Chương 15: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Action 2: Cuộc sống của Tưởng Kỳ Kỳ

Tưởng Kỳ Kỳ mở mắt ra, từ từ hít vào cái mùi của không khí.

Nhưng, cô ta chẳng phải đã chết rồi sao? Không phải là bị xe tông chết hay sao?

Bỗng, cô ta nghe thấy tiếng mừng rỡ kèm theo một mùi của máu, còn bản thân hình như đang được nâng lên.

" Chúc mừng chị, là một bé gái. Cô bé rất dễ thương. "

Rồi sau đó, chẳng biết qua bao lâu, cô ta đã chấp nhận một sự thật, bản thân cô ta đã xuyên không, mà còn là xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết cô ta thích nhất.

Nhưng bất hạnh, nhân vật cô xuyên lại là nữ phụ. Một cái nữ phụ luôn bị nữ chính lấy mất hào quang, chỉnh cho thê thảm.

Nhân vật nữ chính ngày xưa cô yêu thích bao nhiêu giờ đây lại cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu. Có phải kết cục của cô sẽ giống Tưởng Kỳ Kỳ trong truyện hay không.

Nhưng quả thật, khi xuyên qua cơ thể này, cô cảm nhận được niềm vui gia đình mà hiện đại không thể có được.

Cha cô, Tưởng Thắng, mặc dù thân phận có như thế nào, ông luôn dành cho cô những gì tốt nhất.

Cô luôn muốn trưởng thành thật nhanh để gọi ông một tiếng ba, nhưng trời thật trêu ngươi, Tưởng Thắng vào lúc cô mới sinh được hơn tám tháng đã chết.

Cô còn chưa kịp gặp ông lần cuối, thì đã bị bọn Phó gia đem xác đi chôn cất. 

Mẹ cô, Liễu thị, người đàn bà đáng thương lập tức trở thành góa phụ. Ngay sau hôm chôn cất cha bị người cùng xóm tên Ngô Thập cưỡng bức. Do đó, vì muốn bảo toàn danh tiết còn muốn cho cô một người cha nên đã lấy Ngô Thập trước sự dèm pha của xóm làng.

Từ đó, quả thật cuộc sống của Tưởng Kỳ kỳ vô cùng khổ sở.

Vị cha dượng này thường xuyên đánh đập mẹ cô, uống rượu sau xỉn từ sáng cho đến tối.

Cuộc sống cứ như vậy cho đến năm cô 2 tuổi. Khi ấy, trí não đã bắt đầu linh hoạt, cô chợt nhớ ra lời thoại trước khi Tưởng Kỳ Kỳ trong tiểu thuyết chết đã hỏi: " Cha tôi chết là do Trác Ưng hại. Tại sao chứ? "

Tưởng Kỳ Kỳ từ đó bắt đầu chú ý đến Trác Ưng, âm thầm tính toán, cô phải để cho bọn chúng hiểu được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào.

Năm cô được 4 tuổi rưỡi, Ngô Thập uống quá nhiều rượu nên bị xuất huyết dạ dày, phải vào bệnh viện. Cô miễn cưỡng phải đến chăm sóc ông ta. 

Khi vào bệnh viện, bước đến gần cầu thang, cô thấy một người phụ nữ rất đẹp, mỉm cười xoa cái bụng đang nhô cao, nói cái gì đó, biểu cảm vô cùng hạnh phúc.

Cô nhận ra được người phụ nữ này, là Lâm phu nhân của Trác Ưng.

Dựa vào cái gì mẹ con cô sống khổ cực như vậy mà cô ta có thể an nhàn như thế, được nhà mẹ đẻ cưng chiều, được Lâm lão gia thương yêu.

Tưởng Kỳ Kỳ hai tay nắm chặt, nhìn xung quanh. Xung quanh không có người qua lại, cũng không có camera, liền đẩy Lâm phu nhân từ trên cầu thang xuống.

Nhưng cô không ngờ tới, cầu thang này là một đường thẳng, không có bậc thang, nên cũng không có va đập gì mạnh.

Cộng thêm nhảy ra một đứa bé nhìn thấy lập tức gọi bác sĩ, Lâm phu nhân liền được đưa vào phòng cấp cứu.

Tưởng Kỳ Kỳ nén giận, hai bàn tay nắm chặt, che dấu sự oán độc trong đáy mắt.

Một lúc sau, hình như có cảnh sát đến. Nhưng bây giờ cô quá nhỏ, lại không có camera hay người nào xung quanh đây nên chuyện này liền cho qua.

Sau khi xuất viện, vị cha dượng kia tính tình càng thất thường, càng đánh càng hăng.

Hàng xóm bốn bên tự biết bản thân, không thèm quan tâm đến hai mẹ con cô, sống đúng chuẩn cái câu 'nước sông không phạm nước giếng'.

Tưởng Kỳ Kỳ mặc dù như vậy nhưng vẫn vươn lên trong nghịch cảnh, trở thành học sinh xuất sắc nhất cái khu xóm đó.

Tiền thưởng học bổng hay gì gì đó đều đưa hết cho Ngô Thập, hắn nhìn cô cũng thuận mắt hơn, không nghĩ cách bán cô đi, nhưng vẫn đánh đập cô như lúc trước.

Tưởng Kỳ Kỳ nhẫn nhịn chịu đựng, cho đến năm 17 tuổi. Quản gia Phó gia phái người muốn đưa mẹ con cô về. 

Cô lập tức đồng ý. Phó gia chủ còn giúp cô xử lý tên cha dượng kia.

Nhưng mới chuyển đến Phó gia, người bác gái danh nghĩa Ngô thị kia của cô lại kéo đến một đám phóng viên, nói rằng hai mẹ con cô vong ân bội nghĩa, Phó gia bắt giữ người vô cớ.

Ngô thị như đã được chuẩn bị trước, ăn nói vô cùng có lý, mọi phương tiện truyền thông đều hướng về hai chị em bà ta.

Phó gia chủ đã dùng mọi cách dẹp chuyện này xuống, nhưng không có bức tường nào không lọt gió, chuyện này vẫn lan truyền ra ngoài, mắng chửi vô cùng khó nghe.

Trong nội bộ Phó gia, nhìn từ bên ngoài có vẻ hài hòa, nhưng thực chất là một cái động hồ ly.

Tưởng Kỳ Kỳ vừa phải tính kế Trác Ưng, vừa phải đấu trí với bọn họ, quả thật là mệt muốn chết.

Cho đến ngày cô bước chân vào học viện Lôi Cung, cô đã tự hứa rằng, cô phải học tập cho tốt. 

Sẽ có một ngày, cô sẽ giẫm đạp nữ chính dưới chân, khiến cô ta sống không bằng chết.

***

*** 

Mọi người nhớ voted cho em để lấy động lực nha~

Chia sẻ dùm em thì càng tốt.

--- Lập Tân ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro