Chương 10: Quyết tâm đánh bại Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥬Tác giả: Nguyễn Hân🥬
*******************
Nó: Rihiko. Cô: Hinata.
Em: Chifuyu. Cậu: Mikey
Anh: Draken. Hắn: Baji
*******************

- Mà mình đến bệnh viện chi dẫy?? Mày bị bệnh sao Doraken?

- Không, tao chả bị làm sao cả. Hai đứa bây cứ vào đi rồi biết.

- Hừm, cô gái ấy, bị nặng thế, sau này sẽ bị tâm lý đó. Tao thật muốn đập bọn Mobius ra bã không tao phải giết chết bọn nó.

- Bình tĩnh đi Riko.

- Ừm. Tao xin lỗi, quá xúc động rồi.

- Gì chứ, lão già này, có mắt nhìn không thế, nơi nào chúng tôi giống bọn đã hại con gái ông hả?

- Im lặng tí đi, Riko.

- Hừ.

Nó hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi hướng khác tức giận.

- Hả? Ai là lũ sâu bọ cơ...... hơ hơ, này tại sao mày lại làm vậy hả? Chúng ta có làm sai gì đâu.

Nó đang nói với giọng nói căm phẫn cùng với khuôn mặt bất mãn khi bị Draken nhấn đầu xuống ép mình cuối người 90°.

- Chết tiệt mà, mẹ nó cái lũ Mobius chết tiệt. Tao sẽ đập bọn chúng ra bã. Thề trên chính cái danh Tham Mưu Trưởng của Touman, Rihiko Tachibana này sẽ thanh trừng hết cái lũ Mobius đó.

- Sau khi thanh trừng xong lũ rác rưởi, sâu bọ đó có thể đưa bọn nó cho tao không?

- Mày làm gì thì làm chừa cho bọn nó đường sống, giết người là phạm pháp đấy.

- Đã rõ Phó Tổng Trưởng, mày cứ yên tâm tao sẽ không quá tay.

"Hề hề, có băng cho bé iu về rồi, tối nay nhắn với Kisaki mới được."


- Mày cũng tốt bụng thật đấy, suy nghĩ chín chắn ghê đó, cứ như là người lớn ấy.

- Nè, Taiyaki hay đến tiệm bánh của nhà Chifuyu đi, lâu rồi tao không gặp cô ấy.

- Ò, vậy cũng được, tao cũng muốn ăn bánh mà cô ấy làm. Nhất là Taiyaki vị truyền thống ấy, không ai có thể làm ngon bằng cổ cả.

- Vậy được rồi, quán ăn nhà Matsuno thẳng tiến!!

Nói rồi hai đứa nó chạy thẳng đến quán bánh nhà Matsuno. Vừa vào quán đã nhìn thấy một màn âu âu yếm yếm của hai con mèo nào đó.

- DMM, hai đứa bây...... đây là quán bán bánh đấy, chứ không phải nơi từ thiện cho động vật đâu mà ôm với chả ấp.

- Thả em ra đi Baji-san, mọi người đang nhìn kìa. Rihiko coi bộ cũng rất tức giận đó a.

- Mày cứ mặc kệ nó, không sao đâu.

- Cái đệt, hồi đó tao đâu có đối xử với mày tồi tệ lắm đâu, bây giờ tao cũng có bắt nạt gì mày đâu mà mày đáp trả tao như thế à.

- Nè đừng có bỏ qua tội nghiệt của mình như vậy. Hồi đó mày với nó ôm ôm ấp ấp rõ ràng như thế, thiếu điều là muốn nói cho cả thế giới biết luôn mà nói vậy đó.

- Ừ thì, ai biết gì đâu?!! /huýt sáo, quay đầu về hướng khác/

- Mày đừng có tỏ ra là mình vô (số) tội như thế.

- Thôi nào các con, Riko-chan a, ăn gì để cô lấy cho nè.

- A dạ cho con một chục cái su kem ạ và một ly nước cam cảm ơn cô nhiều.

Order xong đồ ăn nó lại bàn ngồi với đám Mikey.

- Mà Kei-chan mày thi thố sao rồi ổn không, nhắm năm nay lên lớp được không đó?

- Hì hì, không lo, năm nay tao có Chifuyu kèm rồi nên dư sức lên lớp. Môn Ngữ Văn tao viết được bức thư đó, sau nhiều lần kèm cặp thì tao cũng có thể viết được chữ "Tora" (Hổ) đúng nên chắc điểm lần này cao.

- Ưm, mày viết thư gửi cho nó à?

- Riko...... tao xin lỗi.

- À không sao, không có gì đâu, vả lại nó cũng sắp về rồi mà. /cười mỉm/

-Baji-san, người đó là ai mà nhắc đến là Riko-chan buồn dữ vậy-

Chifuyu vẫn ngồi trong lòng Baji ghé lên tai hắn hỏi. Hắn cũng cuối đầu xuống cho em khỏi phải mỏi cổ.

-Chừng nào tụi nó về, tao sẽ kể cho nghe.-

-Ưm-

Sau khi hắn và em thì thầm to nhỏ với nhau thì hắn khều Rihiko hỏi.

- Thế mày làm bài được hôm?

- Hả? Í sời ba cái chuyện này còn phải hỏi, đương nhiên là được rồi, mà nè có điểm thi rồi đó. Coi không?

- Đúng phải coi chứ, chúng ta còn thực hiện giao kèo mà nhỉ? Hiko-chin.

- Hể Mikey, từ đâu chui ra dị hết hồn hà.

- Này, Taiyaki đang tình tứ với Ken bo bên đó thì nói tiếp đi chứ qua đây làm gì.

- Mày im đi, Rihiko!!

- Ủa, Taiyaki?? Mày gọi tên tao ra luôn? Tức lắm hả? Xin lỗi nhá, tao giỡn quá đà.

- À không do tao ảnh hưởng từ chuyện Mobius thôi.

- Mẹ nó, nhắc đến cái lũ đó mà tức. Hẹn tụi nó ra nhà kho đi, chúng ta giải quyết luôn một thể.

- Đúng tao đồng ý với mày, phải trả lại cho chúng những gì chúng đã gây ra với bạn của Pa-chin.

- Bình tĩnh đi Riko, hôm nay có chuyện gì mà con Riko nó kích động dữ vậy?

- Ờ thì hôm nay tao, Mikey và nhỏ đi thăm bệnh cô bé ấy, nên giờ hai đứa nó sôi máu lên như vậy đấy.

- Mà mấy người không coi điểm thi à?

- Có chứ có chứ!! Mà nè Baji chỉ cần môn Văn mày trên điểm tao là tao sẽ thực hiện giao kèo đó nha~

- Hừ, Riko, hai chúng ta đều ngu Văn như nhau cho nên mày cũng không cần phải như vậy.

- Hể?!! Tao ngu Văn nhưng tao lại giỏi mấy môn tự nhiên nha, tất cả cộng lại hơn mày cả thước là cái chắc.

- Ừ ha. Vậy so môn Văn với tao thôi cũng được.

- Hay mày cũng làm vậy với tụi tao đi Riko.

- Hì hì, điều đó là không thể nhé! Chúng mày đứa nào đứa nấy đều học giỏi như gì ấy, nghĩ sao so mỗi môn Văn. Chì baby, bé cưng có muốn chơi cá cược hôm?

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro