Chương 14: Nhân vật Tưởng Kỳ Kỳ online rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tích Phong bắt đầu trầm mặc. Nhưng không có nghĩa người khác phải trầm mặc.

Ở dưới, mọi người bắt đầu bát quái. Có nhiều người bàn tán về hai người trên kia.

" Thì ra vị tiểu thư sáng nay đi chung với huynh muội Lâm gia là thiên kim Vân gia."

" Nghe nói Vân gia chủ rất sủng ái cô ta. Lâm gia đại tiểu thư cũng rất thân với cô ta nha."

" Hèn gì cao quý như vậy. Còn sáng nay, các người có biết kẻ bị đổ nước lau sàn lên người là ai không? "

" Không biết. Cô mau kể đi a."

" Thì là cái vị vong ơn bội nghĩa trên kia kìa."

" Kể ra nghe xem. "

" Nghe mẹ tôi nói, cô ta vốn là cháu gái riêng của Phó gia chủ. Nếu không sao lại là họ Tưởng."

" Ồ, vậy sao?"

" Mẹ tôi còn nói, hình như bà nội cô ta làm trong Khoái Lạc Quyền Quý. Rõ ràng Tưởng Kỳ Kỳ là gà rừng còn tưởng bản thân là phượng hoàng."

Mấy ngày trước ở Quan Lại Quyền Quý, Lâm Tích Vũ đã ra lệnh cho Ngô thị đi tố cáo mẹ con Tưởng Kỳ Kỳ vông ân bội nghĩa, uổng công em trai Ngô thị chăm sóc mẹ con bọn họ bao lâu nay, bây giờ bọn họ được Phó gia đón về, vị cha dượng kia lại còn bị Phó gia bắt giam, sống không bằng chết. 

Cho nên sáng nay, mới có người chán ghét mà hất nước lau sàn lên người cô ta.

Mọi người cứ mải bàn tán, mà sắc mặt Tưởng Kỳ Kỳ đã đen như đít nồi. Khó khăn lắm cô ta mới xuyên không vào cơ thể này, tại sao không cho cô xuất thân tốt hơn chứ.

Lại nhìn Vân Vân ở bên cạnh. Nghe nói đây là diễn viên dưới trướng của nữ chính ở trong tiểu thuyết - Vân Vân. Không phải cô ta phải lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Sao lại trở thành muội muội của Vân Tấn Bình rồi.

Vân Tấn Bình không phải là sát thủ được phái đến giết Tạ Dịch Vương hay sao? Sao lại trở thành sát thủ của tổ chức Retaliate rồi.

Tưởng Kỳ Kỳ không biết tại sao cuốn tiểu thuyết này lại sai lệch như thế. Cuốn chuyện này có hai nữ chính.

Đúng. Là hai người. Cô đã luôn tìm kiếm nhưng không hiểu tại sao không tìm thấy Cố Mộng. Vì thế, cô đánh chủ ý lên Lâm Tích Vũ.

Năm đó, Lâm Tích Vũ đáng nhẽ phải chết, nhưng không ngờ lại được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vận mệnh của nữ chính luôn được thiên đạo che chở, không thể chết được.

Tưởng Kỳ Kỳ nắm tay siết chặt, nữ chính đại nhân, những lời đồn này là phần quà cô tặng tôi sao. Tôi nhớ kỹ rồi. Sẽ có một ngày tôi sẽ bắt cô trả giá cho những gì cô đã tặng cho tôi.

Nữ chính Vũ độc ác: " ... " Nằm không cũng trúng đạn.

Chụ nhiệm đưa nắm tay lên họ khụ khụ, giải vây cho Tưởng Kỳ Kỳ, " Các em im lặng, hai em tự tìm chỗ ngồi nhé. "

Hai người vâng dạ, rồi đi xuống lớp. Tưởng Kỳ Kỳ tìm bóng dáng Lâm Tích Phong, sau đó đến chỗ hắn ngồi xuống trước nhũng con mắt ghen ghét của nữ sinh trong lớp.

Lâm Tích Phong không thích ánh mắt của cô ta một chút nào, lúc cô ta đang chuẩn bị ngồi thì rút ghế ra, để cô ta rơi xuống nền đất.

Ánh mắt Tưởng Kỳ Kỳ xẹt qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ đáng thương. Dù nghĩ là không ai biết, nhưng những người gặp biết bao nhiêu chiêu trò trong hắc đạo giống như Lâm Tích Phong và Tạ Dịch Vương đều nhận ra được.

Hai người nhìn nhau, cô gái này không đơn giản.

Không đợi Tưởng Kỳ Kỳ mở miệng, Lâm Tích Phong đã cười đến ôn nhu: " Bạn học Tưởng, thật xin lỗi. Không kịp đỡ cậu là tôi không đúng, nhưng chỗ này là tôi dành cho biểu muội của tôi, cậu có thể ngồi ở chỗ khác được không? "

Tưởng Kỳ Kỳ nhìn ánh mắt của Lâm Tích Phong đến mê mẩn. Lại nhớ lại một đoạn trong tiểu thuyết miêu tả về hắn: Lâm Tích Phong là điển hình của một quý tộc, cao ráo, ôn nhu, nụ cười như ánh nắng, mắt phượng, lông mi dài, đặc biệt tròng mắt rất sạch sẽ, không có một tí dơ bẩn nào hiện lên trong ánh mắt đó.

Trong lúc đó, mọi người nghe thấy hai chữ biểu muội cùng đồng loạt nhìn qua hướng Vân Vân, 

" Thì ra là biểu muội của Lâm thiếu, quả nhiên là thân thích. "

" Chứ sao, nếu không sao Lâm thiếu lại dành chỗ cho cô ấy. "

" Hừ, chứ ai như cái cô họ Tưởng kia, nhìn khí chất thì chẳng ra gì còn muốn vào trường hoàng gia này. "

" Mọi người biết cô ta đăng kí vào ngành gì không? Ngành điện ảnh!!!"

" Không phải chứ? Lâm thiếu cũng vào ngành điện ảnh a~"

" ... "

Tưởng Kỳ Kỳ vẫn còn ngây ngốc cho tới khi cảm nhận được một bàn tay đang nâng mình lên: " Bạn học Tưởng, cậu không sao chứ? "

" Không sao. " Tưởng Kỳ Kỳ trong lòng hơi tiếc, nhưng muốn tạo quan hệ với nam chính đành phải nhẫn nhịn.

Lâm Tích Phong cảm ơn một tiếng, rồi vẫy tay với Vân Vân đang ngồi ở gần Tạ Dịch Vương: " Biểu muội, lại đây."

Vân Vân hoảng sợ: " Tôi... tôi ngồi chỗ này không được sao?"

" Hửm." Lâm Tích Phong tuy bề ngoài nhìn như đang cười ôn nhu nhưng trong mắt có vài phần lãnh ý, " Biểu muội có ý với Dịch Vương sao? "

" Không. Không phải. "

" Vậy thì qua đây nào. Có gì bài gì không hiểu tôi sẽ chỉ cho em." Lâm Tích Phong đẩy ghế ra cho Vân Vân ngồi xuống.

Tưởng Kỳ Kỳ được phân phó ngồi bên phải Tạ Dịch Vương. Cô ta bắt đầu chuyển chú ý từ Lâm Tích Phong sang anh.

Nam phụ số 1, Tạ Dịch Vương. Có thể công lược từ hắn. Tưởng Kỳ Kỳ bắt đầu theo đuổi kế hoạch. 

Trong lúc không ai chú ý, Lâm Tích Phong ghé miệng vào tai Vân Vân, nói nhỏ: " Vân tiểu thư, cô đừng nên đánh chủ ý lên Tạ Dịch Vương. Cậu ta là của em gái tôi. Nếu cô dám làm con bé không vui, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết."

Sau đó, Lâm Tích Phong quay đầu nghe giảng bài, thái độ phảng phất ý cười. Giống như người nói những lời độc ác kia không phải là hắn vậy.

Vân Vân không khỏi sợ hãi. Người đàn ông này, thật đáng sợ. 

***

***

Tan học.

Lâm Tích Vũ điềm đạm đáng yêu đứng nép một bên cửa lớp học 11A1 . Chuyện này, đương nhiên là khiến nhiều người chú ý.

Nhiều nam sinh có vẻ lưu manh cũng không nỡ đùa giỡn đứa bé này, bèn cười một cái rồi đi xuống.

Nữ sinh thì đến chào hỏi, một phần tạo quan hệ, một phần là vì nhan sắc chim sa... khụ... cá lặn của Lâm Tích Vũ.

Thế là, một đám nữ sinh vây thành hình tròn chào hỏi .

" Em là em gái của Lâm thiếu sao? Dễ thương quá." Nữ sinh thời thượng xoa đầu cô.

Lâm Tích Vũ tròn xoe mắt, gật đầu: " Vâng ạ. Mấy chị là bạn học của anh trai sao? Mấy chị thật là đẹp. "

Chẳng phụ nữ nào mà lại không thích người khác khen mình đẹp. Huống chi trẻ con không nói dối.

Mấy nữ sinh lập tức có hảo cảm với Lâm Tích Vũ. 

Nữ sinh tóc dài nhìn cô, cười: " Lâm tiểu thư, phim em đóng hay lắm luôn ấy. Em học ngành điện ảnh sao? "

Lâm Tích Vũ cười, hai mắt sáng như sao trời, : " Thật sao ạ? Vâng, em học điện ảnh." Giọng nói phấn khích như đứa bé được thưởng quà vậy.

Nữ sinh tóc ngắn nói: " Thật chứ. Lâm tiểu thư đúng là có thiên phú về diễn suất."

Lâm Tích Vũ nói: " Các học tỷ gọi em là Tiểu Vũ được rồi. Anh trai hay gọi em như vậy á."

Nữ sinh thời thượng: " Được. Tiểu Vũ, em đang chờ Lâm thiếu sao? "

Lâm Tích Vũ: " Vâng ạ. Anh ấy ra chưa ạ? Có ở trong đó không? "

Nữ sinh tóc dài: " À, Lâm thiếu cùng Tạ thiếu với Vân tiểu thư và vài người khác đang ở bên trong nói chuyện với chủ nhiệm. Em chờ một chút nhé, cậu ấy sắp ra rồi."

Lâm Tích Vũ: " Dạ "

Lâm Tích Vũ mặc dù nói chuyện, nhưng vẫn cảm giác được có một ánh mắt sắc bén hướng về phía này, mang theo oán hận cùng không cam tâm.

Cái ánh mắt này đương nhiên phát ra từ con não tàn nữ phụ Tưởng Kỳ Kỳ rồi.

Tưởng Kỳ Kỳ nhìn Lâm Tích Vũ đứng ở trung tâm, ánh mắt oán hận.

Cô ta là một sinh viên xuất sắc xuyên qua đây. Cô ta phải là trung tâm của vũ trụ chứ không phải là Lâm Tích Vũ.

Bỗng chốc, cô ta nhận được một cuộc gọi. Nhìn tên người gọi, nét mặt cô ta có vẻ hòa hoãn lại:

" Alo, Long ca, anh có chuyện gì sao?"

" ... "

" Em đương nhiên không quên."

" ... "

" Anh nói cái gì? Hắn ta có tung tích rồi sao?"

" ... "

" Nhưng... như thế là phạm pháp. "

" ... "

" Hảo. Em sẽ làm. "

" ... "

Không biết nghe đến câu gì, Tưởng Kỳ Kỳ lại như một cô gái đang yêu, mỉm cười hạnh phúc, xoay chân lên taxi về biệt thự Phó gia.

Cô ta còn phải đấu với những con đàn bà Phó gia, tạm thời gác nữ chính qua một bên đã. Dù gì bây giờ nữ chính mới có mười hai tuổi, không lẽ có thể một tay che trời sao.

Nhưng, ở một cỗ nào đó mà Tưởng Kỳ Kỳ không ngờ tới, cốt truyện đã xảy ra biến hóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro