_Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả làng, lại là Sou đây...

Đây là hố mới. Tôi đào ra chỉ để đánh dấu, sau này biết đường mà lấp. Bộ này sẽ chỉ bắt đầu có chương Một sau khi "Trọng sinh" và "Tiểu Điềm C" hoàn.

("Pack" thì hên xui.)

Trước khi vào bài thì xin phép cho tôi đọc văn bia:

FANFIC LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT.

FANFIC LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT.

FANFIC LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT.

Được rồi, tới đi.

.

Tinh Kha Nguyên Quân lại phi thăng rồi!

"Lại" là thế nào? Phi thăng là cơ duyên tu đạo nghìn năm mới có. Trên đời này có bao nhiêu kẻ cắm đầu cắm cổ, đồ mồ hôi sôi nước mắt tu tiên nhưng trong đó được mấy ai kết kim đan chứ đừng nói phi thăng?

Ấy thế mà Tinh Kha Nguyên Quân Châu Kha Vũ lại phi thăng tới hai lần. Lần trước hắn phi thăng làm rúng động một vùng nhật nguyệt, vầng sáng kéo dài khắp đại lục, lung linh suốt ba ngày liền. Ai cũng nghĩ hắn sẽ trở thành một vị thần quan vang danh thiên cổ, tín đồ đi theo đàn đàn lớp lớp, nhiều không kể xiết.

Nào ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, hắn lại mắc tội nặng, bị chư thần tước bỏ tiên cốt, đày xuống hạ giới. Chỉ trong một đêm, hắn từ thần quan cao cao tại thượng biến thành tên chăn bò.

Mấy ngày trước, Tinh Kha Nguyên Quân... à không, khi đó vẫn là tên chăn bò Châu Kha Vũ dắt bò qua một huyện dưới chân núi. Không biết do vía hắn nặng hay huyện đó xui, đúng hôm đó thảm họa đá lở diễn ra. Châu Kha Vũ vứt bò, lao vào cứu nạn cho người dân, cuối cùng bị một tảng đá to tướng đè dẹp lép ngay sau khi vừa đưa được mấy đứa trẻ con cuối cùng ra khỏi một căn nhà sụp.

Đúng lúc tảng đá kia đè xuống đầu hắn, một vầng sáng lóa mắt hiện ra. Châu Kha Vũ oanh liệt phi thăng thành thần.

Tinh Kha Nguyên Quân lần nữa xuất hiện trên thiên giới khiến trăm điện náo động. Không phải bởi vì hắn đặc biệt hơn ai, mà vì vừa phi thăng lên hắn đã định nhảy xuống. May mắn sao Nguyên Thiết Tinh Quân Trương Gia Nguyên có mặt ở hiện trường kịp túm hắn lôi lại, nếu không đã lại gây ra trò cười cho cả tam giới rồi. Nguyên Thiết Tinh Quân tay khỏe như vâm, lôi cổ tên chăn bò cao như cây sào từ cửa thiên đình vào đến Diên Hạc điện, nơi các đại thần quan đã tề tựu. Các tiểu thần quan chạy theo ăn dưa chỉ có thể nhìn cách cổng khép chặt của nơi đó mà cắn khăn tay tiếc hận.

Nguyên Thiết Tinh Quân quăng gã chăn bò xuống giữa điện, đoạn phủi tay quay về hàng. Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy nhìn khung cảnh thân thương trước mặt. Hắn nhếch mép cười, không nhìn thẳng mà ngước lên trần nói phong long:

"Tên đê tiện nào đó giờ cũng thành Đế Quân rồi, đúng là nhật nguyệt xoay vần, vận đổi sao dời."

Tên đê tiện mà hắn nói đang ngồi trên ngai cao mặc trang phục lụa trắng giản dị mà tao nhã, mái tóc đen huyền xõa dài, vương lên tay ghế. Thấy Châu Kha Vũ chửi thẳng mặt mình, Đế Quân cũng không giận, chỉ cụp khóe mắt mà cười:

"Lâu ngày không gặp, cái miệng của Tinh Kha Nguyên Quân vẫn gợi đòn như vậy."

Chúng thần quan trong điện nghe y nói thế đều không rét mà run. Hạo Kiếp Nguyên Quân Doãn Hạo Vũ đứng một bên lo lắng chen vào:

"Tinh Kha Nguyên Quân xin đừng hồ ngôn loạn ngữ. Đế Quân nhân từ chưa trách tội ngươi, ngươi còn không mau sám hối đi!"

Châu Kha Vũ vẫn trơ như gỗ đá. Hắn gằn giọng:

"Sám hối? Sao ta phải hối? Ai kia sát hại ân sư, đẩy sư huynh và bạn tốt xuống Tru Tiên Đài mà giờ còn ngồi ở vị trí cao nhất của Thiên đình cơ mà. Y đã sám hối chưa?"

Cả Diên Hạc điện chìm vào sự im lặng căng thẳng. Tất cả chúng thần quan đều cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ bị vạ lây khi Đế Quân trừng trị kẻ không biết trời cao đất dày này.

Đế Quân trầm mặc một lúc lâu. Nơi y ngồi quá cao, không ai nhìn thấy được biểu tình bị che lấp dưới mái tóc mềm. Một lúc lâu sau, y mới nói:

"Tinh Kha Nguyên Quân vừa bị đá rớt vào đầu, chắc còn chưa tỉnh táo. Nguyên Thiết, Hạo Kiếp, các đệ giúp ta đưa hắn về điện cũ của hắn. Chỗ đó lâu ngày không dọn dẹp chắc là có chút bụi bặm rồi, nhưng Tinh Kha từng ngủ trong chuồng bò chắc là không chê đâu."

Dứt lời, y đứng dậy, dợm bước vào nội điện. Châu Kha Vũ đang ngồi bệt dưới thềm bỗng gào lên:

"LƯU VŨ!"

Bóng hình trắng toát đứng lại. Y còn chưa kịp cảm thán vì mấy trăm năm nay mới có người gọi cái tên này thì tên trời đánh kia lại thở ra những lời thối tha:

"Bốn trăm năm rồi, xin hỏi Đế Quân đã cao thêm phân nào chưa?"

"..."

"Quan giúp việc nào thiết kế cho ngài cái ngai cao thế, không sợ chân Đế Quân ngắn trèo lên mệt à? Vô dụ... ứm ứm ứm!"

Hắn còn chưa kịp dứt lời, Tán Lễ Tinh Quân đứng một bên đã lao ra bịt miệng thằng em dại. Gã dùng cả tay lẫn chân đè chặt tên thần quan chăn bò dưới đất, mồm kêu rền rĩ:

"Đế Quân! Đế Quân bớt giận! Tinh Kha trẻ người non dạ, tội chưa đáng chết, xin hãy tha thứ cho cái mồm dại dột của nó."

Phù Mỹ Chân Quân cũng vội sụp xuống xin tội:

"Đế Quân! Xin người nhìn vào công đức của Tinh Kha mà suy xét, đừng giáng tội quá nặng. Thần xin lấy thân mình san sẻ lỗi lầm của hắn."

"Ứm ứm ứm ứm!" Châu Kha Vũ vẫn không thôi gợi đòn. Tán Lễ thấy không ổn, liền gồng tay đấm thẳng vào bụng hắn một cú. Kẻ đang bị đè im bặt, không rõ sống chết.

Đế Quân không quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi:

"Nguyên Thiết."

"Có... có thần."

"Cắt lưỡi hắn cho ta!"

Tức thì dưới điện dậy lên tiếng gào rú:

"KHÔNG!! ĐỪNG CẮT LƯỠI TINH KHA! Cắt lưỡi Đóa Đóa đi, cắt của Đóa Đóa đây này!"

"Cắt lưỡi Mi Mi đi, Mi Mi có tội không dạy bảo được nó. Đế Quân! Người nghĩ lại đi!"

"Nào, hai ông né ra, để tôi đem thằng này đi. Hạo Kiếp giúp anh một tay."

"Đừngggggg!!!"

"Ứm ứm ứm ứm!!"

.

.

.

Tôi đã nói cho các anh chị "Thiên thu mạc phụ" là truyện bi kịch chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro