Chương 18: Cố Thanh Vận - Cố gia Trác Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Trái tim Lâm Tích Vũ như bị ai bóp chặt.

Lâm Tích Vũ thực hoảng sợ, cô vội chạy đến nơi phát ra tiếng nổ.

Hiện trường là một vụ tai nạn, một chiếc xe máy và một chiếc ô tô đâm vào nhau. Hình như chủ nhân của chiếc ô tô đã chạy trốn.

Lâm Tích Vũ vội chạy đến chiếc xe máy, dùng hết sức nâng nó rồi đẩy qua một bên. Ở dưới chiếc xe, hình như có người.

Bước chân của Lâm Tích Vũ như mang cả tấn chì, khó khăn lắm mới lết được đến bên người kia.

Nước mắt Lâm Tích Vũ không hiểu sao bắt đầu rơi xuống.

Cô ôm người đó vào lòng, nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu cô.

Đầu Lâm Tích Vũ đau như búa bổ.

Đau quá.

Lâm Tích Vũ cảm thấy tay mình dính một thứ gì đó.

Là máu.

Máu chảy xuống từ vết thương trên đầu cùng vài chỗ trên cơ thể người kia.

Cô thật sự luống cuống, bàn tay cố gắng chùi đi vết máu trên mặt người đó, nhưng chùi thế nào cũng không sạch nổi.

Ký ức, như có như không lại xuất hiện.

Ký ức.

Lâm Tích Phong.

Kiếp trước.

Anh trai.

Anh trai sao? Kiếp trước, cô còn có anh trai sao?

Lại nhìn khuôn mặt này, Lâm Tích Vũ lại dâng lên một cảm giác đau đớn, hối hận.

Cô cố gắng gọi người tới, nhưng nơi này rất vắng, căn bản là không có người ở.

Cửa hàng lại quá xa.

Lâm Tích Vũ liên tục nâng người đàn ông này dậy, nhưng cô quá nhỏ, sức lực quá yếu.

Cô chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như bây giờ. Luôn nhận bản thân thông minh, nhưng đầu óc bây giờ chả còn gì cả.

Bao nhiêu kế sách để đối phó Tưởng Kỳ Kỳ, bây giờ đều vô dụng.

Lâm Tích Vũ có một cảm giác, người trước mặt cô, tuyệt đối không thể chết.

Đầu cô lại như có như không hiện lên một loạt ký ức.

" Mộng Nhi, cứ sống thật tốt, không cần hối hận, không phải lỗi của em."

" Mộng Nhi, đừng khóc, thật không giống em gì cả, em chưa bao giờ bày ra cái bộ dáng như thế này trước mặt tôi."

" Mộng Nhi, tôi phải đi rồi, em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, sau này sẽ không có ai giành ba mẹ với em đâu."

" Mộng Nhi, gọi tôi một tiếng ca ca, được không?"

" Mộng Nhi, tôi thật sự rất yêu em, ca ca thật sự rất yêu em."

Lâm Tích Vũ bật khóc nức nở, ôm người đàn ông gào lớn.

" Người đâu!!! Mau đến. Mau đến đi. "

Sau đó, lại nhìn máu tươi chảy lênh láng, cô ôm người đàn ông trước mặt, khóc:" Liên Y!!! "

" Liên Y, đừng bỏ em, anh phải sống, đừng chết mà, em sợ, anh không phải nói là sẽ mua kẹo cho em sao, anh không phải thương Mộng Nhi nhất sao? Mộng Nhi ở đây, Mộng Nhi ở đây này, Liên Y sẽ không chết, không ai được dành Liên Y với Mộng Nhi."

Vào lúc cô đang tuyệt vọng, thì từ đằng sau vang lên tiếng bước chân.

Lâm Tích Vũ ngước mắt lên nhìn, một người mặc toàn đồ đen bước tới trước mặt cô.

Lưu Liên Trầm nghe thuộc hạ nói, cô bé đang theo dõi một người, cho nên cố hoàn thành công việc thật nhanh để đến ngắm xem, bộ dáng cô theo dõi người là như thế nào.

Nhưng không ngờ, lại là cái bộ dáng bất lực như thế này.

Từ lúc hắn gặp cô bé tới nay, không phải là có lãnh ý thì là có sát ý, nếu không thì sẽ ngụy trang cái vẻ ngây thơ đáng yêu ở bên ngoài.

Nhưng bộ dạng bây giờ của cô, là bất lực cùng sợ hãi.

Cô cũng biết sợ hãi sao?

Lưu Liên Trầm bộ mặt ngưng trọng nhìn cô bé trước mặt này, cô ngước cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, trong mắt hiện lên bộ dáng của một mình hắn, thấp thoáng một cái gì đó gọi là hi vọng.

Lâm Tích Vũ thấy người đến lập tức chạy đến ôm hai chân của hắn, nức nở: " Làm... làm ơn gọi dùm tôi một chiếc xe cứu thương. Tôi... tôi cầu xin ngài. Giúp tôi... "

Lưu Liên Trầm nhìn cô một lúc, Lâm Tích Vũ cuống lên: " Xin ngài, ngài muốn tôi làm gì cũng được hết... "

Lưu Liên Trầm che dấu sự cao hứng trong mắt, gọi một cuộc điện thoại.

Lâm Tích Vũ vội cảm ơn, rồi bò đến ôm chằm chằm thanh niên nằm dưới đất, cô ôm rất chặt, như sợ ai cướp mất của cô vậy.

Lưu Liên Trầm nhìn vào thanh niên kia hồi lâu, trong trí nhớ tìm được một cái tên.

Cố Thanh Vận, thiếu gia của Cố gia Trác Ưng.

Cố Thanh Vận tại sao lại ở đây? Sao lại bị thương? Có người đang nhằm vào Trác Ưng sao?

Bé con trước mặt hắn, có phải chịu nguy hiểm gì không?

***

Trong vòng ba phút, một chiếc xe cứu thương đã có mặt.

Lâm Tích Vũ căn bản là ngồi ngây ngốc ở trên đường không đứng lên được.

Lưu Liên Trầm phải bế cô lên taxi riêng, cùng cô đến bệnh viện.

Ngồi ngây trên xe được một lúc, Lâm Tích Vũ mới phát hiện, mình ngồi trên đùi một người đàn ông.

Lâm Tích Vũ dãy dụa muốn xuống, Lưu Liên Trầm cất giọng lạnh lẽo: " Ngồi yên, nếu không tôi vất em xuống xe đấy. Đồng thời làm tên kia không dậy được luôn."

Lời này, thành công khiến Lâm Tích Vũ ngồi yên một chỗ. Lời thoại này chắc chắn là của boss phản diện. Nội tâm cô gào thét, cô thế nào lại chọc phải boss phản diện rồi a?

Lâm Tích Vũ khôi phục bộ dáng lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn còn run run: " Trên người tôi dính máu, e là sẽ làm dơ y phục của ngài."

Lưu Liên Trầm lãnh đạm nói: " Không sao, tôi không chê. "

Lâm Tích Vũ: " ... "

Ai nói cho cô biết con hàng này chui từ đâu ra không?

Không phải boss phản diện đều mắc bệnh sạch sẽ sao?

Con hàng này làm sao không theo lẽ thường thế này, tác giả đại nhân ra đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện nhân sinh.

Lâm Tích Vũ che dấu tâm trạng, nói: " Ngài cũng phải cho tôi nhìn rõ khuôn mặt của ngài chứ, ân nhân. " Bà đây có ngồi cũng phải tìm người đẹp trai mà ngồi, thể diện rất quan trọng.

Lưu Liên Trầm giọng nói lạnh thêm một tầng: " Em rất để ý vẻ bề ngoài? "

Lâm Tích Vũ chợt có cảm giác rợn người. Hơn ai hết trực giác của cô luôn rất tốt, " Ngài nghĩ nhiều rồi."

Lưu Liên Trầm lập tức xách cô lên, không để cô xuống ghế mà lại để cô tiếp tục ngồi trên đùi hắn, có điều là xoay cô lại, đối mặt với hắn.

Lâm Tích Vũ bị xoay bất ngờ không khỏi hoảng sợ. Lại nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của Lưu Liên Trầm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Ôi lạy mẹ tác giả a~

Thế giới này nghịch thiên a. Boss phản diện mà cũng đẹp như vậy.

À, boss phản diện nào mà chẳng đẹp. Ví dụ như: Sát Thiên Mạch, Ly Kính, Âu Dương Thiếu Cung, Yến Tuân,... *

Như Thời Sênh, Minh Thù...

À, có hơi lạc đề một chút.

(*) Sát Thiên Mạch trong Hoa Thiên Cốt, Ly Kính trong Tam sinh tam thế, Âu Dương Thiếu Cung trong Cổ kiếm kỳ đàm, Yến Tuân trong Sở Kiều truyện.

~~~~~~~~~~~

Lâm Tích Vũ tỏ vẻ: Đừng hỏi cô vì sao lại biết, đi mà hỏi con tác giả ấy.

Lưu Liên Trầm nhìn vẻ mặt của cô, ánh mắt của cô mang theo vẻ thưởng thức, chứ không giống phải cái vẻ si mê làm hắn chán ghét.

Thậm chí, cảm giác ôm cô bé giống như ôm một con mèo nhỏ, khiến hắn không cảm thấy ghê tởm như khi chạm vào nữ nhân khác.

Lưu Liên Trầm vươn tay xoa đầu Lâm Tích Vũ:" Thế nào, nhan sắc của tôi em vừa lòng chứ?"

Lâm Tích Vũ nhíu mày, " Ngài muốn nghe nói thật hay nói dối."

Lưu Liên Trầm tựa như thấy khó hiểu, " Cả hai."

Lâm Tích Vũ cười cười, " Nói dối trước nhé. Ngài thật sự rất đẹp nha." Đương nhiên không đẹp bằng Vương Gia nhà cô.

Lưu Liên Trầm nhìn nụ cười nhưng đáy mắt hiện lên vẻ đề phòng đầy lãnh ý kia, giọng nói thấp hơn một chút: " Nói thật."

Lâm Tích Vũ mang theo một tia thất vọng, tay nâng cầm Lưu Liên Trầm, kiêu ngạo nói:" Quá già."

Lời vừa nói ra, thành công làm cho con ngươi của Lưu Liên Trầm ngưng trọng.

Cũng may, xe hơi riêng của Lưu Liên Trầm có cách âm, nếu không chắc chắn tài xế sẽ run rẩy mà đau thương nhìn Lâm Tích Vũ, cô không muốn sống nhưng tôi muốn sống a.

Lưu Liên Trầm:" ... "

Sao lại nói đến tuổi tác rồi. Không phải ai cũng nói hắn đẹp sao? Con bé này sao không theo lẽ thường như thế?

Lưu Liên Trầm lại thấy cằm mình trong tay cô bé, lại cảm thấy bộ dáng của cô với bộ dáng trêu đùa nữ nhân trước đây của hắn y chang, không khỏi buồn cười.

" Tôi bất quá mới có 29 tuổi, vậy mà em dám nói tôi già?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro