanh Vận không cẩn thận gặp tai nạn, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Dì đừng lo, qua cơn nguy kịch rồi ạ"

Bà Cố hốt hoảng: [ Liên Y bị tai nạn sao? Nó sao rồi, bác sĩ nói làm sao?]

" Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Anh Thanh Vận tỉnh lại rồi, dì có muốn nói chuyện với anh ấy không?"

Bà Cố ừm một tiếng, Lâm Tích Vũ liền đưa điện thoại cho Cố Thanh Vận.

Cố Thanh Vận nhìn điện thoại, nghi ngờ nhìn cô như muốn hỏi ai đây. Lâm Tích Vũ nhìn lại hắn, ung dung ngồi vào ghế, giọng nói lạnh nhạt:" Anh nghe thì biết."

Cố Thanh Vận khó hiểu, áp điện thoại vào tai, alo một tiếng.

[Liên Y! Con sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?]

" Mẹ?" Cố Thanh Vận nhìn Lâm Tích Vũ một cái, tại sao con bé này biết số của mẹ hắn. "Con không sao."

Bà Cố cũng thả lỏng đôi chút: [May mà không sao. Con mà có chuyện gì thì mẹ biết sống thế nào?]

" Mẹ, con bé gọi điện cho mẹ là ai vậy?" Đừng nói với hắn lại nhảy ra cái vị hôn thê gì gì đó nhé.

Bà Cố gắt :[ Con bé cái gì? Con không nhận ra nó sao? Cũng phải, con dọn ra ngoài lâu như vậy... Đó là con gái của dì Lâm, tên là Lâm Tích Vũ, nhớ đối xử tốt với em nhé."

Cố Thanh Vận khiếp sợ: " Mẹ nói là em gái của Lâm Tích Phong, con bé bị trầm cảm ấy hả?"

Bà Cố :[ Ăn nói cho cẩn thận. Tiểu Vũ mà mất cọng tóc nào để xem mẹ có đánh chết con không. Thôi, nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai mẹ đến thăm con.]

Cúp điện thoại, Cố Thanh Vận đưa điện thoại cho Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Vũ nhận lấy điện thoại, căn bản là không nói gì.

Cố Thanh Vận nhìn cô một lúc, khẽ gọi: " Tiểu Vũ."

Lâm Tích Vũ tặng cho hắn một ánh mắt kì quái, " Cái gì?"

Cố Thanh Vận :" ... " Vậy con bé đáng ghét này là Lâm Tích Vũ thật à?

Thảo nào con bé không để Cố gia vào mắt, chính là vì trong tay nó có Trác Ưng.

Cố Thanh Vận ngáp một cái. Lâm Tích Vũ nhìn hắn, bỏ điện thoại xuống bàn, hỏi:" Buồn ngủ rồi?"

Cố Thanh Vận gật đầu, Lâm Tích Vũ đỡ hắn nằm xuống giường, khẽ kéo chăn cho hắn, khẽ nói: " Ngủ đi."

Cố Thanh Vận không biết có phải ảo giác hay không, mà thanh âm của cô bé ôn nhu hơn rất nhiều.

Cố Thanh Vận nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Tích Vũ một bên nhìn hắn ngủ, trong lòng là một trận ấm áp: "Liên Y, ca ca, anh còn sống, thật tốt."

Lâm Tích Vũ vén chăn cho Cố Thanh Vận, sau đó ra khỏi phòng.

Đứng trước cổng bệnh viện, Lâm Tích Vũ đã thấy Dương Tuệ đứng sẵn ở đó.

"Chủ nhân." Hắn cúi người, mặt không biểu tình chào một tiếng.

"Ừ." Lâm Tích Vũ cũng không nói nhiều: "Đưa ta về chỗ của ngươi đi."

"Vâng."

***

Sáng hôm sau, Cố Thanh Vận tỉnh lại, hắn nhớ lại chuyện hôm qua liền nhìn quanh phòng, cô bé kia đã không thấy đâu cả.

"Liên Y? Con tỉnh rồi à?"

"Mẹ?"

Giọng nói quen thuộc làm cho Cố Thanh Vận cảm thấy thật ấm áp.

"Ừ. Có khó chịu chỗ nào không? Để mẹ xem nào!" Cố phu nhân ánh mắt lo lắng nhìn con trai.

Cố Thanh Vận lắc đầu.

"Có đói bụng không? Con ấy, chạy xe làm sao mà lại xảy ra tai nạn thế này. Con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ biết làm sao?"

Cố phu nhân mắt hơi đỏ: "Cũng may là có Tiểu Vũ, nếu không..."

Cố Thanh Vận cúi đầu xuống, che dấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Cái vụ tai nạn này...

Bà Cố nhìn con trai như vậy, cũng không nỡ nói nặng lời, bèn chuyển câu hỏi.

"Tối qua Tiểu Vũ đem cháo cho con à?"

Nhắc đến Lâm Tích Vũ, Cố Thanh Vận kỳ quái vâng một tiếng.

"Đứa bé này thật có tâm nha! Cháo này là món ăn ngon nổi tiếng ở nhà hàng Đồng Quang đó, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tiểu Vũ nhà ta đúng là giỏi, bla bla... "

Cố phu nhân bắn chữ liên hồi, hoàn toàn là cái bộ dáng cha mẹ của con nhà người ta, hoàn toàn là cái dạng "con gái tôi thật ngoan, con gái tôi thật tốt bụng."

Cố Thanh Vận ủy khuất nằm trên giường.

Tại sao lại nói đến con bé đáng ghét kia rồi a???

Mẹ, mẹ ơi, con mới là con trai của mẹ, con mới là người bị thương nè!!!

Có ai được thăm bệnh mà khổ như hắn không?

Không hề!!!

Cố Thanh Vận ảo não ngồi nghe Cố phu nhân khen ngợi Lâm Tích Vũ.

Cố phu nhân không biết nói cái gì, sau đó liền quay qua nhìn Cố Thanh Vận, hớn hở nói: "Bữa nào con theo mẹ qua Lâm gia tạ ân nhé? Lâu rồi mẹ không gặp Lâm phu nhân rồi."

Cố Thanh Vận hừ một tiếng, là lâu rồi không được gặp con bé kia thì có, còn lấy hắn ra làm cái cớ.

Lâm phu nhân cùng mẹ hắn xưa nay như nước với lửa. Cũng không phải là ghen ghét cái gì, chỉ đơn giản là mẹ hắn muốn đem Lâm Tích Vũ về nuôi, còn Lâm phu nhân thì quý con hơn mạng, sao có thể cho được?

Tạ phu nhân trong mọi cuốc chiến đều đứng về phía trung lập, chạy đi... đút lót Lâm Tích Vũ.

Mọi người đừng cạn lời, hắn cũng méo còn lời nào để nói.

Sau đó, Cố phu nhân ở lại thêm chút xíu, lại bị ông xã nhà mình kêu về.

Cố Thanh Vận nhớ tới cái chỉ tiêu của ba hắn: cần vợ cùng con gái, not con trai.

Hắn ôm mình nằm trong chăn, suy gẫm cuộc đời.

Bảo bảo rất tủi thân, nhưng bảo bảo không nói đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro