Chap 16 : Don't worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : Don't worry

"Người yêu dấu, đừng lo lắng điều gì cả..

Hãy cùng nhau cất cao tiếng hát...

Những kí ức đau thương của em

Hãy chôn chặt tận sâu trong trái tim em...

...

Em gặp nhiều chuyện khó khăn quá phải không

Em cũng đánh mất rất nhiều điều mới mẻ

Tất cả những câu chuyện đau buồn ấy

Hãy rũ bỏ đi hết em nhé...! "

------- Don't worry, dear – Lee Juck -----

"Chúng ta cùng bỏ trốn đi hyung. Em mệt rồi."

Em mệt mỏi cất tiếng thều thào. Nhưng từng chữ tôi đều nghe rất rõ. Hẳn là giới giải trí và tình yêu của em đã khiến em kiệt sức rồi. Bởi Park Jihoon mà tôi quen biết trước đây là người luôn nhiệt huyết, để em nói câu muốn từ bỏ cũng đủ hiểu em đã chịu đựng đủ rồi .

Lúc này tôi vừa thấy may mắn khi người khiến em thay đổi không phải tôi , vừa thấy chạnh lòng khi nhận ra tôi lại là người thay đổi vì em.

Cả hai chúng tôi, đi dạo vòng quanh nhau. Rốt cuộc vẫn không tìm được điểm dừng chân mong muốn. Chốn yên bình của em là tôi nhưng trái tim của em lại không đặt tôi vào.

Tôi cũng mệt mỏi, cũng kiệt quệ sức lực rồi. Tôi cũng muốn như em. Có thể nói câu từ bỏ đi tất cả. Sống như một Kang Daniel phóng khoáng luôn vui tươi và một Park Jihoon luôn đáng yêu, hoạt bát như hồi chúng tôi mới tham gia Produce 101.

Nhưng không thể. Trễ quá rồi...

Em không thể từ bỏ vị trí thành viên của Wanna One mà em nỗ lực đạt được, càng không thể chối bỏ trái tim đã đau lòng vì Ong Seong Woo.

Và tôi.... Cũng không thể bỏ quên tình cảm giành cho em được. Tôi cũng chợt nhận ra tôi đã yêu em nhiều đến mức chấp nhận mọi thương tổn. Miễn là giữ lại tình cảm này. Em không hiểu cũng không sao. Chỉ mình tôi biết là đủ rồi.

Có người bảo tôi nếu lúc này bỏ đi cùng em vẫn có thể tiếp tục tình cảm này mà. Nhưng nó không trọn vẹn và thật ích kỷ. Vì đó không phải hạnh phúc thực sự của em.

Cũng có thể nói tôi tham lam cũng được. Vì tôi vừa muốn thực hiện nguyện vọng làm super star vừa muốn giành được trái tim em.

Những người như chúng tôi. Nỗ lực để có thể thực hiện ước mơ cùng sở thích. Nhưng khi sở thích và nguyện vọng trở thành công việc thì nó lại là một sự ràng buộc. Bởi nếu từ bỏ công việc thì nỗ lực bao lâu cũng tan tành.

Jihoonie. Em hiểu lòng tôi phải không ? Tôi thực sự là một kẻ cầu toàn đấy...

Tôi chìm trong suy nghĩ mông lung. Rồi khi thông suốt vấn đề, đưa tay xoa nhẹ tóc em, siết chặt eo ôm gần mình. Em cũng đưa hai tay bấu víu lấy áo tôi, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em vì người em khẽ run lên.

"Jihoon à. Chúng ta....không còn đường lui nữa. Em biết mà. Phải không ?"

"Hyung" – Giọng em nghèn nghẹn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi trân trân như đang tra hỏi

"Jihoonie. Đừng lo lắng nữa. Còn có anh ở bên em mà. Em chỉ cần bình an và cố gắng hạnh phúc như trước kia là được.Cố gắng quên hết những thứ khiến em đau lòng. Giông bão ngoài kia, để anh gánh thay cho em."

Em thân yêu của anh ....

End chap 16 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro