Chương 10: Yêu anh ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tốt lắm ạ, chị không cần lo. Phiền chị thanh toán dùm em. " Lâm Tích Vũ mỉm cười chuyên nghiệp, nhét tấm thẻ hoàng kim vào tay nhân viên.

Nhân viên nhìn Lâm Tích Vũ một cái, thấy nụ cười đẹp kia thì lập tức đỏ mặt, vội vã đứng dậy đem hết đồ đi thanh toán.

Sau khi thanh toán xong, Lâm Tích Vũ cùng Lâm Tích Phong ra khỏi trung tâm thương mại. Đứng trước cửa, Lâm Tích Vũ đang đi bỗng dừng lại.

Lâm Tích Phong cũng dừng lại: " Sao vậy? Em mệt sao?"

Lâm Tích Vũ lắc đầu, cười, " Anh sinh nhật vui vẻ."

Lâm Tích Phong trong lòng ấm áp: " Ừ."

" Cái đó, em có việc phải làm. Anh về nhà trước nhé."

" Ừ. Tiểu Vũ đi cẩn thận, nhớ về sớm." Lâm Tích Phong miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng đáy mắt không tránh khỏi tia hụt hẫng.

" Bái bai." Lâm Tích Vũ làm bộ không thấy ánh mắt của hắn, " Về cẩn thận nhé, đừng có bắt nạt Vân Vân, biết chưa?"

" Ừ." Lâm Tích Phong vẫy tay.

Lâm Tích Vũ cũng vẫy tay với hắn, sau đó đi về hướng đã dự định sắn trong đầu.

Chờ bóng dáng của Lâm Tích Vũ đi mất, nụ cười trên mặt Lâm Tích Phong chợt tắt. Hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

" Alo, Tiểu Bạch. Tiểu Vũ đi ra ngoài rồi. Phái đội 377 đi theo con bé. Nhắc bọn họ, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, còn lại thì tuỳ con bé chơi."

Nói xong, Lâm Tích Phong tắt máy. Lại nhìn ghế sau xếp đầy bao lớn bao nhỏ, hắn cười một cái, sau đó lên xe trở về biệt thự Lâm gia.

Lâm Tích Vũ sau khi tạm biệt Lâm Tích Phong thì lập tức gọi điện cho một người. Trong vòng ba phút, một chiếc xe bốn chỗ sang trong đi đến gần chỗ cô.

Lái xe là một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi, trên người mặc bộ comle màu đen, đeo găng tay màu đen, giày đen,...

Nói chung là đen toàn tập. Người này là fan não tàn của cô, cực kỳ trung thành.

" Chủ nhân, mời cô lên xe." Giọng nói lạnh băng phát ra từ miệng hắn, hắn mở cửa trước, đưa tay theo tư thế mời.

Lâm Tích Vũ gật đầu một cái rồi bước lên xe, hắn vươn tay chắn thành xe cho cô, sau đó đóng cửa rồi mới lên xe.

" A Tuệ, tình hình của Tưởng Kỳ Kỳ gần đây như thế nào?" Sau khi, khởi động máy, Lâm Tích Vũ nhảy thẳng vào vấn đề chính.

" Bẩm chủ nhân, cô ta không có gì bất thường cả. " A Tuệ ăn ngay nói thật.

" Còn gì nữa không?" Lâm Tích Vũ gật gật đầu, hỏi tiếp.

" Bẩm chủ nhân, đã tra ra được Tưởng Kỳ Kỳ có quan hệ với Phó gia."

Lâm Tích Vũ lười biếng dựa vào ghế, trên mặt là vẻ hứng thú nhạt nhạt, " Ồ, nói nghe xem."

" Tưởng Kỳ Kỳ là con gái riêng của con trai riêng của gia chủ Phó gia. Phó gia chủ trước đây trong một lần say rượu đã quan hệ với một người phụ nữ trong Khoái Lạc Quyền Quý, sau đó sinh ta Tưởng Thắng. Tưởng Thắng theo họ mẹ, lớn lên nhờ việc chu cấp của Phó gia chủ cho đến năm hai mươi tám thì bắt đầu tự lập. Sau đó lấy vợ rồi sinh ra Tưởng Kỳ Kỳ. Nhưng không hiểu sao sau đám cưới mấy tháng lại chết bất đắc kỳ tử. Phó gia cử người xuống vội vã an táng, từ đó không thèm quản mẹ con của Tưởng Kỳ Kỳ nữa."

Lâm Tích Vũ: " ... "

Đệt, cái tin này sao mà cẩu huyết vậy chứ.

Sau đó có phải giống trong tiểu thuyết thường tình là, bỗng một hôm ông già kia nhớ tới người phụ nữ ở trong Khoái Lạc Quyền Quý, sau đó nhớ đứa con trai của bà ta, áy náy dằn vặt một hồi, rồi quyết định đón cháu gái nhỏ về nhà hay không.

A Tuệ đang lái xe, không biết tâm tư của chủ nhân nhà mình, phun thêm một câu: " Bẩm chủ nhân, nghe nói, sau một tuần nữa hai mẹ con Tưởng Kỳ Kỳ sẽ được về Phó gia, còn tên cha dượng kia thì bị Phó gia chủ bắt giữ, chắc bây giờ đang sống không bằng chết ở trong hắc lao của Phó gia rồi."

Lâm Tích Vũ: " ... "

What?

Đoán đúng rồi?

Sao lại học đòi giống tiểu thuyết quá vậy?

À quên, cái thế giới này đúng là tiểu thuyết mà.

" Sai người đi điều tra về Phó gia." Lâm Tích Vũ phân phó.

A Tuệ vâng một tiếng.

Sau đó, Lâm Tích Vũ mở điện thoại, bắt đầu quá trình quấy rối tình dục.

Khụ... À nhầm, là quá trình nhắn tin quấy rối Tạ Dịch Vương.

Đa số toàn là cô chủ động nhắn, anh có lẽ chỉ miễn cưỡng nhắn vài câu. Nhưng cô cũng mặc kệ, ai bảo cô thích anh chứ.

[ Lâm Tích Vũ ] Vương Gia ~ anh ăn cơm chưa.

***

Tạ Dịch Vương đang ở công ty tham dự một cuộc họp rất quan trọng. Từ lúc anh về nước đã bị ba kéo đến công ty.

Giữa không khí căng thẳng trầm trọng, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn.

Ting ~

Vì khi bắt đầu cuộc họp đều yêu cầu tắt điện thoại, nên không thể có trường hợp nghe được chuông báo tin này.

Mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về tiếng kêu, phát hiện, đó là tin nhắn của Tạ Dịch Vương.

Tạ Dịch Vương vì trước nay không có quen ai cũng chẳng có người nào thường xuyên gọi tới, nên vẫn giữ thói quen không tắt điện thoại.

Sau khi bị mọi ánh mắt oán trách, Tạ Dịch Vương không để ý cầm điện thoại lên coi.

[ Lâm Tích Vũ ] Vương Gia ~ Anh ăn cơm chưa.

Anh nhìn chằm chằm khoảng một phút, lại có tin nhắn tới.

[ Lâm Tích Vũ ] Ăn cơm chưa a, trả lời em đi.

Hai phút tiếp theo.

[ Lâm Tích Vũ ] Anh ăn cơm chưa.

Một phút.

[ Lâm Tích Vũ ] ăn cơm chưa.

Mọi người cứ mỗi phút lại nghe được một tiếng ting. Sau đó rút dần từ ba mươi giây, mười giây, hai giây.

Ông Tạ ngồi im nãy giờ cũng không thể chịu được, mắng: " Dịch Vương, có nhắn tin thì về nhà nhắn. Có thấy mấy vị giám đốc đây đang suy nghĩ nhức óc hay không? Con sao lại không có hiểu chuyện thế hả, bla... bla... "

Tạ Dịch Vương biết là mỗi khi Lâm Tích Vũ gửi tin nhắn cho anh đều gửi rất nhiều, thời gian mỗi lần gửi cứ dần rút ngắn lại. Có khi mới một giây trước một giây sau đã gửi rồi. Nhiều lúc anh nghĩ rằng có phải Lâm Tích Vũ lưu hết những tin nhắn muốn gửi cho anh lại, sau đó gửi từng cái cho anh nên thời gian mới nhanh vậy không.

Nếu anh không trả lời tin nhắn của bé, bé sẽ tiếp tục nhắn, nhắn đến khi nào anh trả lời tin thì cô bé mới thôi.

Nghe ông Tạ thao thao bất tuyệt, Tạ Dịch Vương phun một câu: " Là tin nhắn của Tiểu Vũ. "

Ông Tạ: " bla... bla... Con không thể hành động theo cảm tính được, điều đó sẽ làm mất đi rất nhiều lợi ích của công ty..." Như chợt nắm bắt được tình tiết quan trọng, ông Tạ vội hỏi: " Hả, con nói cái gì? "

Tạ Dịch Vương: " Tin nhắn, người gửi là Tiểu Vũ."

Ông Tạ lập tức mừng như điên: " Cái thằng này, sao không nói sớm. Mau, tan làm ngay cho ba, đi về nhà nhắn tin với Tiểu Vũ đi, sao lại để con bé chờ tin nhắn của con vậy hả."

Tạ Dịch Vương: " ... " Có ai nói cho anh biết ông đây là ba ai không?

Mọi người: " ... " Ai nói là không được hành động theo cảm tính hả? Chủ tịch, lợi ích công ty mà ông nói vất đi đâu rồi.

Đi ra khỏi phòng họp, tin nhắn lại ting một cái:

[ Lâm Tích Vũ ] * khóc * Anh không trả lời, người ta khóc nha.

Tạ Dịch Vương nhìn vào điện thoại, khuôn mặt băng sơn hiếm khi nở nụ cười. Anh vội nhắn lại:

[ Tạ Dịch Vương ] Ăn rồi. Nghỉ sớm đi, đừng thức khuya.

[ Lâm Tích Vũ ] Dạ. * Chụt * Yêu anh.

Tạ Dịch Vương nhìn màn hình hồi lâu, đáy mắt là tia bối rối pha lẫn một tia khó hiểu. Nhưng rất nhanh, anh cất điện thoại đi, sau đó lên xe về nhà.

——————

Cầu cmt!

Cầu vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro