Chương 19: Ca Ca của kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi bất quá mới có 29 tuổi, vậy mà em dám nói tôi già?" Lưu Liên Trầm giật cầm ra khỏi tay cô, bàn tay đặt ở đỉnh đầu của cô.

Lâm Tích Vũ cảm thấy hắn chỉ cần dùng sức một chút, có thể bóp nát đầu của cô bất cứ lúc nào.

Cô tuy là rất tài giỏi, nhưng chuyện của Cố Thanh Vận đã khiến cô nhận thức được một chuyện.

Thân thể cô bây giờ của cô quả thật vô dụng. Nếu không có Trác Ưng và tổ chức căn bản cô chẳng là gì cả.

Nhưng cô biết, người này sẽ không giết chết cô vào lúc này. Thế lực của hắn chưa cường đại bằng Trác Ưng, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức chuốc thù oán với Trác Ưng.

Lâm Tích Vũ điếc không sợ súng, nói: " Nếu mười bảy tuổi ngài sinh con thì bây giờ cũng lớn bằng tôi."

Lưu Liên Trầm nhìn cô hồi lâu, lại nhận ra vẻ lo lắng trong mắt cô, trấn an:" Bác sĩ riêng của tôi không có vô dụng đến thế."

Hắn đã bố trí bác sĩ của hắn trên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện thì có thể lập tức tiến hành phẫu thuật.

Lâm Tích Vũ tuy có đề phòng người này, nhưng ân nghĩa cơ bản vẫn đặt lên hàng đầu.

" Cảm ơn."

Cô chắc chắn hắn đã điều tra cô là ai. Mặc kệ có ý đồ gì, cô vẫn phải cảm ơn một tiếng.

Lưu Liên Trầm cảm thấy không hiểu cô bé trước mắt. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng trong người tràn ngập sát ý.

Hắn đã cho người đi điều tra. Không giống hắn một đường giẫm hài cốt người thân mà leo lên vị trí gia chủ, cuộc đời của cô quả thật như một tờ giấy trắng.

Trác Ưng trông coi cô rất kỹ, vậy sát ý của cô từ đâu mà ra?

Lâm Tích Vũ bỗng nhận ra gì đó, vội nói:" À. Cái đó. Vị tiên sinh này, tôi vẫn chưa biết tên của ngài."

Lưu Liên Trầm mặt đầy hắc tuyến. Cái con bé đáng chết này, lại thật sự không biết hắn.

Hắn cảm thấy sự nhẫn nại gần ba mươi năm qua của bản thân gần như dùng hết trên người con bé này rồi.

" Lưu Liên Trầm."

Lâm Tích Vũ mờ mịt, hả một tiếng.

Lưu Liên Trầm không kiên nhẫn lặp lại:" Tên tôi là Lưu Liên Trầm, em nhớ kỹ cho tôi."

Thấy bộ dáng như sắp giết người của hắn, Lâm Tích Vũ ngồi im bất động, đem cái tên này tỉ mỉ khắc trong lòng.

Cô yêu mạng nhỏ, mới không vì một cái tên mà đi chọc giận boss phản diện đâu.

Đang tính nói chuyện, thì ba tiếng gõ cửa vang lên. Theo khẩu hình miệng thì chắc là đã đến bệnh viện.

Lưu Liên Trầm nhìn cô, " Cố Thanh Vận đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bây giờ chuyện em hứa với tôi có phải nên thực hiện rồi không?"

Lâm Tích Vũ mờ mịt.

Có sao? Sao cô không nhớ gì hết.

Lưu Liên Trầm khó có khi cong khoé miệng, " Em nói là tôi muốn cái gì em cũng làm. Sao thế, nói không giữ lời?"

Lâm Tích Vũ nhớ lại, quả thật muốn cho mình vài cái bạt tai. Lúc đó thật sự quá hoảng hốt nên mới nói như thế. Nhưng ai ngờ cô lại nói với boss phản diện a.

Lưu Liên Trầm kiếp trước sau khi Trác Ưng thất thế liền chiếm lấy Trác Ưng, thành công trở thành lão đại hắc bang, thủ đoạn nhanh mà tàn bạo.

Lâm Tích Vũ quả thật khóc không ra nước mắt, hai tay che trước ngực:" Không phải lấy thân báo đáp đấy chứ? Lưu lão gia, tiểu nữ còn nhỏ."

Lưu Liên Trầm búng trán cô một cái, giọng nói lạnh nhạt hoà cùng một chút dịu dàng:" Nghĩ đi đâu vậy? Cuối tuần này có rảnh không? Đến Quan Lại Quyền Quý một chuyến, có cái này cho em."

Lâm Tích Vũ bán tín bán nghi, không phải con hàng này tính đem cô bán đi đấy chứ.

Vẫn nên ít qua lại với hắn thì hơn.

Tránh xa đại boss, yêu quý sinh mạng.

Lưu Liên Trầm nhìn con bé luôn tràn đầy phòng bị trước mặt này, lần đầu tiên nghi ngờ mị lực của bản thân.

Ai cũng nói hắn rất đẹp, nhưng mà con bé trên đùi này sao chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí một mực đề phòng hắn.

Một tên thuộc hạ bất chợt gõ cửa. Lần này, Lưu Liên Trầm mở cả cánh cửa xe ra, Lâm Tích Vũ cũng nghe được hắn ta nói cái gì.

" Lão gia, Cố thiếu gia phẫu thuật thuận lợi, đã đưa về phòng hồi sức rồi ạ, chỉ còn chờ cậu ta tỉnh lại thôi."

Lâm Tích Vũ vô cùng cao hứng, lập tức hỏi số phòng bệnh, sau đó rời khỏi chiếc xe chạy vào bệnh viện.

Lưu Liên Trầm nhìn theo bóng dáng Lâm Tích Vũ, khoé miệng khẽ cười.

Tên thuộc hạ cảm thấy sởn gai óc, tim như rớt xuống. Lão gia cười a, mặt trời mọc hướng tây rồi.

Hắn ta tính lặng lẽ chuồn đi, lại bị Lưu Liên Trầm gọi lại, giọng nghi hoặc hỏi :" Ta già lắm sao?"

Tên thuộc hạ lập tức trượt chân té trên nền đất.

Hắn cảm thấy bản thân không còn nhận ra lão gia nhà mình nữa rồi.

Sau đó, Lưu Liên Trầm phải quay lại sử lý chút chuyện trong gia tộc.

Chỉ là, thuộc hạ cảm thấy hắn sử lý rất nhanh, giống như làm cho có lệ vậy.

Không biết là hắn làm nhanh như thế để làm gì?

***

Lâm Tích Vũ nhìn thấy Cố Thanh Vận nằm trên giường bệnh, cảm xúc lẫn lộn.

Đau khổ, dằn vặt, ân hận,...

Lâm Tích Vũ lại nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

Như đem hết cảm giác của cô ở kiếp trước giải tỏa ra vậy.

Kiếp trước, Cố Mộng luôn luôn chán ghét Cố Thanh Vận. Cố Mộng cũng chẳng biết lý do, tóm lại là từ khi cô hiểu chuyện, cô đã bắt đầu cãi nhau với Cố Thanh Vận.

Lúc đầu chỉ là mấy việc lặt vặt, sau đó càng cãi càng căng, rồi biến thành cái bộ dáng không đội trời chung.

Vào năm cô được 16 tuổi, Cố Thanh Vận bị tai nạn giao thông, lúc ấy không hiểu sao kho máu không còn nhóm máu hiếm loại đó nữa.

Ông bà Cố cũng không có cùng nhóm máu với Cố Thanh Vận. Nhưng thật trùng hợp, người cùng gen cùng nhóm máu với hắn lại là Cố Mộng.

Cố Mộng lúc đó cầu còn không kịp, chỉ nghĩ nếu không có hắn ta thì bản thân sẽ có được tất cả: sách vở, bạn bè, đồ chơi,... thậm chí ba mẹ cũng sẽ là của một mình cô.

Cô làm như không nghe thấy cuộc điện thoại của ba mẹ Cố, lập tức vào phòng của Cố Thanh Vận, lục lọi đồ đạc.

Cố Mộng lúc đó rất hậm hực, dựa vào cái gì cô với Cố Thanh Vận lại là bào thai long phụng. Dựa vào cái gì mà hắn lại có khuôn mặt giống của cô. Dựa vào cái gì cô ra sau hắn mười phút lại phải gọi hắn là ca ca. Cô mới không thèm gọi, cả đời cô đều không thèm gọi.

Cho đến khi cô lục hộp bàn của hắn lấy ra một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký này hắn luôn dấu đi, giờ hắn không có ở đây cô phải coi cho thật đã.

Cô bắt đầu hí hửng mở ra coi, nhưng những điều trong nhật ký làm cô trở nên thống khổ.

Những chuyện sau đó cô không còn nhớ gì hết.

Kiếp trước, là Tưởng Kỳ Kỳ hại chết Cố Thanh Vận, còn Cố Mộng gián tiếp thành toàn cho kế hoạch của cô ta.

Kiếp này, Lâm Tích Vũ đã thề sẽ bảo vệ Trác Ưng thật tốt, đương nhiên bao gồm cả Cố Thanh Vận.

Tưởng Kỳ Kỳ, cô đã muốn chơi, bổn tiểu thư sẽ bồi cô chơi.

Đến cuối cùng, ai cười ai khóc còn chưa biết được đâu.

Lâm Tích Vũ lau nước mắt, kéo một cái ghế đến cạnh giường, hai tay nắm chặt cánh tay không truyền nước của Cố Thanh Vận, khẽ nói.

" Liên Y, không ngờ kiếp này cũng có thể gặp được anh."

" Anh tỉnh lại đi, nói chuyện với Mộng Nhi."

" Mộng Nhi bây giờ rất ngoan nha, còn có thể nấu cơm nữa. Liên Y muốn ăn thì mau tỉnh đi a."

" Bây giờ, Mộng Nhi không còn thích Lâm Tích Phong nữa, người em thích là Dịch Vương nha."

" Liên Y, chờ anh khỏi hẳn rồi chúng ta đi ăn kẹo, được không."

" Liên Y, tỉnh lại đi. Mộng Nhi thật sự nhớ anh."

" Nếu anh tỉnh dậy, Mộng Nhi sẽ ngoan, sẽ không có cãi nhau với anh nữa."

" Liên Y không phải muốn gọi ca ca sao. Nếu tỉnh dậy Mộng Nhi sẽ gọi ca ca, thế nào? "

Lâm Tích Vũ không biết đã nói bao lâu, trực tiếp liền đi vào giấc ngủ.

Ở nơi nào đó, Tạ Dịch Vương cứ hết nhìn cánh cửa lại nhìn đồng hồ.

Chờ cả một buổi chiều cũng không thấy người đem bánh tới.

Anh không khỏi lo lắng, cô có khi nào gặp chuyện gì không?

Tạ Dịch Vương cầm lấy điện thoại, tính bấm nút gọi, nhưng cuối cùng cũng thở dài.

Câu nói của Lâm Tích Phong một tháng trước không hiểu sao luôn quanh quẩn trong đầu anh.

" Con nít ấy mà, rất thiên chân, cậu để ý làm gì?"

Đúng vậy, anh để ý làm gì?

Nhưng mà, anh thực sự coi cô là con nít sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro