Hết Thương Cạn Nhớ (Đức Phúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương trên đường đi mua thức ăn ở siêu thị. Cô đến quầy thực phẩm, nhìn đống ốc ở kia, liền khẽ mỉm cười, đó là món người yêu cô thích nhất. Cô mua cho nàng. Cô đẩy xe đến quầy tính tiền. Cô ngây thơ ngắm nhìn xung quanh, bóng hình ai đó thật quen, là nàng... và một người con trai, nàng tay trong tay cùng anh ta. Cô ngỡ ngàng, nàng phản bội cô. Trái tim đau đớn, nàng đang cùng ai kia cười nói, nàng nỡ làm vậy?
Trở về nhà, cô vào bếp nấu món ăn nàng thích.
Đúng vậy, nàng không có ở nhà. Cảnh lúc nãy là thật rồi! Cô vừa thái đồ vừa rơi nước mắt, trái tim đau thế này!
Nghe tiếng mở cửa, vội lau nước mắt. Một vòng tay ôm lấy cô tựa đầu lên vai:
- Chị nấu gì thơm thế? - Nàng rất tự nhiên.
Nàng làm vậy cô đau lắm! Gắng gượng:
- Chị làm ốc cho em!
Nàng hôn vào má cô:
- Em yêu chị!
Cô mỉm cười:
-"Chị tin em!".
*MỘT NGÀY KHÁC*
Lan Khuê nằm trong tay cô, đến giờ:
- Chị à! Đến giờ rồi! Em phải đi! - Nàng rời khỏi vòng tay cô.
Nàng bỏ đi.
Để lại cô một mình.
Nàng đến một nhà hàng lớn. Diện trên mình bộ cánh quyến rũ. Nàng đi ăn cùng tình nhân. Ăn xong, nàng cùng anh ta lên khách sạn.
Đêm nay, cô một mình, lo lắng sao nàng chưa về? Cô nhớ em.
Phạm Hương phóng xe ra đường tìm kiếm. Gọi liên tục cũng không nghe. Chạy ngang một Nhà hàng khách sạn lớn, vừa đúng lúc nhìn thấy em cùng anh ta tiến lên khách sạn. Cô thắng gấp xe, nhìn thật kĩ, đúng là nàng rồi! Cơn tức giận dồn đến cô dùng tay đập liên tục vào vô lăng, cúi gầm xuống mà thút thít, lần thứ hai cô bắt gặp nàng cùng ai đó! Nàng quên cô rồi!
Lái xe trong vô thức, vừa chạy vừa rơi nước mắt lã chã:
- EM PHẢN BỘI TÔI! LAN KHUÊ... - Cô liên tục hét cho thỏa nỗi lòng.
Bao năm yêu nhau không là gì cả! Cô yêu nàng đến vậy mà! Em quên... mình chưa chia tay.
*SÁNG MAI*
Cô tỉnh dậy, nước mắt trên mi đã khô. Mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Vắng toanh. Cô điên tiếc, đêm qua nàng đã thuộc về người ta rồi!
Lết thân ra ngoài, tự nấu một gói mì cho mình. Ngồi một mình, cảm giác cô đơn bủa vây lấy cô. Em đâu chưa về?
Nàng mở cửa, tay cầm đôi guốc bước vào. Bộ cánh quyến rũ hôm qua nhăn nhúm, đầu tóc có chút rối bời.
Con tim cô tan nát. Nhìn nàng sót xa.
Nàng che mặt chạy nhanh vào phòng không nói tiếng nào.
Cô vội ôm trái tim mình. Là do cô sai hay sao? Em nỡ làm vậy với cô.
Nàng ra ngoài, đến bên cô:
- Chị... chị... em xin lỗi! Em ngủ quên ở nhà bạn - Nàng vẻ hối lỗi.
Cô cười chua chát:
- Em... đi chơi... có vui không?
- Dạ vui - Nàng cười tít mắt.
Nàng vui bao nhiêu, cô đau đớn bấy nhiêu. Lần này, cô tha thứ cho nàng.
Nàng ôm lấy cô, vùi vào lòng ngực cô, làm cô như tan chảy:
-"Em có như thế nào, chị vẫn yêu em".
*TUẦN SAU*
Lan Khuê bước vào nhà với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Cô ngồi xem TV cũng phải chú ý.
- Em... - Cô gọi.
Nàng bỏ ngoài tai. Vào phòng đóng cửa.
Cô gõ cửa phòng:
- Em! Có chuyện gì vậy? Mở cửa cho chị! - Cô đập cửa.
Nàng đến bên cửa, nói từ trong ra:
- Mình chia tay đi! - Giọng nói lạnh lùng.
- Em... - Cô sựng người.
- Em có người khác rồi!
Cô biết, cô biết em có người khác, nhưng đừng lạnh lùng với cô như vậy! Vì yêu em, cô có mắt như mù, cố gạt nó đi nhưng sao giờ...
Thân người run lên:
- Chị... cũng hết yêu em rồi!
Không có tiếng trả lời.
Em đâu biết cô bên ngoài đau khổ đến mức nào! Ngã gục xuống, ôm lấy trái tim mình, cố gắng gượng không phát ra tiếng khóc. Trái tim quặn thắt, cuối cùng cũng đến ngày này! Cái ngày em hết thương cạn nhớ!
Cô khóc đến mệt rã, nằm luôn ra sàn trước cửa phòng.
Cô thức dậy, tìm nàng, nàng đi mất rồi!
Đêm nay cô muốn ra ngoài. Cô rảo bước trên con phố. Đi một đoạn rất xa. Phía trước mắt, dáng hình thân quen đang ôm ấp ai đó trước cửa khách sạn. Nàng vui vậy sao?
Cô khóc hết nước mắt rồi!
Thấy em bước vào trong, chúng ta vừa chia tay, em liền có thể vui vẻ, còn cô, mãi mãi chỉ nhớ đến em.
Về nhà, đêm nay, cô biết, lại cô đơn một mình. Ngắm nhìn thành phố, cô lại nhớ đến nàng, chắc nàng giờ đây đang quấn quít bên ai đó. Cô đưa tay ôm lấy vầng trán cúi đầu, mắt cay xè, nghĩ đến lại đau đớn. Bao lâu yêu em, lo cho em, vẫn không là gì khi em cứ lo chạy theo tình yêu mới. Đau đớn vì em, đau đớn vì phải vờ như hết yêu. Cả đời này, cô chỉ có mình em!
*MỘT TUẦN SAU*
Ngôi nhà này, hai người vẫn sống chung, nhưng riêng nàng, thường xuyên vắng mặt. Căn nhà này dần trống vắng đi hẳn, chỉ mãi nhìn thấy một người qua lại trong sự buồn sầu.
Suốt ngày trốn mặt trong nhà, con người tiều tụy đi hẳn. Nàng gần như không bao giờ có nhà, chỉ về lấy đồ rồi đi. Còn chẳng thèm chào nhau một câu.
Em tuyệt tình như vậy! Nhưng cô thì không thể. Chẳng ngừng nhớ em.
Bất kể ngày đêm, em đều quanh quẩn trong đầu cô. Ngồi trên giường, chợt lại nhớ đến em mà bật khóc, nắm chặt gra giường khóc trong nhớ mong. Em hãy về bên cô, cô cầu xin em!
*TỐI*
Lan Khuê vào nhà. Liền bắt gặp cô đang ngồi ở sofa, nàng liền tiến tới ngồi đối diện cô:
- Em sẽ chuyển ra ngoài, chị cứ ở đây đi! - Nàng tuyệt tình.
- Có cần phải vậy không? - Trái tim lại hụt đi, cô gắng gượng bình tĩnh.
- Cần. Mình chia tay rồi! Không còn lý do gì em phải ở lại đây cả!
- Được. Nếu em muốn - Cô đứng dậy bỏ vào phòng.
Mặc kệ nàng làm gì! Ở đây, cô lại chui rút vào căn phòng, bó mình lại trong tức tối. Ai đã cướp em đi, ai đã giết chết tình yêu của em? Cô gái cô yêu trước giờ đâu như vậy! Chỉ mới tuần trước ta còn mặn nồng, sao giờ lại như vậy? Nàng nỡ bỏ cô ở đây, nàng nghĩ cô hết yêu nàng, nhưng trong tâm vẫn nhớ nàng, đau đớn đến từng thớ thịt.
*SÁNG HÔM SAU*
Phạm Hương tỉnh dậy sau cái đêm đẫm nước mắt. Bước ra khỏi phòng, mò mẫm đến phòng nàng. Trống không.
Nàng đi thật rồi! Nàng bỏ cô thật rồi!
*MỘT THÁNG SAU*
Từ sau cái ngày chính thức chấm dứt cuộc tình. Cô vẫn chưa thể trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Vẫn cứ ủ rũ, không vui vẻ gì! Chỉ là đi làm, rồi về nhà vùi mình trong phòng. Hình bóng em chưa bao giờ phai nhạt trong cô, đêm nào cũng thế, thật khó ngủ vì không còn hơi ấm của em. Tối đến lại tự ôm lấy mình gắng ngủ nhưng nước mắt cứ rơi rồi thiếp đi hồi nào không hay. Không phải cô yếu đuối, mà là do nàng khiến cô yếu đuối trong cái tình yêu đáng lẽ không cần thiết này! Cô biết tình cảm này không cần thiết, nhưng nó cứ luôn đong đầy trong tim cô.
Dạo quanh công viên cùng bao nỗi buồn. Rảo bước chậm chạp, nhìn bờ sông, nàng đã ở đâu suốt một tháng rồi! Cô nhớ nàng, cô vẫn đây, tình yêu vẫn còn đó, nhưng nàng đâu rồi?
Cơn mưa từ đâu kéo đến trút lên thân ảnh nhỏ bé. Nước mắt lại dư thừa mà nhè nhẹ rớt xuống. Cô buông xõa khóc lớn. Trong cảnh tượng một cô gái run lên giữa cơn mưa vội vã, lê lết thân xác. Đau đớn tột cùng. Cô sao phải vờ hết yêu? Phải giả vờ hết yêu để làm gì? Để rồi kéo mình ra nông nổi này! Cố gắng kìm nén cơn đau trong lòng, một vết thương đeo bám cô suốt đời. Hơi thở run lên từng cơn. Cố giả vờ giống em cạn tình cạn nghĩa, nhưng lòng đau như cắt. Một người không ngừng nhớ nhưng vẫn phải giả vờ như em đã hết thương cạn nhớ. Nhưng sự thật, chỉ mỗi em cạn tình cạn nghĩa. Riêng cô còn lưu luyến, nhớ nhung mãi một đời không quên. Cuối cùng, cô giữ em buông.

"Em à anh đã biết là tình yêu này chẳng cần thiết
Em cần nơi bình yên chứ không phải anh kế bên
Em đừng giữ lại anh khi trái tim vụn vỡ chưa lành
Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây?

Em đã vờ khi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai
Thấy em đang đắm say
Chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay
Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai
Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ
Cả hai hủy hoại tương lai

Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em
Hết thương cạn nhớ

Vì lỡ thấy em với người ta
Sao mà lại dễ quên em mà
Với tất cả gì đã xảy ra
Chỉ là còn nhân duyên
Nên lòng vẫn quyến luyến
Mai chia cắt muốn cũng chẳng thấy mặt

Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em
Hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ một người giữ một người buông..."

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro